Lễ cưới người yêu cũ
Sau cuộc chia tay được hơn 2 năm, anh kết hôn. Tôi nhận lời mời qua một dòng tin nhắn dài ngoẵng và kèm theo một mặt cười cuối văn bản của anh.
Tôi tưởng anh chêu đùa nên nhắn tin qua lại hỏi thăm. Anh chốt hạ với tôi lời cay đắng: “Anh không đùa đâu! Anh sẽ kết hôn, em sẽ tới chúc anh hạnh phúc chứ?”.
Tôi cười và nhanh nhẹn trả lời “Vâng” như một cách phản ứng mãnh liệt nhất, cô đọng nhất cảm xúc của tôi khi đó. Đau đớn, khó chịu và có cái gì nhoi nhói phía ngực trái. Anh muốn tôi đến đám cưới của anh làm gì chứ?
Tôi cẩn thận chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đến dự đám cưới của anh như tôi đang chuẩn bị cho đám cưới của chính tôi vậy. Vì tôi đã vâng như đinh đóng cột với anh trong điện thoại, vì tôi đã ậm ừ nhìn anh trong li cà phê cuối cùng khi chia tay nói sẽ đến dự đám cưới anh. Nhưng tôi đâu biết rằng, việc làm này lại khó khăn với tôi như thế! Nhưng tôi đã hứa, tôi muốn chứng minh cho anh thấy, tôi đã quên anh và trưởng thành hơn rất nhiều sau những tháng ngày bồng bột đã qua.
Gần 1 năm yêu nhau, tôi chưa có cơ hội đến nhà anh, chưa biết mọi người trong gia đình. Anh cũng có nói rằng, anh không kể gì về tôi cho người đó cả. Và tôi đến nhà anh với tư cách một người bạn. Tôi từng mơ trong đám cưới sẽ mặc chiếc áo cô dâu màu trắng tinh khôi cùng anh bước lên xe hoa với đôi mắt còn ướt lệ mà về nhà chồng. Tôi từng nghĩ, mình sẽ là cô dâu đẹp nhất, sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chúng tôi sẽ để đứng trên khán đài hôn lễ cùng trao nhau chiếc nhẫn cuộc đời dưới sự chứng kiến của gia đình và bè bạn. Giấc mơ ngày hôm qua vẫn vậy chỉ là thay đổi cô dâu.
Tôi vẫn không thể nào quên anh (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi đến nhà anh, với một người đàn ông quan trọng. Tôi chứng minh cho anh thấy sự công bằng của cuộc đời khi cả 2 chúng tôi đều đang có ai đó dành riêng cho mình. Trong buổi tối đầy ánh nến và đèn đuốc rực rỡ, cô dâu với chiếc váy đỏ lộng lẫy bước ra cầm chặt đôi bàn tay chú rể. Trái tim tôi như vỡ vụn. Đôi mắt tôi lơ đãng nhìn theo. Tôi dừng lại. Chân tôi dừng lại. Tim tôi dừng lại.
Đôi mắt anh bâng khuâng như tìm kiếm điều gì rồi chợt chạm vào mắt tôi đang còn chăm chú. Tôi đưa đôi mắt nhìn nhanh, mỉm cười rồi lảng đi… Phải chăng anh mời tôi đến để chứng kiến niềm hạnh phúc của anh và những nỗi đau khổ vẫn đập không ngừng bên ngực trái của tôi? Tôi mạnh mẽ bước đến gần chỗ hai người, đưa chiếc phong bì trắng và ghi dòng chữ mừng hạnh phúc mà tôi nắn nót từng nét, thức trắng cả đêm qua. Tôi cười và chào người phụ nữ hạnh phúc kia, bước vội đi.
Tôi tưởng mình đã quên được anh, sẽ trình diễn một màn kịch thật thành công để chứng minh cho anh thấy sự vui vẻ và trưởng thành của tôi. Tôi khóc như một đứa trẻ bị mất món quà yêu thích. Tôi đã tự lừa dối mình, dối anh rằng đã cho anh vào quá khứ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh vẫn còn tồn tại như hơi thở này, nỗi đau này… đang nhói buốt tận đáy tâm can.
Ngày khi anh đi, tôi đã tự hứa với lòng mình phải luôn mạnh mẽ. Tôi đã học được bài học cần yêu thương chính mình trước khi đòi hỏi sự quan tâm và yêu thương từ người khác. Anh nói: “Em là cô gái mạnh mẽ và cứng cỏi, hiền lành và sâu sắc”. Vẻ bề ngoài của tôi đã tố cáo tính cách tôi như vậy sao? Để anh nghĩ rằng tôi đủ dũng cảm đến dự đám cưới của người yêu cũ và chúc mừng hạnh phúc cho anh? Khi vết thương trong trái tim còn chưa thành sẹo, tôi chẳng bình thản mà bước đến, chỉ là đã từng hứa và sẽ làm. Tôi hối hận vì đã diễn vở kịch ngu ngốc đó, nhưng ít nhất tôi cũng biết, anh quan trọng với tôi như thế nào?
Đám cưới anh, tôi dám đến và tôi hối hận vì vở diễn thất bại. Dù sao, tôi đã từng mơ mình sẽ cô dâu cùng đi bên anh trong một ngày nhiều nắng như hôm nay. Chỉ là đã có một người thay thế tôi yêu thương anh hết cuộc đời này. Có những hối hận thật là muộn màng…
Theo VNE
Bàng hoàng khi anh đi cưới vợ
2 tháng chia tay, anh có người con gái khác và họ chuẩn bị cưới. Tôi hốt hoảng, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vì trước đó, anh còn nói yêu tôi nhất trên đời, không có người con gái nào có thể mang lại hạnh phúc cho anh bằng tôi. Anh nói, vì tương lai, sự nghiệp, anh phải từ bỏ tình yêu này, tạm thời vào Nam công tác một thời gian. Trong thời gian đó, tôi có thể yêu một người khác, anh không cấm. Anh không yêu cầu tôi chờ đợi anh vì tôi là con gái, sợ sẽ thiệt thòi.
