Lê Cát Trọng Lý: ‘Mỗi ngày chỉ cần tiền uống cà phê’
“Tôi sống đủ bằng tiền bán đĩa và đi hát. Tôi cũng không sống giản dị, chỉ là không có nhu cầu nhiều”, nữ ca sĩ trẻ chia sẻ.
Người nổi tiếng sợ hãi nhất là người ta nghĩ không tốt về mình
- Tại sao chị chọn màu xanh để in đĩa mới?
- Tôi thích màu xanh (cười).
- Còn về bài thơ trong bìa album viết: “Người lớn luôn phải soi gương nhau”, chị có chán thế giới đó không?
- Không, làm sao chán được!
- Cả thế giới đều sống thế, chị có bị ảnh hưởng chút nào không?
- Tùy giai đoạn. Tôi từng băn khoăn, tại sao phải sống giống nhau, mặc loại trang phục như nhau và yêu theo một định ước ví dụ thương nhau phải được kiểm soát nhau.
- Thế cách chị yêu như thế nào?
- Tôi không biết nhưng nếu thương ai, tôi muốn hiểu họ trước hết để có thể thương đúng cách. Nếu không hiểu họ, mình chỉ cảm thấy dường như mình yêu là để cho mình. Thành ra việc hiểu rất quan trọng khi mình thương yêu ai đó. Việc đó phải học.
- Bốn năm bước ra ánh sáng của công chúng và bị người ta soi gương cũng nhiều, chị có từng phải cố gắng để vẫn được là mình?
- Sống là mình không cần cố gắng, chỉ khi muốn giống người khác mới cần cố gắng. Tôi có băn khoăn và từng sợ hãi. Một trong những điều sợ hãi nhất của người nổi tiếng là sợ người ta nghĩ không tốt về mình. Người hâm mộ của tôi là giới trẻ nhiều nên có lúc bản thân tôi không dám sống nổi loạn theo cách riêng, sợ bị ảnh hưởng xấu đến các em. Tôi giữ không phải để mình trở nên đẹp đẽ, tôi sợ sự tùy tiện của mình phản chiếu xấu mình không biết được.
“Sống là mình không cần phải cố gắng”.
Sau bao nhiêu năm… bây giờ tôi biết không ai hiểu mình
- Không có nhiều bạn bè trong giới, chị sống gần gũi với gia đình và hay nhắc tới người thân. Chị có chia sẻ được nhiều với họ?
- Có, nhưng tôi chỉ nói vừa đủ vì những điều mình đang nghĩ, đang làm thường quá dài và tôi không biết bắt đầu từ đâu. Sau này, tôi nói ít hơn. Gần đây, tôi cũng ít có nhu cầu nói.
- Vậy chị có ai để nói tất cả mọi điều không?
- Cũng có nhưng không phải nói là người ta hiểu hết mọi thứ nên mình phải rạch ròi. Sau bao năm cố gắng để người khác hiểu mình, bây giờ tôi biết không ai hiểu. Gần đây, tôi cũng ít giao thiệp với mọi người.
- Thế thời gian chủ yếu chị làm gì?
- Ngồi một mình, viết hoặc gặp những người thực sự quan tâm, cảm thấy buổi trò chuyện đó làm giàu thêm cho nhau. Tôi thích viết tay lắm. Khi viết như thế, thấy mọi thứ chậm lại, vận tốc suy nghĩ của mình cũng giảm dần và có vẻ thấu đáo hơn. Viết chữ nhiều cũng rèn luyện nhiều tính tốt, nhẫn nại, làm việc ngay ngắn chẳng hạn.
- Chuyển ra Hà Nội sống, chị chọn nơi đây có phải vì nhịp sống chậm hơn Sài Gòn?
- Đúng là tôi chuyển ra Hà Nội khoảng một năm để học những thứ cần. Tôi cứ đi hoài, một tháng ở Huế, 2 tháng ở Sài Gòn, một tháng ở Đà Nẵng. Sống nhiều nơi có những trải nghiệm rất thú vị, nó giúp mình có khoảng cách với chính bản thân, với một thói quen nào đó ở mình. Khi ở lâu nơi nào đó, mình có xu hướng suy nghĩ giống với người nơi ấy, nhưng khi di chuyển sẽ thấy cuộc sống khác.
