Lễ 30/4-1/5 lang thang không nơi về vì tâm địa độc ác của mẹ kế
Người mẹ kế nhan hiểm của tôi đã nhẫn tâm hất đổ hết mọi đồ ăn, còn lên ban thờ lấy ảnh mẹ tôi ném xuống vỡ tung.
Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc tôi đang rơi vào tình cảnh bi đát nhất. Tôi không biết phải làm sao với cuộc đời mình khi người ba từng yêu thương tôi nhất lại quay lưng đánh tát, đuổi tôi đi. Mẹ đã mất 3 năm, giờ đây người mẹ kế về đang đòi quản lý hết mọi chuyện trong nhà và từng bước lên kế hoạch không cho tôi còn hiện diện trong ngôi nhà mình nữa.
Vì người mẹ kế độc ác kia mà giờ đây chị em tôi không nơi về. Ảnh minh họa.
Tôi năm nay 21 tuổi, đang học đại học năm thứ 3 ở TP.HCM. Quê tôi ở Đồng Nai. Tôi từng có tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc như bao người bạn khác cho đến khi, tôi học lớp 9 thì mẹ qua đời vì bị ung thư.
Ngày đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể nào sống được khi vắng mẹ, nhưng rồi mọi nỗi đau cũng qua đi. Ba luôn ở bên động viên chăm sóc hai chị em tôi. Em trai tôi năm nay học lớp 10 rồi, khi mẹ mất nó mới học lớp 4, chưa nhận thức rõ sự mất mát của mình.
Nhớ những ngày trước, cứ đêm đến nhớ mẹ, nó lại khóc gọi tôi hỏi “Chị Hai ơi, sao mẹ đi chợ lâu về thế? Chị bảo mẹ đi chốc lát mà em đợi hoài không thấy mẹ về à?”. Những lúc đó, tôi thường cố kìm nén nước mắt, kể cho em những câu chuyện cổ tích mà trước đây mẹ thường kể cho nó nghe trước khi đi ngủ để nó quên đi.
Video đang HOT
Bây giờ em đã lớn. Em tôi cũng nhận thức được cảnh mồ côi của mình. Thế nhưng nó là con trai nên bao giờ cũng mạnh mẽ hơn tôi.
Ba tôi vẫn vậy, chỉ khác một điều là tất bật ngược xuôi kiếm tiền nhiều hơn để nuôi hai chị em tôi ăn học.
Thế rồi, năm tôi đậu đại học, ba dẫn về một cô gái trẻ, hơn tôi 10 tuổi, bảo là sẽ làm mẹ kế của hai chị em tôi. Tôi mặc dù không nói ra mặt nhưng rất khó chịu với điệu bộ lả lơi của mẹ kế tương lai với bố mình.
Rồi tôi đi học xa nhà, ở nhà cô ta suốt ngày bày trò bắt nạt thằng em tôi. Có lần nó gọi điện cho tôi bảo: “Nó sẽ bỏ nhà đi nếu như ba không đuổi bà kia đi”. Tôi bảo nó bình tĩnh kể tôi nghe thì nó bảo, bà ta bịa chuyện em tôi chơi game, cất tiền của ba trong kẹt đi mà đổ cho nó ăn trộm tiền chơi game. Ba tôi đi làm về nghe bà mẹ kế kể chuyện không cần xác minh lời em trai tôi nói đã lôi nó ra đánh mắng.
Ở nhà cô ta liên tục tìm cách đánh mắng, đổ lỗi em trai tôi ăn cắp tiền chơi game để ba tôi đánh nó. Ảnh minh họa.
Tôi bực quá ngay tối hôm đó bắt xe về dù ngày mai còn tiết học. Về nhà, tôi gọi ba về để đối chất với mẹ kế. Thế nhưng cô ta giả vờ khóc lóc rồi bảo: “Em yêu thương con trai mới ngăn nó chơi game chứ như người khác đã cho nó tiền chơi cho hỏng đi rồi”. Tôi tức quá hỏi lại, có bằng chứng gì chứng minh thằng em tôi lấy tiền của ba không. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc đó cô ta mở ngăn bàn học của em trai ra, có mấy tờ tiền 100 nghìn thật.
Lúc đó, thằng em trai tôi cãi lại nhưng ba tôi chỉ trừng mắt rồi lấy roi vào đánh nó mà chẳng thèm nghe lời nó thanh minh nữa.
Sau lần đó, tôi bắt đầu dè chừng với bà mẹ kế thâm độc này hơn. Tôi động viên em trai cố gắng chịu đựng, học xong lớp 12, lên đại học tôi sẽ chăm sóc nó. Ngoài ra, tôi cũng viết một đoạn mail dài gửi cho ba. Tôi nhắc ba chú ý đến tâm lý của em hơn, nó đang tuổi mới lớn dễ bồng bột rồi hành động không kiểm soát nếu như bị đổ oan như vừa rồi. Nhưng ba tôi chỉ đáp lại “Con lo học đi, dạy em để ba lo”.
