Lễ hội d.ã m.an: Sợ thì đừng nhìn
Cục phó Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ VH, TT&DL) Vương Duy Bảo cho rằng, các lễ hội đ.âm trâu, c.hém lợn… là nét văn hóa ngàn đời của dân tộc không thể bỏ. Nếu sợ thì đừng xem.
“Ngày xưa, người ta tổ chức lễ hội cho nhau xem, không ai có ý kiến. Bây giờ ta nhìn vào thấy d.ã m.an thì đừng có nhìn nữa!”, Cục phó Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ VH, TT&DL) Vương Duy Bảo nói.
Có ai mượn đến xem đâu
“Họ cứ thổi phồng lên cho hoành tránh, rùng rợn, thu hút du khách vì mục đích kinh tế”, ông Bảo nói.
Ông Bảo cho biết: Lễ hội “đ.âm trâu” của đồng bào Tây Nguyên thực tế là Lễ hội “Ăn trâu”.
Theo ông Bảo, ngày xưa các lễ hội này không được tự do vào xem
Dân tộc Tây Nguyên sống bằng nương rẫy, không phải cư dân lúa nước. Lễ “Ăn trâu” vì thế gắn với phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng của người Tây Nguyên. Với họ, con trâu không phải là đầu cơ nghiệp như quan niệm của cư dân nền văn minh lúa nước. Con trâu nuôi chủ yếu để ăn thịt, phục vụ cuộc sống và là vật tế lễ thần linh, trời đất.
“Vậy nên phải nhìn lễ hội dưới góc độ bản sắc văn hóa. Đối với các dân tộc ở Tây Nguyên, Lễ “Ăn trâu” chính là bản sắc văn hóa, nét riêng nên họ cực kỳ trân trọng”.
Cục phó Cục Văn hóa Cơ sở cho rằng, không nên ly kỳ hóa, rùng rợn hóa và xoáy vào hình ảnh “đ.âm c.hết trâu” mà cho rằng đây là d.ã m.an, thô bạo.
“Đó là đ.ánh giá không có góc nhìn bản sắc văn hóa dân tộc. Báo chí xoáy vào cảnh h.ạ s.át con vật không nên”, bởi “g.iết trâu” trong lễ hội này thể hiện sức mạnh, lòng dũng cảm theo mong ước của người xưa.
Video đang HOT
“Đừng nhìn theo lối của người xuôi: con trâu là đầu cơ nghiệp”, ông Bảo nói.
Ngoài Lễ hội Ăn trâu, còn có Lễ hội C.hém lợn được nhiều người liệt vào danh sách “lễ hội d.ã m.an”. Tuy nhiên, ông Bảo khẳng định: đây cũng là bản sắc văn hóa truyền thống, tốt đẹp của các dân tộc.
Mục đích của Lễ hội C.hém lợn là khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi. Gia đình nào nuôi được con lợn to béo sẽ được vinh danh.
“Đây là tâm lý cư dân nông nghiệp. Đó là mặt tốt, nhưng khi làm lễ tế thần linh thì không được”, ông Bảo nhận xét.
Theo ông Bảo, lễ hội này ra đời trong thời kỳ mông muội của nền văn minh lúa nước. Chúng ta không nên nhìn nhận lễ hội theo hướng “d.ã m.an” và lấy cái nhìn của mình thay cho người khác.
Tuy nhiên, ông Bảo cũng khuyến nghị không nên “lăng xê” các lễ hội này. “Ngày xưa, người ta không mời người lạ dự các lễ hội tôn giáo tín ngưỡng. Bây giờ tự dưng nhảy vào xem”.
Giới hạn đối tượng được xem cảnh “d.ã m.an”
Cục phó Vương Duy Bảo cho biết, hiện nay ở Việt Nam không có nhiều lễ hội tương tự như “Ăn trâu” và “C.hém lợn”.
Theo ông Bảo, xét về bản chất, đây là những lễ hội tốt, cần phát huy. Tuy nhiên tính hoang dã, hoang sơ cũng cần phải hạn chế. Phần hành lễ không nên để mọi người cùng chứng kiến những cảnh hoang dã. Ban tổ chức nên thực hiện phần nghi lễ trong không gian hạn hẹp, giới hạn đối tượng xem, không nên phơi bày những nghi lễ mang tính sơ khai nguyên thủy. Người thưởng thức cũng không nên lấy cái nhìn thời văn minh đ.ánh giá phán xét thời mông muội.
Việc hành lễ đẫm m.áu nên giới hạn người xem
“Ngày xưa việc hành lễ phải huyền bí, đối tượng hạn hẹp chứ không mời tất cả. Chỉ các cụ bô lão và một số thanh niên trai tráng được chứng kiến phần hành lễ. Bây giờ cứ mở rộng ra để kéo du khách, làm hỏng lễ hội”, ông Bảo nói.
Việc hành lễ hạn hẹp không có nghĩa là dùng cách khác để xử lý con vật như thay vì c.hém ngang thân lợn thì nay “chọc tiết” vì nó là bản sắc văn hóa. Chỉ là không nên phô diễn.
Ông Vương Duy Bảo còn thông tin thêm, cơ quan quản lý chỉ điều chỉnh lễ hội khi bản thân cư dân trong vùng nhận thấy nó… “d.ã m.an”.