Tôi thường băn khoăn cái nào là thực chất nhưng cuối cùng nhận ra chẳng cái nào có bản chất hết. Đi nhiều tôi thấy mỗi người có một cách sống khác nhau, sự áp đặt của bản thân với thế giới sẽ ít đi, giúp mình nghiêm khắc với chính mình, sống bớt tùy tiện hơn. Bây giờ tôi ở Đà Nẵng, tiếng là về để có thời gian gần ba mẹ nhưng từ ngày chuyển về, chỉ ở nhà được chục ngày là nhiều.
Video đang HOT
- Người hay di chuyển một phần do họ là người chóng chán. Người chóng chán trong tình yêu sẽ thế nào?
- Đúng, tôi là người chóng chán. Vì thế, nếu chỉ là thích ai đó cũng mau chán đấy, nhưng yêu thì lâu.
“Tình yêu là chuyện không thể nói ra với công chúng”.
- Giờ chị có ai để yêu không? Vì tôi nghe về chị, biết chị có những mối tình khó nói?
- Giờ hết rồi nhưng tình yêu không phải là chuyện có thể nói ra với công chúng và khán giả.
- Sống ở nhiều nơi, nghĩ nhiều thứ nhưng một ngày bình thường của chị có giống nhau không hay đều thay đổi?
- Tùy nơi tôi có những ngày bình thường khác nhau (cười).
- Ngoài những chuyến đi, tôi biết chị còn say mê đạo Phật và đã theo đạo lâu rồi?
- Cả nhà tôi là Phật tử nên không cần theo nó cũng đã như vậy. Khi 22 tuổi, tôi gặp nhiều việc khiến mình phải suy nghĩ. Với tôi, tôn giáo chỉ thực sự ích lợi khi mình mang được vào đời sống hàng ngày, không phải việc nói về nó như một bức tượng đẹp.
Nếu một người chỉ nói rất hay nhưng họ vẫn đầy đau khổ hoặc vẫn làm tổn hại đến người khác, nghĩa là họ chưa hành đạo, mới chỉ tiếp xúc với tôn giáo bằng tín ngưỡng. Đã là tín ngưỡng, rất dễ “mù quáng”.
- Việc trở thành một nghệ sĩ được yêu mến có khiến chị thấy mình có thêm cơ hội để hành đạo nhiều hơn?
- Tôi ccó cơ hội gặp nhiều người hơn và cơ hội lớn nhất là tôi nhận thấy mình không tốt như mình vẫn tưởng. Đứng trước hoàn cảnh khó chịu, mình vẫn bộc lộ bản tính không tốt.
-Chị chuyển về Đà Nẵng sống, có lý do đặc biệt nào ngoài việc muốn thay đổi không gian sống không?
- Tôi hết tiền để ăn. Giờ phải nghĩ tới chuyện thuê đồ, thuê nhà phức tạp quá nên về nhà bố mẹ một thời gian cho khỏe (cười), hơn nữa bố mẹ cũng lớn tuổi. Lúc dọn đồ về đó, tôi lại có thêm những dự án công việc, lại có tiền.
- Chị từng bảo là sống ổn rồi cũng có lúc hết tiền sao?
- Có chứ (cười). May là tôi còn có chỗ để về.
- Chị cho biết mình sống bằng tiền bán đĩa hát, có phải vì thế chị sống giản dị vẫn có lúc hết tiền không?
- Đúng là tôi sống đủ bằng tiền bán đĩa và đi hát. Tôi cũng không sống giản dị, chỉ là không có nhu cầu nhiều. Mỗi ngày chỉ cần có tiền uống cà phê. Ngoài cà phê, tôi cũng có những nhu cầu khác như ăn uống với bạn bè, mua quần áo, khi nào cần giúp gia đình sẽ phụ giúp, muốn cho ai đó sẽ cho. Vậy thôi.
- Tôi nghe tin chị mới tặng nhạc sĩ Ngọc Đại một cây đàn piano. Anh ấy bảo nhà mình giờ chẳng còn thứ gì đáng giá ngoài món quà của chị.
