Lấy vợ vì của hồi môn
Thoa xấu xí nhưng vì con nhà giàu có nên nhanh chóng kiếm được anh chồng lễ phép, đẹp mã.
Năm nay Thoa đã qua cái tuổi cập kê. Thoa là con gái út trong một gia đình khá giả, có bố mẹ làm kinh doanh. Ông bà sinh đẻ khó, năm 42 tuổi mới sinh ra được Thoa nhưng cô lại thiếu nhan sắc và rỗ mặt. Bố mẹ sốt vó vì con gái chưa có anh nào đến nhòm ngó. Ông bà phải nhờ người thân, họ hàng tìm cách mai mối cho con.
Năm nay được tuổi, bố mẹ nhất quyết phải tìm một tấm chồng cho Thoa để về già có chỗ nương nhờ (Ảnh minh họa)_
Sợ con gái quá tuổi thì, gia đình Thoa có điều kiện, bố mẹ mua cho Thoa xe Vespa đời mới trông rất oách. Mỗi tội Thoa thấp nên bố mẹ bảo phải tìm chồng chân dài để mà đèo nó cả đời. Ông bà sắm hoa tai, vòng tay, nhẫn vàng và cắt cho Thoa một mảnh đất mặt đường để sau này vợ chồng lấy vốn liếng làm ăn.
Việc gả con gái đã được giao hẹn của hồi môn “hậu hĩnh”. Từ ngày thay đổi phương châm, ông bà thấy nhiều mối đến làm quen với con gái hơn nhưng họ đền đều vì tiền nên ông bà nản lắm.
Hôm trước bà mối đưa một anh người ngợm lôi thôi, ăn nói ngọng líu ngọng lô đến hỏi, Thoa gạt ngang không chịu. Hôm sau thấy một anh thanh niên khác làng đến chơi, trông trẻ trung và cao ráo. Sau hỏi ra mới biết anh này mới đi tù về. Mấy cuộc hẹn đến nhưng chẳng ăn thua. Người không tật chỗ này thì sứt sẹo chỗ khác, không một đời vợ thì mới tù ra. Vài ba mối nhưng cũng chẳng ưng ý.
Năm nay được tuổi, bố mẹ nhất quyết phải tìm một tấm chồng cho Thoa để về già có chỗ nương nhờ. Thoa đang làm giáo viên tại một ngôi trường cấp 1 phố huyện. Chỉ dẫn, mai mối thế nào gặp được chàng cao ráo, đẹp trai, vẫn còn độc thân, cách nhà 50 cây số, đặc biệt anh này khéo ăn khéo nói.
Video đang HOT
Chưa đầy nửa tháng, Thoa dẫn anh về nhà. Ông bà thấy là ưng ngay cho hai cháu qua lại. Thấy chàng rể tương lai đến, ông bà Thoa xoắn xít hỏi chuyện để bàn tính lâu dài. Hai gia đình gấp rút đến thăm nhà, xin cưới hỏi. Không một chút băn khoăn, ông bà cho cưới liền. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, mọi thủ tục hoàn tất chưa đến 1 tháng.
Anh này chiều vợ và rất mực lễ phép với gia đình vợ. Ông bà Thoa vui mừng, vì bắt được “rể vàng”. Được gần 3 tháng, chàng rể đến nhà bố mẹ vay tiền bảo làm ăn lớn. Ông bà vui vẻ đưa ngay, ai ngờ anh này đi đánh cờ bạc, cá độ bóng đá cắm nợ. Chiếc xe máy là hồi môn bố mẹ vợ mua cho cũng “không cánh mà bay”. Mảnh đất ông bà cho con gái cũng bị anh chồng cho đi cắm sổ đỏ. Ông bà tức giận lắm, bắt con về nhà, không cho cô bén mảng đến nhà chồng.
Hôm trước, Thoa thấy chồng nhậu về say, chồng lẩm bấm những câu chửi thề ghê sợ. Chồng đuổi Thoa ra khỏi phòng rồi bảo:
- Nhìn cô là tôi đã thấy sợ rồi. Nếu không phải vì bố mẹ cô rất giàu thì tôi cũng chẳng lấy cô làm gì. Nhưng ông bà ấy quá ngu, sao lại đi gả bán con gái mình với của hồi môn hậu hĩnh như thế chứ?
