Lễ hiến tế cầu may mắn, thịnh vượng của bộ tộc Tengger ở Indonesia
Những ngày này, bộ tộc Tengger ở Indonesia thường tổ chức lễ hiến tế Yadnya Kasada truyền thống với mong muốn mang lại sự may mắn, thịnh vượng trong cuộc sống của họ.
Một thành viên bộ tộc Tengger chuẩn bị ném gà hiến tế vào miệng núi lửa Mount Bromo đang hoạt động ở tỉnh Đông Java. Ảnh: AFP
Bộ tộc Tengger được coi là một nhóm phụ của người Java ở miền Đông Java, Indonesia. Họ cũng tự xưng là hậu duệ của các hoàng tử Majapahit và dân số của bộ tộc Tengger hiện vào khoảng 100.000 người.
Dân làng mang dụng cụ bắt lễ vật hiến tế của bộ tộc Tengger trên đỉnh núi lửa Mount Bromo. Ảnh: AFP.
Người Tengger sống tập trung tại 30 ngôi làng bên cạnh ngọn núi lửa Mount Bromo, biệt lập trong Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru ở phía Đông Java. Ngoài ra, các cộng đồng người Tengger rải rác cũng tồn tại ở một số khu vực Pasuruan, Probolinggo, Malang và Lumajang của miền Đông Java.
Bộ tộc Tengger hàng năm đều hiến trái cây, rau, hoa hay thậm chí là gia súc như dê hoặc gà xuống miệng núi lửa Mount Bromo. Ảnh: AFP.
Lễ hiến tế Yadnya Kasada của người Tengger xuất hiện từ thế kỷ 15 và kéo dài khoảng 30 ngày (vào tháng 6 và 7 hằng năm), gắn liền với truyền thuyết về công chúa Vương quốc Majapahit. Vợ chồng công chúa không thể sinh con nên họ đã cầu xin vị thần linh cai trị ngọn núi Bromo giúp đỡ.
Video đang HOT
Người dân Tengger tranh nhau ném gà vào miệng núi lửa tại lễ hiến tế Yadnya Kasada. Ảnh: Budi Candra Setya
Lời cầu nguyện của họ sau đó đã được đáp ứng, miễn là có người nhảy xuống núi lửa Bromo. Tương truyền, một người dân đã sẵn sàng nhảy xuống núi lửa Truyền thống hiến tế vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Tuy nhiên, người Tengger hy sinh mùa màng và động vật, thay vì con người.
Rất đông người Tengger tham gia lễ hiến tế Yadnya Kasada năm nay. Ảnh: Budi Candra Setya
Bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp tại Indonesia, rất đông người Tengger đã có mặt để tham dự lễ hiến tế Yadnya Kasada năm nay. Họ ném trái cây, rau, hoa và thậm chí cả gia súc như dê, gà vào miệng núi lửa. Hàng dài tín đồ, gồm một số người vác dê ngang lưng, cùng leo lên đỉnh núi hiến tế với hy vọng tổ tiên và các vị thần Hindu sẽ hài lòng, mang lại thịnh vượng cho cộng đồng của họ.
“Hôm nay tôi mang một con gà lên cúng tổ tiên”, ông Purwanto nói khi khoe con gà mái sặc sỡ. Trong khi đó, anh Wantoko lại mang theo cây trồng với hy vọng việc ném chúng vào núi lửa sẽ mang lại may mắn. “Tôi mang theo những cây trồng này để ruộng đồng màu mỡ và bội thu. Năm nào tôi cũng đến”, anh Wantoko cho biết.
Đứng trên sườn dốc của miệng núi lửa, những người dân làng không phải thành viên bộ tộc Tengger cố bắt lễ vật bằng lưới và xà rông trước khi chúng biến mất trong làn khói cuồn cuộn. Đây không phải một phần của nghi lễ, nhưng phản ánh kêu gọi của người dân địa phương không lãng phí đồ cúng.
Người Tengger ném lễ vật là sản vật vào miệng núi lửa Mount Brom trong nghi lễ Yadnya Kasada. Ảnh: Budi Candra Setya
Lễ hiến tế Yadnya Kasada năm nay là lễ hội thứ hai kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Indonesia. “Lễ hội không thể được tổ chức ở một nơi khác hoặc tổ chức trực tuyến”, ông Bambang Suprapto, người đứng đầu hiệp hội cộng đồng người Hindu của khu vực, cho biết.
Ông Suprapto cũng khẳng định, các nhà tổ chức đã áp dụng quy trình y tế nghiêm ngặt và các tín đồ đã được xét nghiệm Covid-19 để lễ hiến tế có thể diễn ra suôn sẻ và an toàn.
Bộ tộc có đôi mắt xanh hiếm lạ ở Indonesia
Một số thành viên của bộ tộc Buton ở Indonesia có đôi mắt xanh vì mắc một tình trạng hiếm gặp được gọi là Hội chứng Waardenburg.
Đôi mắt xanh là một cảnh tượng hiếm gặp ở Indonesia, một quốc gia mà đại đa số dân cư có mái tóc và đôi mắt màu đen, nhưng một số thành viên của bộ tộc Buton có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, vì một tình trạng hiếm gặp được gọi là Hội chứng Waardenburg.
Bộ tộc có đôi mắt xanh cực hiếm ở Indonesia.
Được cho là ảnh hưởng đến khoảng 1 trong 42.000 người, Hội chứng Waardenburg được đặc trưng bởi mất thính giác và thiếu hụt sắc tố ở một mức độ nào đó, có thể bao gồm mắt màu xanh sáng (hoặc một mắt màu xanh và một mắt màu đen/nâu).
Điều này là do đột biến ở bất kỳ gene nào trong số các gene ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào mào thần kinh trong quá trình phát triển phôi.
Hội chứng Waardenburg đặc biệt ấn tượng ở các nhóm dân tộc hiếm gặp, như bạn có thể thấy trong các bức ảnh của các thành viên thuộc bộ tộc Buton được chụp bởi nhà địa chất học Indonesia và nhiếp ảnh gia nghiệp dư Korchnoi Pasaribu.
Đảo Buton, nằm ở vùng Sulawesi của Indonesia, là nơi sinh sống của người Buton bản địa, một số người mắc hội chứng Waardenburg và có đôi mắt màu xanh đặc trưng (một hoặc cả hai bên).
Korchnoi Pasaribu đã đến thăm đảo Buton và chụp một số bức ảnh về những người bản địa ở đó, ông tập trung vào đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của họ.
Ông ấy cũng đã đăng những bức ảnh đó lên Instagram của mình, và chúng đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng.
Dưới đây sẽ là một số hình ảnh về những người bản địa với đôi mắt xanh kì lạ nhưng vô cùng cuốn hút người xem:
Bí ẩn về mộ cổ 8.000 tuổi của 'người tí hon' không tay Ngôi mộ cổ với hài cốt được trang trí bằng đất son khai quật ở Indonesia khiến giới khảo cổ bối rối bởi trạng thái chôn cất kỳ dị và những nghịch lý trong kết quả phân tích. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Quốc gia Úc khẳng định trong ngôi mộ cổ vừa tìm thấy ở đảo Alor (Indonesia) là hài...