- Nhạc sĩ nói ngụ ý là đáng giá về tình cảm, nó chẳng đáng bao nhiêu vì nó không phải loại tốt kinh khủng. Với tôi, tặng vật gì đó để người ta làm việc, người ta yêu không có gì tiếc. Ngay cả chuyện tặng cho một người nhiều tỷ đồng.
- Theo tôi biết, chị quen với nhạc sĩ Ngọc Đại chưa lâu?
- Mới một năm nay, từ khi tôi ra Bắc.
- Chị thích điều gì ở nhạc sĩ này?
- Sự chân thành, ít nhất là đối với âm nhạc. Chân thành và yêu nghề. Nghề của tôi bây giờ ít người yêu lắm. Họ bị lôi kéo bởi những thứ ngoài mình nhiều hơn là tình yêu thực sự.
Nhạc cụ yêu thích đầu tiên là piano nhưng vì điều kiện gia đình nên Lê Cát Trọng Lý chỉ được sở hữu một cây guitar. Từ đó, hình ảnh của cô gắn với đàn guitar.
- Nhạc sĩ Việt hiện nay, ngoài Ngọc Đại chị còn thích ai?
- Tôi thích một người nữa nhưng chị ấy chưa bao giờ ra đĩa là chị Lâm trong nhóm Đại Lâm Linh. Chị ấy viết nhạc rất giỏi.
- Có rất nhiều người yêu quý Ngọc Đại nhưng sau một thời gian không biết vì lý do gì các mối quan hệ đều dần tan vỡ. Chị có biết chuyện này?
- Khi tiếp xúc với một người, tôi cảm nhận trực tiếp con người ấy, không quan tâm những thông tin bên ngoài. Nếu va chạm với họ, đó là sự lựa chọn của bản thân, không phải vì họ xấu như người khác nói. Ngày xưa tôi hay sợ nhưng bây giờ lại nghĩ, đã biết được sau này mình còn sống không bây giờ tin như vậy (cười). Vì thế hãy sống chân thành với những điều mình đang có.
Theo Mốt và cuộc sống
Lê Cát Trọng Lý tiết lộ lý do 'chia tay' Mai Khôi
Từng hợp tác ăn ý trong nhiều dự án âm nhạc, nhưng gần đây sự vắng bóng của giọng ca "Là con gái thật tuyệt" trong sản phẩm mới của Mai Khôi khiến nhiều người nghi ngại tình bạn giữa hai ca sĩ tan vỡ.
Thích mềm mại về tâm hồn hơn là biểu hiện bên ngoài
- Mái tóc mới không thể ngắn hơn của chị ấn tượng quá, tại sao chij lại có sự thay đổi táo bạo này?
- Thật ra đây không phải là lần đầu tiên tôi để tóc ngắn kiểu này. Lý do của sự "xuống tóc" chỉ đơn giản là vì tôi thích hình ảnh riêng như thế.
- Nhiều người cho rằng nếu như âm nhạc của chị nữ tính bao nhiêu, ngoại hình và phong cách bên ngoài của chị hoàn toàn ngược lại bấy nhiêu?
- Tôi nghĩ sự nữ tính không hoàn toàn nằm ở vẻ yểu điệu thục nữ. Quan niệm của tôi rất khác, tôi thích sự mềm mại trong tâm hồn, không phải ở những biểu hiện bên ngoài.
Lê Cát Trọng Lý trong tour diễn năm 2011.
- Mái tóc và phong cách tomboy của chị dễ khiến người khác đặt dấu hỏi về giới tính, chị có lo ngại những bàn tán không tốt của dư luận?
- Có thể tôi không quyến rũ theo kiểu đàn bà. Phần còn lại tùy mỗi người định nghĩa nữ tính thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về giới tính của mình. Tôi dịu dàng theo cách của tôi và không quan tâm người khác nói gì.
- Chị cho rằng nghệ sĩ vẫn luôn muốn tạo nên những sự đối lập nào đó cho mình?
- Tôi không cố tình tạo nên sự đối lập nào đó. Tự nó đã thế và tôi không muốn thay đổi bản ngã. Những gì tôi sống, viết và hát là hoàn toàn theo cảm xúc tự nhiên.