Thoa đau khổ, khóc cạn nước mắt rồi xách va li về thẳng nhà. Bố mẹ hỏi mãi cô không chịu nói. Sau này khi chồng tỉnh lại, ngộ ra mình nói sai mới đến năn nỉ bố mẹ và vợ tha lỗi. Nhưng đã quá muộn.
Ông bà cứ tưởng vớ được chàng rể vàng, ai ngờ vội vàng lấy chồng cho con lại dính ngay một anh tệ bạc. Tức giận, bố bắt Thoa viết đơn ly hôn chồng nhưng cô phát hiện mình có thai được gần 1 tháng. Ông bà nghe tin vừa mừng vừa lo. Anh chồng biết chuyện vợ có thai, đến nhà bố vợ trình bày:
- Bây giờ con thế này chỉ làm khổ đến bố mẹ và vợ con. Bố mẹ cho con gửi hai mẹ con Thoa ở đây, con xin làm lại cuộc đời
Dù lời nói ngọt của con rể nhưng ông bà nhất quyết không chịu vì đã nghe được những điều tiếng không tốt về cậu. Ông bà đuổi rể như đuổi tà.
- Anh về đi, khi nào làm lại cuộc đời như anh nói thì hãy đến đây. Lúc đó tôi mới cho hai mẹ con nó về.
Anh này trước làm ăn nhiều lần thua lỗ, đam mê bóng đá và cá độ. Vẻ ngoại hình bảnh bao lại gặp cô nàng đang sốt vó vì ế là Thoa nên đám cưới vội vã tiến hành. Anh này chỉ vì của hồi môn hậu hĩnh của bố mẹ vợ mà lấy Thoa.
Ông bà chỉ mong cho con được hạnh phúc, lo cho đứa cháu chưa chào đời đã không có bố. Ông gọi con rể lên nhà nói chuyện
- Bố chỉ có một đứa con gái. Con rồi cũng làm bố sẽ hiểu nỗi lòng của một người cha. Chẳng ai gả bán con gái mình cả. Hãy làm lại từ đầu và đón vợ con con về. Nếu anh làm được thì hãy quay lại đây!
Anh con rể nghe lời vàng ngọc của bố mà rơi nước mắt, quỳ dưới chân bố mẹ vợ mà xin lỗi, hứa sẽ làm lại từ đầu.
Theo Khampha
Tôi đã chán ngấy chồng rồi
Bây giờ nghĩ lại, thà là không lấy chồng còn hơn là lấy một người chồng vô dụng như chồng tôi.
Tôi chưa từng nghĩ người đàn ông mình yêu thương, tin tưởng, muốn làm chỗ dựa cho mình lại là người nhu nhược đến thế.
Khi còn yêu nhau, anh hứa hẹn sẽ lấy tôi làm vợ. Anh vẽ ra cho tôi một tương lai sáng lạn, một mái ấm gia đình như mơ. Anh bảo, cưới xong sẽ dùng số tiền mừng, cộng thêm khoản bố mẹ anh cho để mua một ăn hộ chung cư nhỏ. Vì gia đình anh cũng thuộc hàng có điều kiện, để hai vợ chồng ra ở riêng. Anh nói bố mẹ anh đã đồng ý làm tôi mừng quýnh. Thật ra, tôi không phải làm tham của, ham hố gì căn hộ đó, chỉ là tôi muốn được thoải mái, có cuộc sống riêng. Như thế thì còn gì bằng. Nhưng anh lại chẳng giữ lời hứa.
Tôi lấy chồng, ngay từ ngày đầu về làm dâu tôi đã chịu tiếng xấu. Mẹ chồng bảo tôi chậm mồm, chậm mép vì không chào hỏi người trong nhà niềm nở. Thú thực, niềm nở mà làm gì hoặc là mẹ chồng cố tình soi tôi như thế. Thực ra, cũng chỉ có mấy việc chào hỏi, mời chào nước non, tôi đều làm cả rồi. Còn chuyện gì nữa đâu. Với lại, ngày cưới của mình tôi cũng quá mệt, còn hơi sức đâu mà lo mấy chuyện đó mà mẹ tôi soi.
