Lễ độc thân – Viết cho những người độc thân
Năm nay rét sớm! Tháng 11 người ta hay bắt đầu câu chuyện bằng những câu vu vơ tựa như thế. Cái rét đầu đông không buốt giá, không tê tái nhưng cũng đủ làm cho người ta so vai xuýt xoa, giấc ngủ sẽ không đến dễ dàng vì cần thời gian cho chăn đệm ấm lên. Và cái lạnh lại càng khắc nghiệt hơn với người xa xứ.
4 ngày nữa thôi, nó sẽ được nói chúc mừng cho ngày độc thân, tự thưởng cho mình bằng một chuyến đi chơi xa. 21 tuổi, chẳng còn đủ thơ ngây để chờ đợi một chàng hoàng tử, cũng chẳng đủ tự tin để chạy theo những thứ quá xa. Một năm hai tháng cũng đủ để thấy thân quen với nơi xứ lạ, quen với con đường từ ký túc đến trường dưới tán cây, quen với cái giường sắt cứng khiến mỗi sáng thức dậy lưng đau như dần, nhẹ xoay người cũng đủ làm cột sống kêu răng rắc. Quen với cảm giác bơ vơ mỗi cuối tuần khi không có một nơi để về, thay cho nỗi buồn là những giấc ngủ vùi, là hàng giờ online khi cái friendlist chỉ có lèo tèo vài người.
Là người độc thân, một người độc thân trên mảnh đất không phải quê hương mình, không một người thân. Với những người giống như tôi, có lẽ những ngày lễ tết là những ngày buồn nhất nhưng may sao, tôi có một ngày lễ riêng cho mình, ngày lễ tôn vinh những người giống như tôi: Những người đang chỉ có một mình. Có thể những người không cô đơn sẽ thấy Single day là ngày lễ nực cười vì cô đơn thì có cái gì đáng chúc mừng, không phải người ta luôn sợ hãi, luôn muốn chạy trốn cái cảm giác cô đơn ư? Có thể mọi người cho rằng cô đơn là một liều thuốc độc, nó có thể khiến người ta phát điên lên, chết dần chết mòn trong cái cảm giác ngột ngạt, cô độc. Nhưng với những người như tôi, có lẽ cơ thể đã dần dần tiết ra một thứ vacxin miễn nhiễm với thứ thuốc độc ấy rồi. Cô đơn, đối với tôi, đơn giản chỉ là một thói quen.
Lễ độc thân có gì đáng sợ đâu, điều đáng sợ là trong ngày lễ độc thân bỗng nhận ra rằng mình chẳng con khao khát được ai đó yêu thương và được yêu thương một ai đó. Ảnh minh họa: Internet.
Chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với cuộc sống sau cánh cửa, đơn giản lắm, mỗi ngày, sau khi tan học về là thay đồ, ngồi xuống ghế, bật laptop lên và đếm thời gian trôi qua. Cho đến khi vai và 10 đầu ngón tay tê cứng mới đứng dậy, mở cửa sổ ra, cho cơn gió lạnh đến gai người vuốt ve làm dịu đi những cơn đau, trên tay, trên vai, trên lưng và cả sâu trong tâm hồn.
Video đang HOT
Thi thoảng, đốt lên một điếu thuốc, khói thuốc tỏa ra khiến khóe mắt cay cay, thơ thẩn nhìn theo gió đuổi lá khô xào xạc ngoài cửa sổ, lặng lẽ đếm những lời yêu thương đã qua, ai dám chắc là thật tâm hay lừa dối, rồi bỗng căn vặn chính mình đã thật sự yêu hay chưa. Cứ co mình trong cái áo giáp kiên cố vì sợ bị đau, rồi những lúc lang thang trên phố chợt thoáng buồn khi nhận ra chỉ có một cái bóng đơn lẻ đang đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Có nhiều đêm, tắm xong, đặt lưng xuống giường, cố ru mình vào giấc ngủ mà sao khó quá. Chiếc gối êm, vẫn ám mùi hương dầu gội đầu mình gội nhưng sao chợt thấy lòng trùng xuống, thèm được ấp mặt vào ngực mẹ, hít hà cái mùi hương đầm ấm, mùi của gia đình mà sao khó quá. Co người lại, ôm chặt lấy đầu gối bỗng thấy chiếc giường đơn quá rộng, mình nhỏ bé và bơ vơ biết bao nhiêu.
Có những khi hì hụi nấu cho mình một bữa cơm Việt Nam thịnh soạn, nhưng chỉ có một đôi đũa, một cái bát, không một lời trò chuyện thì cũng thấy ngon. Buông bát, ngả lưng xuống giường, chọn bâng quơ một bài hát, nhắm mặt lại, cười buồn tênh.
Lễ độc thân có gì đáng sợ đâu, điều đáng sợ là trong ngày lễ độc thân bỗng nhận ra rằng mình chẳng con khao khát được ai đó yêu thương và được yêu thương một ai đó, chỉ đáng sợ khi nỗi cô độc ăn dần vào tim để ta chìm trong ám ảnh ta chẳng có gì ngoài những giấc mơ đã chết.