- Tôi từng nghe chị nói rằng yêu công việc hiện tại hơn người yêu? Chị không sợ lời nói ấy khiến một nửa của mình phiền lòng? Đến nay mối quan hệ này đã đi đến đâu?
- Tôi không biết mình nói điều đó vào thời điểm nào. Bây giờ, tôi đang một mình (cười).
- Chị được đánh giá cao về khả năng sáng tác và ca hát, nhưng âm nhạc củaLê Cát Trọng Lý quá đặc trưng. Vì thế không phải sân khấu nào chị cũng có thể tham gia được, nếu không nói là kén. Điều này có phải là nguyên nhân của việc thi thoảng lại thấy sự vắng mặt khá dài hơi của chị?
- Sau khi tham gia Festival Huế hồi tháng 4 vừa qua và hát chương trình Lý tuổi 25/5, tôi chủ yếu nghỉ ngơi về nhà chơi với bố mẹ. Tôi cũng có hát nhưng chỉ tổ chức rất nhỏ khoảng vài chục người. Không quá sôi động, cũng không đến mức ẩn dật. Có thể, tôi không xuất hiện thường xuyên trên truyền hình nhưng chưa bao giờ tôi nghỉ ngơi quá một ngày.
"Tôi tìm thấy vẻ đẹp trong những ca khúc của Ngọc Đại".
- Nhiều người cho rằng, sự vắng mặt của Lê Cát Trọng Lý trong tình hình thị trường âm nhạc bát nháo hiện nay là một điều tất yếu? Sự hồn nhiên của chị không hợp với những cuộc thi đầy bon chen và tai tiếng? Chị nghĩ sao?
- Nói thực, tôi không quá quan tâm đến thị trường âm nhạc Việt Nam. Tôi chỉ làm điều mình thích và muốn làm. Hơn nữa, khi tôi chọn được cho mình một con đường phù hợp, mình cứ kiên trì thực hiện nó. Tôi lười tham gia một cuộc thi nào lắm dù cũng có một vài lời mời. Mỗi người sẽ có những lựa chọn và trải nghiệm riêng.
Tôi rất sợ các cuộc thi
- Chị nghĩ gì khi mọi người nói rằng Lê Cát Trọng Lý có suy nghĩ già trước tuổi? Sự già dặn về tâm hồn tạo nên hạn chế hay trở thành thế mạnh trong công việc sáng tác của chị?
- Sự già cỗi có thể hạn chế trong việc nhạy cảm với những cảm xúc, nhưng sự trưởng thành thực sự tác phẩm sẽ sâu sắc và trưởng thành theo. Tôi không cố tình già dặn, chắc là trời bắt phải thế, bắt phải nhạy cảm với những điều xung quanh cuộc sống. Với tôi đó là sự may mắn.
- Kế hoạch trở thành một nhà sản xuất âm nhạc của chị tiến hành đến đâu? Trong thời buổi này, chị có thấy để trở thành nhà sản xuất là quá khó?
- Tôi vẫn đang chủ yếu tự sáng tác, tự phối và tự hát cho những sản phẩm riêng. Tự làm nhà sản xuất. Để đạt được thành công trong nghệ thuật, chẳng có việc gì là dễ dàng, dù là ở thời buổi nào. Tôi theo đuổi giấc mơ trở thành nhà sản xuất vì muốn tự tay làm tất cả và hiểu một cách rõ nhất về âm nhạc.
"Tôi không cố tình già dặn".
- Chị có theo dõi các cuộc thi như "Giọng hát Việt", "Vietnam Idol" không? Theo chị, chất lượng của các cuộc thi này như thế nào và có sự công bằng trong công cuộc tìm kiếm những tài năng thực sự về âm nhạc không?
- Tôi vốn rất sợ các cuộc thi. Vì vậy, trước đây hầu như tôi chẳng bao giờ xem chúng. Từ lúc The Voice nổi lên với những câu chuyện ồn ào bên lề, tôi cũng không thể nào thờ ơ được. Bản thân tôi thấy có rất nhiều thí sinh hát hay, nhưng họ bị chi phối bởi những điều ngoài tầm kiểm soát. Tôi nghĩ họ chỉ nên xem đây là một sự trải nghiệm, cọ xát để bắt đầu sự nghiệp ca hát. Quan trọng vẫn là phía trước với những bước đi lâu dài.