Rồi thỉnh thoảng tôi lại nghe điện em trai kể mẹ kế tìm cách lấy tiền của ba rồi mang đi gửi mà ba không hề biết. Cái két sắt càng ngày càng vơi đi và số trận đòn em tôi càng tăng lên nhưng nó vẫn cắn răng chịu. Nó bảo rồi sẽ có lần nó quay được cảnh mẹ kế lấy trộm tiền ba để ba nhận ra bản chất độc ác của người đàn bà kia… Tôi cũng bảo em cố gắng, tập trung học hành cho tốt còn thi đại học.
Rồi những tháng sau đó, tôi liên tục không được ba gửi tiền trọ học nên gọi về thúc giục ba. Ba chỉ cáu lên bảo: “Ba mới nói mẹ kế đi gửi cho con hôm kia rồi mà cứ gọi hoài”. Tôi liền gọi điện cho mẹ kế, nhưng bà ta chỉ bảo: “Tao chỉ gửi cho mày ngừng đó thôi. Học chứ làm gì nữa đâu mà tiêu dữ vậy”. Tôi đành phải đi chạy quán cơm bưng bê làm thêm để đóng tiền học tiếng Anh và tiền nhà trọ.
Cuộc sống vẫn cứ trôi đi, năm tôi bước vào năm thứ 3 đại học, mâu thuẫn với mẹ kế lên đến đỉnh điểm khi đến ngày giỗ của mẹ tôi mà cô ta ngọt nhạt kiểu gì mà ba tôi không làm giỗ. Hôm đó, tôi vẫn về nhà. Thấy ba đi làm không nói gì đến chuyện làm giỗ cho mẹ. Tôi hỏi vì sao, ba bảo “Vì dì con thấy buồn khi ba không quên được mẹ con. Dì không muốn ba và hai chị em con buồn nhớ về mẹ mãi. Dì muốn sẽ bù đắp cho các con”.
Tôi tức quá òa khóc rồi tự đi chợ mua đồ làm lễ thắp hương cho mẹ. Cô ta đi làm về, lúc đó ba tôi vẫn không về nhà, thấy hoa quả, xôi thịt trên ban thờ chạy đến lấy xuống cất đi. Tôi tức quá giằng co chửi cô ta độc ác.
Bà mẹ kế của tôi đã nhẫn tâm hất đổ hết mọi đồ ăn, còn lên ban thờ lấy ảnh mẹ tôi ném xuống vỡ tung.
Đúng lúc đó ba tôi đi làm về, cô ta chạy đến ôm lấy ba tôi khóc bảo “Em đã bảo con đừng làm rồi mà nó không nghe. Nó còn hất đổ hết đồ xuống, làm vỡ ảnh của chị ấy như thế đấy”. Ba tôi chẳng cần hỏi tôi như nào đã chạy đến tát hai cái đau đớn và má tôi và đuổi tôi đi.
Hôm đó, tôi khóc dữ lắm. Người ba bao năm chăm lo cho hai chị em tôi, thương tôi nhất giờ quay ngoắt đi bảo vệ một người đàn bà xa lạ. Tôi khóc thương cho mẹ tôi ở dưới kia bị hắt hủi, đến ngày giỗ cũng không có một mâm cơm. Tôi xót xa cho em trai tôi mấy năm qua ở nhà chịu cảnh bị mẹ kế hành hạ.
Tối hôm đó, tôi đã dọn đồ bỏ đi, kéo thằng em trai đi cùng sang nhà bà ngoại. Bà mẹ kế thâm hiểm kia đã thành công khi tống cổ được hai chị em tôi ra khỏi căn nhà ấy. Nơi mà tuổi thơ tôi từng hạnh phúc bên mẹ bên ba bên em.
Ngày lễ 30/4-1/5 năm nay, các bạn tấp nập về quê với gia đình, còn tôi sợ lắm cảm giác đi qua ngôi nhà đó. Sợ chứng kiến cảnh ba hạnh phúc bên người mẹ kế thâm hiểm và đứa em mới chào đời.
Bây giờ, ngày 30/4-1/5 không một nơi về, tôi thấy nhớ những ngày được mẹ chăm sóc quá. Ảnh minh họa.
Bây giờ thực sự tôi cô độc lắm. Thương em trai ở quê, thương bà ngoại đã già mà giờ còn còng lưng kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Tôi chỉ mong mau ra trường, kiếm thật nhiều tiền để nuôi em và nuôi bà thôi.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến người mẹ kế độc ác, nham hiểm kia lòng tôi lại dâng lên nỗi thù hận và muốn cho bà ta nếm trải cảm giác đau đớn. Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo Nhã Vy/Nguoiduatin