“Lễ hội này là của họ, họ không cần người khác xem và phán xét. Khi nào họ thấy không được và đề nghị sửa bỏ thì chúng tôi mới xem xét”, ông Bảo nói.
Theo 24h
Tranh cãi về quy chuẩn quốc phục Việt Nam
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đã đến lúc Việt Nam cần quy chuẩn quốc phục để có cho mình một bộ quốc phục mang bản sắc riêng, khẳng định văn hóa dân tộc.
Hội thảo mang tên Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên nhấn mạnh: "Việc xây dựng lễ phục nhằm khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc và vị thế độc lập nền văn hiến quốc gia. Do đó, Việt Nam cần khẳng định bản sắc văn hóa riêng trong trang phục của mình thông qua việc thiết kế lễ phục, đây là một việc làm hết sức cần thiết".
Việc lựa chọn quốc phục vẫn gây tranh cãi
Từ hơn đầu những năm 90 đến nay, việc chọn quốc phục, đã được đưa ra "cân đo, đong đếm" nhiều lần qua các kì họp của cấp nhà nước và các cuộc thi thiết kế thời trang , nhưng vẫn chưa được quyết định thống nhất do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.Dẫu còn có những băn khoăn nhưng nhiều nhà quản lý, nghiên cứu, các chuyên gia, nhà ngoại giao văn hóa... khẳng định, quốc phục là biểu tượng văn hóa VN cần có trong bối cảnh hiện tại nhất là khi nước ta đang mở rộng hội nhập. Tuy nhiên, để tuyển chọn được biểu tượng mang bản sắc văn hóa dân tộc nhất thiết phải xây dựng các tiêu chí và lộ trình bài bản.
"Cần có một cơ quan đứng ra để quy chuẩn một bộ quốc phục cho Việt Nam, nước ta có một nền lịch sử hào hùng mà không có lấy cho mình riêng một bản sắc thì quá đáng tiếc"- Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh. Theo ông Quốc, quốc phục là khi mặc vào người ta nhận ra ta không lẫn vào đâu được nhờ "bộ cánh" ấy. Quốc phục quan trọng nhất là thuộc diện lễ phục, chính là những ngày quan trọng của đất nước hay nguyên thủ quốc gia đi ra nước ngoài đối ngoại họ có thể mặc...
Quốc phục cho nam giới đặc biệt gây tranh cãi
Việc lựa chọn áo dài truyền thống là lễ phục cho nữ giới các đại biểu đã đồng tình thông qua thì việc lựa chọn âu phục hay áo dài khăn xếp cho nam giới lại là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, trong thời kỳ xã hội phát triển việc lựa chọn âu phục làm lễ phục cho nam sẽ thể hiện được sự trang trọng, năng động, tiện ích. Trước vấn đề này, một số đại biểu cho rằng nên chăng cần có hai loại trang phục Quốc gia: Quốc phục và Lễ phục.
Chính vì lựa chọn quốc phục là một vấn đề khá nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội nên mới chỉ bắt đầu khởi động công việc ở mức độ thăm dò dư luận, thu thập thông tin để chuẩn bị xây dựng đề án. Nhiều ý kiến cho rằng, áo dài lâu nay đã là một biểu tượng đại diện cho các giá trị văn hóa Việt và nhìn từ nhiều góc độ, áo dài xứng đáng được tôn vinh là Quốc phục.
Sau khi quy chuẩn quốc phục, "các chính trị gia sẽ mặc quốc phục khi ra nước ngoài ngoại giao"
Tuy nhiên, theo các chuyên gia và các nhà quản lý, chỉ áo dài thôi sẽ không hội tụ đủ các yếu tố cần thiết, vì áo dài thường chỉ dành cho nữ giới, còn nam giới thì chọn được quốc phục cũng còn nhiều tranh cãi. Nhiều chuyên gia khẳng định, cần có một mẫu "chuẩn" cho cả nam và nữ. Giữ nguyên các yếu tố mang tính cổ truyền hay vừa dân tộc, vừa hiện đại... cho đến nay là những câu hỏi mang đến nhiều tranh cãi, đồng thời là bài toán khó, dẫu vậy, không thể vì có những băn khoăn mà bỏ qua.
Thứ trưởng Vương Duy Biên khẳng định, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thu các ý kiến và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án này, quyết tâm triển khai thành hiện thực. Tại Hội thảo hôm nay, các đại biểu đã thống nhất một nội dung rất cơ bản, đó là cần thiết phải có một bộ trang phục chính thức đại diện cho văn hoá Việt Nam, đất nước Việt Nam. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học, hoàn thiện Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới.
Quốc phục của một đất nước được thể hiện ở những nét văn hóa của một nước, nó mang tính dân tộc cao, hy vọng VN sẽ sớm khoác cho mình một bộ cánh mới mang tên quốc gia để chúng ta quảng bá bản sắc, hình ảnh đất nước ra thế giới.
Theo Dantri
Quảng Nam: Nợ nần chồng chất sau lễ hội đ.âm trâu Sau lễnh tráng là những món nợ lớn màng khó có thể trảược. Nhưngi dn ởy vẫn đa nhau vay mượnể tổc đ. Chuẩn bị cho lễi, giaìnhó phải tuyển hơn 10 thanh niên trai tráng trong bản vể họ vào rừng chọn cy gỗ thật dài, thẳng vàẹp v dựng cy nê trước nhà. Khã chọnược cy nê, họ phải trang trí...