Còn anh, anh sẽ lập nghiệp. Đến khi nào có tương lai, sự nghiệp ổn định, anh mới tính tới chuyện lấy vợ. Và khi đó, nếu như tôi còn chờ đợi anh, anh sẽ suy nghĩ chuyện quay về bên tôi. Nhưng anh không cấm đoán, cũng không trách cứ nếu như tôi yêu một người đàn ông khác và lập gia đình. Vì anh nói, thời gian anh đi rất dài, sợ rằng tôi sẽ không thể nào đợi được anh, anh cũng không muốn ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình.
Tôi buồn vì anh đi nhưng tôi không thể nào là người cản trở sự nghiệp của anh được. Thời gian sau đó không biết thế nào nhưng lúc ấy, trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ, tôi sẽ đợi anh, đợi đến khi nào anh quay về thì thôi. Tôi hiểu, đàn ông ai cũng cần có tương lai, sự nghiệp. Nếu là anh, khi chưa có gì, anh cũng không dám lấy vợ với hai bàn tay trắng. Hi vọng một ngày anh trở về, anh sẽ tìm đến tôi. Tôi chỉ mong mình sẽ là người cuối cùng được anh chọn lựa.
Người con gái đó gia đình cơ bản, có thể lo cho anh mọi thứ. Rồi bố cô ấy còn lo công việc cho anh tốt hơn, anh lập nghiệp trong ấy không bị bơ vơ, không bị ai soi xét. (ảnh minh họa)
Nhưng, 2 tháng sau khi anh đi, tôi bàng hoàng nghe tin anh có người con gái khác. Anh không dám gọi điện về cho tôi nhưng qua một người bạn của anh, tôi biết được. Cô gái này mới quen anh. Và đó là con của chủ tịch huyện nên anh đã tính chuyện cưới luôn. Anh cũng bám lấy cô ta, ân cần chiều chuộng cô ta. Anh nói vài năm nữa mới lấy vợ chỉ là giả dối. Chính xác là anh chê tôi nghèo, anh không đủ dũng cảm yêu tôi chứ không phải anh cần thời gian.
Người con gái đó gia đình cơ bản, có thể lo cho anh mọi thứ. Rồi bố cô ấy còn lo công việc cho anh tốt hơn, anh lập nghiệp trong ấy không bị bơ vơ, không bị ai soi xét. Và có thể dễ dàng tiến thân hay ổn định công việc. Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ người bạn của anh. 2 tháng ư, sao nhanh quá vậy, nếu là 2 năm thì có phải tốt không, khi đó, có lẽ tôi cũng sẽ không còn đau đớn như bây giờ. Rất có thể, tôi sẽ quên được anh, hoặc là cảm xúc không còn vẹn nguyên nữa. Thời gian 2 năm sẽ làm con người ta vơi bớt đi tình cảm nếu không được gặp nhau. Nhưng giờ thì tôi thực sự quá đau đớn!
Tôi hận anh, hận người đàn ông đã ruồng bỏ tôi để chạy theo đồng tiền. Mới ngày nào đó thôi, anh còn nói với tôi rằng, anh yêu tôi hết lòng, hết dạ, anh muốn lấy tôi làm vợ. Thế mà đùng một cái, anh biến tôi thành con ngốc. Đã thế, anh không nói một lời mà lén lút kết hôn với người ta.
Tôi lên Facebook của anh để xem tình hình. Đúng là, anh có quá nhiều ảnh cưới. Người đó đẹp thật, xinh xắn lại nhìn sang trọng, hơn tôi rất nhiều. (ảnh minh họa)
Tôi lên Facebook của anh để xem tình hình. Đúng là, anh có quá nhiều ảnh cưới. Người đó đẹp thật, xinh xắn lại nhìn sang trọng, hơn tôi rất nhiều. Hóa ra là thế. Chỉ là anh không muốn lấy tôi chứ không phải là anh không muốn lấy vợ. Nếu như anh đồng ý, tôi có thể theo anh vào Nam, cùng anh chung sống và lập nghiệp. Nhưng ngay đến việc hỏi, anh cũng không hề hỏi tôi. Anh không nói với tôi rằng, anh yêu người con gái khác. Có lẽ, anh không thể đối diện với tôi, anh sợ tôi sẽ hận anh, coi anh không ra gì. Đúng là vậy, tôi đang rất khinh bỉ anh, coi thường anh. Tôi thật sự không dám nghĩ, anh lại có người khác nhanh đến thế. Thà rằng, anh cứ nói chia tay với tôi còn hơn anh mang cái cớ chờ đợi, không có tương lai thì không cưới ra để đánh lừa tôi.
Thật là một gã đàn ông bỉ ổi và đê tiện. Tôi sẽ nhớ mối thù này, tôi sẽ nhớ cuộc tình này và không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đã lợi dụng tình cảm của tôi, tham giàu mà phụ tình tôi!
Theo VNE
Tôi đi đám cưới người cũ Đi ăn cưới bạn trai cũ cần rất nhiều sự dũng cảm, tôi đã hoài nghi về quyết định của mình. Mới ba mươi phút trước đây, tôi còn hoài nghi về quyết định của chính mình. Đi ăn cưới bạn trai cũ cần rất nhiều sự dũng cảm, nhất là khi chỉ mấy năm qua tôi đã béo lên hơn mười lăm...