Ngay sau ngày cưới, khi tính phong bì mừng cưới, được tiền của vợ chồng và tiền của bố mẹ phân riêng. Nhưng hôm sau, mẹ tôi gọi hai đứa vào và nói, mẹ sẽ giữ hộ tiền mừng cưới của hai đứa, khi nào cần thì hỏi mẹ. Với lại, mẹ giữ đó để tính chuyện nhà cửa cho bọn tôi. Tôi thì không hài lòng lắm vì tôi biết rõ chuyện, mẹ chồng giữ hộ của hồi môn là như thế nào. Nhưng tôi cũng câm nín vì mới làm dâu, đâu thể phản đối chuyện đó. Tôi đã hích tay chồng nhưng chồng không dám nói gì, cứ để mẹ tự biên tự diễn.
Tôi quá mệt mỏi, chồng tôi cứ đi làm, về lại đưa tiền cho mẹ bảo chăm sóc tôi. Còn tôi thì không biết một xu. (ảnh minh họa)
Hôm nay, chồng tôi lại bảo mẹ nói chuyện là hai đứa không được ra ở riêng. Vì mẹ sợ tôi bụng mang dạ chửa, ra ngoài ở không tiện. Tôi thật ra đã tính, nếu ra ngoài, tôi sẽ nhờ mẹ đẻ hoặc ai đó lên chăm khi tôi bụng to. Hoặc là mẹ chồng tôi cũng có thể qua đó nhưng mà mẹ tôi không đồng ý cho chúng tôi mua căn hộ. Mẹ bảo trước mẹ nói thế, bây giờ tình hình thay đổi, mẹ không cho chúng tôi tiền mua căn hộ nữa. Nhưng tiền mừng mẹ giữ, mẹ cũng không nói gì nữa rồi! Thế mà, khi chúng tôi ít tiền tiêu, còn tôi thì lo cho thai nhi phát triển tốt, đầu tư bao tiền bạc mà chồng tôi cũng không hé răng nói với mẹ một lời.
Bây giờ thì tôi đã sinh xong. Nói thật, những ngày tháng mang thai gần sinh với tôi, áp lực vô cùng. Tôi chỉ ước có bàn tay mẹ đẻ chăm sóc thì tốt biết bao nhưng ở chung nhà chồng, tôi không muốn mẹ tôi lên chơi như vậy, mệt mỏi cho mẹ tôi và phiền phức ra. Thế nên, tôi cam chịu, mẹ chồng cho ăn gì thì biết ăn cái đó. Chồng tôi không bao giờ biết hỏi han, quan tâm hay tâm lý mua cho vợ cái này, cái kia, hỏi xem vợ thèm gì, cần gì.
Đến bây giờ, khi con tôi đã được vài tháng, trước đó mẹ đã hứa cho chúng tôi ra riêng cho rộng rãi không gian, thì mẹ lại nuốt lời. Mẹ bảo, con thơ thì ông bà chăm cháu là tốt nhất. Tôi cũng không phàn nàn chuyện bà chăm cháu là tốt nhưng tôi bực mình vì thái độ của mẹ. Mẹ cứ nói, cứ hứa rồi lại quên hoặc là cố tình quên. Chồng tôi thì như bù nhìn, không có chính kiến, hoặc có cũng không dám nói. Tôi chán chồng lắm rồi, giờ thật tình tôi không biết phải làm sao!
Tôi quá mệt mỏi, chồng tôi cứ đi làm, về lại đưa tiền cho mẹ bảo chăm sóc tôi. Còn tôi thì không biết một xu. Anh cứ bảo, tôi ở cữ tiêu pha gì, có gì nhờ mẹ hết, không cần tiêu tiền đâu. Nghe anh nói tôi lộn ruột. Nói ra thì hai vợ chồng cãi nhau ngay. Giờ tôi thấy khó chịu lắm, không biết nên làm gì, bực tức trong lòng vô cùng. Chồng như thế này thì quá chán, thà không chồng còn hơn!
Theo VNE
Đau lòng bạn trai lợi dụng gái để có tiền Sống cùng với em nhưng anh vẫn quan hệ lăng nhăng với một chị hơn tuổi vì chị ta lắm tiền lại mê anh. Chị Thanh Bình thân mến! Em có một chuyện rất buồn, mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em và bạn trai yêu nhau được 2 năm. Em thực lòng yêu thương anh ấy và muốn gắn bó...