Lễ hội dã man: Đại biểu QH cũng “ngán”
Lưỡi dao bén ngọt chém lìa đôi con lợn, đâm con trâu phọt máu cho đến chết, … những hình ảnh phản cảm trong lễ hội đang gây ý kiến trái chiều.
Đại biểu QH cũng “ngán” lễ hội bạo lực
Ở nước ta, người xem “dựng tóc ngáy” khi chứng kiến lưỡi dao bén ngọt chém lìa đôi con lợn ở (Bắc Ninh), đánh nhau đến ngất lịm (Thanh Hóa), đâm con trâu phọt máu cho đến chết… Đó là những lễ hội truyền thống có từ lâu đời, gắn với những sự tích lịch sử tại một số vùng miền.
Đại biểu QH Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp bày tỏ ý kiến: “Những hình ảnh đâm, chém trong một vài lễ hội truyền thống của người Việt là phản cảm và không phù hợp”.
Ông Đinh Xuân Thảo cho rằng, lễ hội phải hướng đến và thể hiện được sự văn hóa, văn minh, chứ mang lợn, trâu ra để đâm chém như lễ hội ở Bắc Ninh, Tây Nguyên… cần xem xét lại. Bởi đó là những hình ảnh bạo lực, dã man. “Nó” không nên diễn ra ở một hoạt động văn hóa như lễ hội truyền thống của người Việt.
“Khi tôi đi tiếp xúc cử tri tại Kiên Giang, rất nhiều người đề nghị loại bỏ lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên, chặt đầu trâu trong lễ hội chọi trâu Hải Phòng. Vì “con trâu là đầu cơ nghiệp”, loài vật gắn bó với người nông dân và là biểu tượng văn minh lúa nước lâu đời ở Việt Nam. Tôi cũng cho rằng, nếu lễ hội hướng đến cái đẹp, sự đoàn kết, phù hợp với phong tục tập quán dân tộc, nên phát huy. Những lễ hội man rợ, bạo lực không phù hợp với xã hội văn minh, cần loại bỏ”, ông Thảo nói.
Lễ hội đâm trâu tại huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
Theo GS. Phạm Đức Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ở các nước phương Đông, đâu đó vẫn có những lễ hội mang màu sắc bạo lực. Các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Myanmar… có những lễ hội khiến người ngoài xem phải sợ hãi. Ví dụ như Ấn Độ có lễ hội lễ hội tắm táp và ôm hôn rắn hổ mang độc…
Tuy nhiên, những lễ hội kiểu này không phổ biến, tồn tại ở tâm thức một bộ phận người dân tại vài địa phương của các nước phương Đông.
Mong manh ranh giới giữa dã man và tín ngưỡng
Để loại bỏ lễ hội phản cảm là việc rất khó, GS. Phạm Đức Dương cho biết. Bởi mỗi lễ hội truyền thống không phải tự nhiên mà có, “nó” đều có lịch sử, sự tích gắn liền. Người dân địa phương qua nhiều đời cũng tin rằng đó là sự thật. Do vậy, những lễ hội truyền thống đã ăn sâu vào tâm thức người dân.
Video đang HOT
Bên cạnh đó, những từ ngữ như “dã man”, “bạo lực”… là của người ngoài nói về lễ hội, bản thân người trong cuộc không nghĩ vậy. “Chúng ta phải lấy con mắt người địa phương đó để nhìn vào lễ hội của họ. Rõ ràng, họ rất hào hứng, không coi chém lợn, đâm trâu là dã man mà coi đó là nghi thức thiêng liêng tế thần. Người dân quan niệm, đầu năm phải lấy tiền chà xát vào máu lợn (Bắc Ninh) họ mới may mắn trong năm mới”, GS Dương phân tích.
ĐB Đinh Xuân Thảo cũng thấy khó khăn trong việc loại bỏ lễ hội, ông kể lại: “Năm 2009, tôi có chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về những lễ hội bạo lực. Bộ trưởng cũng nhận thấy những lễ hội này không còn phù hợp, Bộ sẽ nghiên cứu cách giải quyết. Thế nhưng, các bạn thấy, đến nay, lễ hội vẫn diễn ra”.
GS. Phạm Đức Dương cho rằng, các lễ hội như vậy nên bỏ đi khâu đâm, chém, giết hoặc thay vì con vật thật, có thể lấy những vật khác thay thế. Làm như vậy, vừa tránh phản cảm mà vẫn bảo tồn tín ngưỡng tâm linh.
“Trước đây, khi làm nghi lễ tâm linh, có khi phải “dâng”, chôn người sống. Nhưng bây giờ, hầu như không còn chuyện ấy nữa, chỉ thấy dâng người giấy, con vật… Như vậy, trong lịch sử đã có sự thay đổi về nghi lễ tâm linh. Tôi cho rằng, bây giờ cũng có thể thay đổi được như trước”- ông Dương nói.
Lễ hội “đâm, chém, chọi”
Lễ hội chọi trâu Vĩnh Phúc: Tổ chức vào ngày 17/1 âm lịch hàng năm. Người huấn luyện, phủ cờ đỏ lên đầu trâu, mình trâu để cho trâu quen dần với không khí. Bắt đầu từ hai phía của sới chọi, “ông Cầu” được dẫn ra có người che lọng và múa cờ hai bên. Khi hai “ông” cách nhau 20m, người dắt nhanh chóng rút “sẹo” cho trâu rồi khẩn trương thoát ra ngoài sới chọi. Hai trâu lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp, hai đôi sừng đập vào nhau kêu chan chát… Cứ thế, 2 trâu chọi nhau quyết liệt giữa tiếng hò reo vang dậy của hàng ngàn khán giả.