8 tháng nữa thôi, tôi sẽ đặt một dấu chấm hết cho đời sinh viên, nhìn dòng người đang vội vã đi trên đường như muốn trốn chạy cái rét, tôi tự hỏi, mình sẽ thành ai trên cuộc đời này. Mà tương lai càng nhiều bất ngờ thì lại càng hấp dẫn, càng đáng để theo đuổi, đúng không?
Lễ độc thân (11/11), viết cho những người đơn độc – Giống như tôi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi "mắc kẹt" giữa hai chị em gái
Nếu cứ tình trạng thế này liệu tôi và Vân có thể hòa hợp, trong khi Kiều lại thường xuyên gọi điện thăm hỏi vu vơ, rồi nói yêu tôi...
Vân, người yêu tôi đang là sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Thương mại Hà nội, xinh đẹp học giỏi nhiều "vệ tinh" xoay quanh. Nhưng em yêu tôi vì tôi cũng thuộc loại "trai tài" giỏi nhất nhì lớp, tham gia tốt các hoạt động XH, kinh tế gia đình khá giả không ham chơi đàn đúm như một số con nhà giàu. Sống chan hòa, chu đáo tôn trọng bạn bè và cũng là mẫu người nhiều cô gái mơ ước...
Em cũng đã từng nói "Yêu được anh, em thấy thật hạnh phúc, cách sống giản dị, chan hòa, thông minh dí dỏm, tôn trọng và chu đáo bạn bè, có năng lực trong cuộc sống. Ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của em, từ khi yêu anh như chắp cánh cho em bay hướng về tương lai phía trước...".
Cũng biết là yêu sao tránh khỏi hờn ghen, nhưng vì tôi tham gia công tác Đoàn quan hệ rộng, bạn bè quý mến nhất là bạn gái trong trường. Nhiều khi em hờn dỗi làm tôi mất mặt với bạn, đã tham gia nhiều lần nhưng em không thay đổi.
Rồi một hôm em có chị gái xuống chơi, tôi thật sự giật mình vì chị gái giống em như hai giọt nước. Qua giới thiệu và chuyện trò, tôi được biết Kiều đã tốt nghiệp ĐH Tài chính 5 năm hiện đang làm việc tại một cơ quan tỉnh, hiện chưa chồng. Phải nói Kiều xinh đẹp không kém gì Vân, ở cô luôn toát lên một cách tự tin, bản lĩnh, đằm thắm nhân hậu.
Câu chuyện chỉ có vậy thì không nói làm gì, nhưng từ hôm Kiều về thường hay gọi điện và nhắn tin cho tôi hỏi thăm sức khỏe của 2 người, và nói thật, sự gặp mặt giữa chúng tôi hôm đó đã để lại cho Kiều một ấn tượng khó phai mờ mà ước ao có một người chồng như thế.
Vân biết chuyện vùng vằng, chê trách tôi là "tham vàng bỏ ngãi" thay lòng đổi dạ... trong khi tôi chưa có một biểu hiện gì vẫn chăm chút em chu đáo. Tôi đã giải thích nhiều lần, nhưng hình như cái tính ương bướng ngang ngạnh của em thì cố hữu không sửa được.
Và cách đây 2 tuần Kiều lại xuống thăm chúng tôi, phải nói thế nào nhỉ? Cô ấy tươi cười vui vẻ, rất tự tin xưng hô thân mật (dù hơn tôi 5 tuổi) vẫn gọi tôi là anh xưng tên Kiều, hoặc mình. Và lạ nhất là ánh mắt đôi khi làm tôi bối rối. Vân hình như cảm nhận điều đó nên xa xầm nét mặt bỏ đi. Và Kiều cho biết tính Vân vẫn thế từ bé luôn đố kị những gì người khác hơn mình. Tuy là 2 chị em những mỗi người cá tính khác xa nhau.
Thực hư thế nào chưa rõ nhưng tôi cảm nhận thấy ở Vân thiếu tự tin, hờn ghen một cách vô cớ. Còn Kiều thì tình cảm với tôi chân thật ?. Bất chợt tôi làm phép tính so sánh và giật mình đến khó xử.
Nếu cứ tình trạng thế này liệu tôi và Vân có thể hòa hợp, trong khi Kiều lại thường xuyên gọi điện thăm hỏi vu vơ, rồi nói là yêu tôi nếu thật sự tôi không còn tình cảm với Vân. Tôi phải làm thế nào để Vân hiểu và ngăn chặn ý nghĩ của Kiều ?
Cuộc sống đa sắc màu, nhưng tình yêu thì chỉ một, lẽ nào tôi cứ theo đuổi giải thích mãi trong vô vọng, mà em vẫn cứ hờn ghen vô cớ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc quá đơn sơ Thương, thương từ tiếng ru bình yên Thương từ đắng cay buồn phiền Thương xa hay thương về gần Thương, thương từ nói cười vu vơ... Như một lời hẹn hò không báo trước, ta gặp lại mình trong niềm vui của em, nỗi buồn của em. Cùng thân tình, cùng chia sẻ có đôi... Những đóa hoa kỷ niệm hôm qua đã...