- Gần đây tôi thấy chị đang tìm đến nhạc sĩ Ngọc Đại. Điểm tương đồng giữa sự trong sáng, hồn nhiên trong âm nhạc của chị và sự ma mị, kỳ quái của vị nhạc sĩ này là gì?
- Thực ra âm nhạc của Ngọc Đại rất thuần Việt, hồn nhiên, trong sáng và bản năng. Ông ấy mới mẻ đến mức những thứ hiện tại cứ nhầm tưởng là lập dị. Âm nhạc của ông ấy đi trước thời đại của chúng ta. Ngoài ra, nhạc sĩ Ngọc Đại còn là một người tài ba, người yêu nhạc và chịu khổ vì nhạc nhất tôi từng gặp ở nước mình. Được học thêm từ sáng tác của ông là một cơ may đối với tôi. Còn vì sao tôi tìm đến ông, đơn giản bởi vì tôi tìm thấy vẻ đẹp trong những nhạc khúc ấy.
Mai Khôi và Lê Cát Trọng Lý.
- Sự xuất hiện của chị chưa bao giờ ồn ào nhưng lại luôn để lại những ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Để đạt được điều đó là do sự khôn ngoan của chị bởi luôn biết xuất hiện đúng lúc?
- Tôi luôn chuẩn bị kỹ càng về sản phẩm âm nhạc trước khi xuất hiện trước công chúng, đó là nguyên tắc tôn trọng khán giả và bản thân. Tôi chẳng dám nhận mình là người khôn ngoan hay có bí quyết, ý định tạo hình gì trên sân khấu. Tất cả những gì tôi muốn là mang âm nhạc đến với những người yêu quý nó.
- Vậy những sáng tác của chị có bị ảnh hưởng bởi phong cách âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Đại?
- Tôi chỉ học hỏi cái hay của ông ấy để có những cách tốt hơn khi tiếp cận và sáng tác âm nhạc. Sự ảnh hưởng đôi khi cũng tốt, nhưng nói chung tôi vẫn thấy mình đầy bản năng khi viết nhạc. Tôi có thể yêu âm nhạc của nhiều người nhưng ảnh hưởng bởi họ rất khó.
- Sau những cuộc du ca thú vị đến nhiều miền quê nghèo trên khắp đất nước, cầm đàn hát cho người nông dân đang cày ruộng nghe, sắp tới, chị có những ý tưởng táo bạo gì?
- Tôi và ban nhạc đang thu âm những ca khúc mới. Chúng tôi vẫn thường xuyên tổ chức những đêm nhạc thiện nguyện. Với những hành trình du ca, đó là một phần lý tưởng tôi luôn hướng tới. Tôi vẫn nghĩ rằng, những ca khúc mình viết không chỉ nên xuất hiện trên những sân khấu lấp lánh ánh đèn màu. Tham vọng của tôi là mang chúng đến thật gần với những con người giản dị, bình thường nhất.
- Gần đây, vì sao bạn thân của chị là ca sĩ Mai Khôi liên tục thực hiện các dự án âm nhạc không có sự xuất hiện của chị?
- Là một người bạn trong cuộc sống, không có nghĩa là bạn trong công việc. Mai Khôi có những kế hoạch âm nhạc riêng và tôi cũng thế. Chúng tôi chỉ bắt tay khi tìm thấy điểm chung nào đó. Hiện tại, cả hai chưa thấy gì (cười).
Theo Người đưa tin
Lê Cát Trọng Lý: 'Thế thôi, đừng lý trí nữa' Cô không dùng hàng hiệu, không trang sức lấp lánh, không quần áo cầu kỳ. Nhưng dù có lọt thỏm giữa đám đông, cô vẫn dễ được nhận ra. Gặp Lý bây giờ, tôi khá bất ngờ với mái tóc cắt ngắn lún phún. Nhìn Lý chẳng khác nào cậu trẻ con tinh nghịch. Đâu rồi hình ảnh của "chim sẻ tóc xù"?...