Kết thúc lễ hội chọi trâu con thắng làm một cuộc rước giải về đình làm lễ tế thần. Tất cả mọi người dân đều theo, tập tục của từng địa phương, các trâu tham gia chọi, dù thắng, dù thua, đều phải giết thịt. Lấy một bát tiết cùng một ít lông của trâu (mao huyết) để cúng thần, sau đó đổ xuống ao để tiễn thần.
Lễ hội đâm trâu ở Thừa Thiên Huế: Lễ hội được tổ chức ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế – nét văn hóa truyền thống của dân làng bên dải Trường Sơn. Dân làng chọn một con khỏe mạnh đưa đi tắm rửa sạch sẽ và cho ăn uống rồi đem buộc bằng dây mây vào một cột nêu. Lễ hội đâm trâu chính thức khai hội. Bên hũ rượu cần, trong tiếng chiêng trống rộn vang… dân làng hồ hởi chung vui trong ngày hội lớn của mình.
Một vị già làng được phụ trách đâm trâu. Khi con trâu chảy những giọt máu đầu tiên, vị già làng sẽ lấy để cúng tế, thể hiện sự cảm ơn với với thần linh và xua đuổi tà ma. Đặc biệt khi con trâu bị “hạ” làm lễ, bên cạnh những lễ vật dâng Giàng (Trời). Vị chủ tế đọc lời khấn cầu xin hay tạ ơn thần linh đã che chở cho dân làng và mời thần linh xuống ăn thịt trâu, uống rượu cần.
Theo 24h
Nên bỏ "lễ hội dã man"?
Những hình ảnh bạo lực trong lễ hội như: "chém lợn tế thần", "phóng lao giết trâu"... đang tạo ra những cái nhìn trái chiều về lễ hội truyền thống.
Nghi lễ tàn ác
Lễ hội chém lợn của làng Ném Thượng (Tiên Du, Bắc Ninh) bắt đầu vào mùng 6 tết hằng năm, với nhiều nghi lễ "rùng rợn". Các "ông lợn" bị kéo căng bốn chân, chặt ra làm hai khúc... máu me bê bết sân đình. Hàng nghìn người phấn khích hò reo cổ vũ, tranh nhau nhúng tiền vào máu cầu may. Lễ hội này luôn tạo ra những luồng ý kiến khác nhau về về tục lệ chặt chém, đặc sắc, truyền thống nhưng quá dã man...
Không chỉ vậy, nước ta còn những lễ hội khác như đâm trâu ở Tây Nguyên chọi trâu Hải Phòng, Vĩnh Phúc... thường kết thúc với hình ảnh móc mắt, đẫm máu, cái chết tại chỗ của một trong những chú trâu... Mặc dù bị lên án, phản đối nhiều về tính chất bạo lực, nhưng các lễ hội này vẫn tồn tại trong sự hào hứng của người dân địa phương.
Theo GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, các lễ hội trên xuất phát từ nhu cầu cộng đồng. Họ tế thần để mong may mắn, phát triển. Việc tế thần bằng thịt các con vật nuôi diễn ra tại nhiều địa phương. Chỉ có khác, thông thường giết con vật xong rồi thịt tế, nhưng ở một số nơi, giết vật nuôi ngay tại chỗ.
"Những hình ảnh đâm chém... nhiều người sẽ cảm thấy ghê sợ, dã man ở những lễ hội. Du khách quốc tế và bạn bè tôi cũng tỏ ra không thích về những nghi lễ bạo lực này", GS Thịnh cho hay.
PGS.TS xã hội học Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học) lý giải, vốn dĩ tập tục đó ban đầu là để tôn vinh vẻ đẹp hoang sơ, sự mạnh mẽ của con người trong quá trình tác động vào tự nhiên. Tuy nhiên, đôi khi, những lễ hội này tạo ra hình ảnh dã man, phản cảm. Nếu những người chưa đủ trưởng thành chứng kiến, sẽ bị tác động tiêu cực.
Chú lợn sắp bị chặt làm đôi (Ảnh: Tiền Phong)
"Không phải ngẫu nhiên mà các biện pháp thực hiện án tử hình ngày một khác, văn minh hơn. Ngày nay, tử hình bằng tiêm thuốc độc, không phải xử bắn, càng không phải gươm đao như xưa. Sự phát triển xã hội phải giảm thiểu những thứ bạo lực. Trong khi đó, những hình ảnh lễ hội với nghi lễ đâm chém man rợ không đúng với nhịp điệu của sự phát triển", ông Bình nói.
Cũng theo ông Trịnh Hòa Bình, các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa cần phải xem xét lại những tập tục dã man, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Mặc dù lễ hội truyền thống nhưng không phải cái gì bảo lưu, khôi phục cũng đều tốt cả.
Không nên dẹp bỏ
GS Ngô Đức Thịnh nói: "Hãy nghe bài hát trong lễ đâm trâu: Trâu ơi ta không muốn giết trâu, trâu đừng giận ta, vì bản làng ta thiếu ăn, chúng ta cần phải thần linh phù hộ, nên ta đành phải giết trâu.... Bài hát này thể hiện tinh thần nhân bản của con người trước khi giết trâu. Hành động đó xuất phát từ nhu cầu tế thần của con người.
Theo nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, những "người ngoài" thấy lễ hội đâm trâu, chém lợn... rất dã man, gây tâm lý sợ hãi. Nhưng người dân của làng không nghĩ như vậy. Họ nghĩ đó đó là việc tâm linh, tế thần lấy may mắn. Do đó, không thể ngăn cấm người dân tổ chức lễ hội, quyền tiến hành văn hóa là của người dân.
Mặc dù vậy, có nhiều ý kiến đưa ra giải pháp giảm những hành động "không đẹp mắt" như bỏ nghi lễ chém, đâm, dùng lợn giả, trâu giả... Theo GS Thịnh, những giải pháp đó không khả thi, bởi mất mất sự linh thiêng của tập tục. Cần tôn trọng quyền của những người chủ thể văn hóa.
GS Ngô Đức Thịnh cho rằng, vấn đề nằm ở cách nhìn của "người ngoài", nếu duy trì trong cộng đồng làng xã cũng chẳng phương hại đến ai. Do vậy, nên thu hẹp lễ trong cộng đồng, không mở rộng ra khỏi làng, xã. Lễ hội chém lợn sẽ là nội bộ của người trong làng, người ngoài làng và trẻ em sẽ không được tham gia lễ hội.
"Làm như vậy, vừa thỏa mãn nhu cầu tâm linh của người dân, tránh người ngoài nhìn vào với con mắt khác, phản ứng không hay từ xã hội", nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa nói.
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 12 (6/2009), Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch nhận được hai chất vấn xung quanh việc tổ chức các lễ hội "khuyến khích bạo lực, gây tâm lý sợ hãi"...
Đại biểu Đinh Xuân Thảo nêu kiến nghị nên bỏ lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên và chặt đầu trâu trong lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Còn đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh cũng dẫn ý kiến của nhiều cử tri về một số lễ hội như: "chém lợn", "chọi trâu"... gây tâm lý ghê sợ, khuyến khích bạo lực, thể hiện nét man rợ cổ xưa.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng cho rằng hành vi chém lợn hay chặt đầu trâu hiện không còn phù hợp và không nên duy trì tại các lễ hội trên. Tuy nhiên, bộ trưởng e ngại các hoạt động mang tính bạo lực tại các lễ hội nêu trên sẽ rất khó khả thi nếu chỉ thực hiện bằng các biện pháp hành chính đơn thuần. Vì vậy bên cạnh cơ sở là kết luận khoa học cũng cần kiên trì làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, làm chuyển biến từ trong nhận thức của người dân, để chính những người dân hiểu rõ và quyết định không thực hiện các hành vi tín ngưỡng không còn phù hợp nêu trên.
Một số "lễ hội dã man" truyền thống
Vào mồng 6 Tết Âm lịch hàng năm, người dân thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm (Tiên Du, Bắc Ninh) lại tổ chức lễ hội chém lợn tế Thánh.
Trước khi làm lễ, hai chú lợn được rước đi quanh làng, sau đó đặt tại sân đình. Hai thủ đao được dân làng chọn từ những gia đình hạnh phúc, con cháu đề huề, nuôi lợn mát tay, khỏe mạnh và phải đúng 50 tuổi sẽ ra tay chém hai chú lợn để tế Thánh.
Bằng lưỡi đao bén ngọt, hai chú lợn thờ nhanh chóng bị chém đứt đôi, máu văng đầy ra sân trong sự hò reo phân khích của đám đông chứng kiên. Kết thúc lễ chém lợn, dân làng và du khách thập phương thường cầm những tờ tiền lẻ chấm vào máu lợn rồi mang về đặt lên ban thờ, cầu cho một năm may mắn và sung túc.
Tương tự, tại Tây Nguyên, lễ hội đâm trâu được tiến hành để tế thần linh hoặc những người đã có công chủ trì thành lập buôn làng, ăn mừng...
Mở đầu nghi lễ, người chủ trì sẽ đọc lời khấn cầu xin hay tạ ơn thần linh và mời thần linh xuống ăn thịt trâu, uống rượu cần. Chủ trì khấn xong thì các đội cồng chiêng bắt đầu diễn tấu. Cả làng nhảy múa, ca hát, uống rượu, biểu diễn võ thuật.
Sau các màn múa hát là nghi lễ đâm trâu - phần quan trọng bậc nhất của lễ hội. Các tráng sĩ được trang bị lao dài sẽ phóng lao giết trâu, vừa phóng lao vừa biểu diễn các bài võ thuật. Chàng nào chỉ đâm một nhát mà trâu chết ngay thì được khen ngợi.
Theo 24h
Hãi hùng thịt trâu chọi Hải Lựu Lễ hội chọi trâu Hải Lựu, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) năm 2013 có 28 ông Cầu (cách gọi trâu chọi nơi đây) bị đưa tới thi đấu. Sau đó, toàn bộ các ông Cầu được làm thịt "ngay tại trận" để du khách thưởng thức. Không chỉ nổi tiếng ngon, thịt trâu chọi Hải Lựu còn nổi tiếng là đắt và... bẩn....











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn ở xưởng sơn kèm nhiều tiếng nổ lớn

Người chăn cừu tử vong, nghi bị điện giật

2 xe máy va vào nhau bốc cháy, 2 người tử vong

Xe trung chuyển va chạm xe máy làm 1 người chết

Phát hiện thi thể 1 phụ nữ trong rẫy mía sau 3 tháng mất tích

Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi tắm biển

Ba xe máy đâm nhau trên quốc lộ 21, một người tử vong

Quảng Nam: Thêm một học sinh huyện miền núi tử vong chưa rõ nguyên nhân

Hai cậu cháu tử vong cạnh chiếc xe máy

Vợ chồng tâm thần nuôi 3 con trong căn nhà khiến ai cũng ám ảnh rùng mình

Những tỉnh chưa từng sáp nhập từ khi thành lập tới nay

Lái ô tô liên tục quá 4 giờ, tài xế có thể bị phạt tới 5 triệu đồng
Có thể bạn quan tâm

Ba chỉ ngâm bia nướng, cuốn rau thơm rồi chấm tương ớt, nghĩ thôi đã thèm chảy nước miếng
Ẩm thực
06:02:47 12/03/2025
Sự thật về cảnh quay hot nhất phim Top 1 phòng vé, thật đến mức ám ảnh
Hậu trường phim
05:58:07 12/03/2025
When Life Gives You Tangerines: Khi đời cho ta một quả quýt, hãy pha trà và cùng thưởng thức nó!
Phim châu á
05:57:36 12/03/2025
Cứu sống người phụ nữ ngộ độc nguy kịch do ăn cá nóc
Sức khỏe
05:52:07 12/03/2025
Đi làm về khuya, mọi người đều đi ngủ, chỉ duy nhất bố chồng còn thức đợi, câu đầu tiên ông nói khiến tôi bật khóc nức nở
Góc tâm tình
05:46:39 12/03/2025
Tổ Tiên căn dặn: "Đặt tủ lạnh ở 3 vị trí này hao tốn tiền của, làm mãi vẫn nghèo"
Trắc nghiệm
23:28:19 11/03/2025
Nữ idol từng đóng vai chính Lật Mặt bị mỉa mai là "rắn độc Châu Á", nhiều scandal tới nỗi flop không thể vực dậy
Nhạc quốc tế
23:17:30 11/03/2025
Vén màn chuyện tình 6 năm của tài tử Kim Soo Hyun và bạn gái kém 12 tuổi
Sao châu á
23:10:57 11/03/2025
Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện giữa ồn ào, Chi Bảo và vợ kém 16 tuổi mặn nồng
Sao việt
22:39:52 11/03/2025
Cận cảnh cây hoa sưa hot nhất Hà Nội khiến người người xếp hàng dài, chen chân từng mét để có bức ảnh "sống ảo"
Netizen
21:59:02 11/03/2025