Lấy vợ trái ý mẹ là bất hiếu?
Chuyện tình cảm khiến tôi mất ăn mất ngủ, không biết phải làm thế nào cho ổn thỏa. Nếu tôi lấy người tôi đang yêu, mẹ tôi sẽ từ tôi vì bà không chấp nhận cô ấy.
ảnh minh họa
Tôi là giáo viên, tuổi Tuất. Bạn gái tôi tuổi Tỵ, yêu nhau đã hơn 3 năm. Do đều đã trên ba mươi tuổi nên tình cảm hai đứa không phải chuyện bồng bột nhất thời nhưng chưa thể đi đến hôn nhân do mẹ tôi ngăn cản quyết liệt.
Theo mẹ tôi, tôi sẽ khổ nếu lấy cô ấy vì cô ấy không giỏi việc nhà. Mẹ tôi đi xem tử vi, còn nói tôi và cô ấy là “bát sang tuyệt mạng”, cô ấy cao số hơn nên lấy nhau tôi sẽ chết sớm; mẹ tuổi Hợi nên cũng kỵ với tuổi Tỵ.
Thời gian sau mẹ cũng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau với điều kiện xem nhà gái thế nào đã. Khi sang nhà, chị cô ấy đại diện gia đình tiếp chuyện (cha cô ấy mất, mẹ đang bệnh). Mẹ tôi cho cưới nhưng cha mẹ tôi sẽ không dự đám cưới, gia đình đàng trai và đàng gái không qua lại với nhau. Mẹ còn nói: Nếu tôi chết sớm, mẹ tôi sẽ hành hạ cô ấy! Chị cô ấy bất bình nên nói: “Em tôi làm ra nhiều tiền, ai lấy nó là tốt số” và “Bác có giỏi thì giữ con bác lại đi”.
Mẹ tôi cho rằng chị cô ấy không tôn trọng người lớn, rằng tôi mê cô ấy làm nhiều tiền. Mẹ bảo tôi không biết trọng danh dự, làm nhục dòng họ và càng ngăn cản.
Video đang HOT
Chúng tôi yêu nhau không phải vì tiền bạc. Nhà tôi và nhà cô ấy cũng không giàu có gì. Chúng tôi đã thỏa thuận cùng nhau chung sức xây dựng gia đình và dự định mua nhà ở riêng.
Mẹ đưa ra điều kiện: nếu tôi lấy cô ấy thì phải làm giấy từ mẹ và phải ở nhà tôi, không mua nhà khác, mẹ sẽ về quê sống. Nếu không, mẹ sẽ “không để yên”, sẽ làm mọi cách khiến chúng tôi ăn ngủ không yên, không thể sống với nhau được.
Mẹ luôn viện lý do thương con nên mới làm tất cả vì con, điều mẹ làm luôn luôn đúng. Mẹ thường áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, muốn người khác phải tuân theo, rất bảo thủ và cố chấp. Tôi đã nhờ những người thân nói giúp nhưng cũng không thuyết phục được mẹ.
Cha mẹ cực khổ nuôi tôi ăn học thành tài, điều đó tôi luôn khắc ghi và mong muốn đền đáp. Dù lấy vợ tôi vẫn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng không có nghĩa tôi phải chấp nhận cha mẹ chọn ai thì mình phải lấy người đó. Tôi không hiểu nổi mẹ tôi thương con kiểu gì. Mẹ làm cho tôi từ kính trọng chuyển sang sợ mẹ nhiều hơn.
Nếu tôi vẫn quyết định lấy cô ấy và mua nhà ở riêng thì tôi có phải là đứa con bất hiếu, không có danh dự? Hay là tôi sẽ tự giải thoát mình khỏi cuộc sống trần tục này?
Xin mọi người giúp tôi một lời khuyên.
Theo PNO
Em đang lừa dối bạn trai mình ở quê
Em có quan hệ với người khác bị người yêu ở quê xa không biết, em cảm thấy rất day dứt lắm.
Mỗi lần gặp anh, em đều cảm thấy vô cùng đau khổ khi mình đang lừa dối anh. Em không biết phải nói với anh điều này như thế nào, thậm chí cũng không biết có nên nói cho anh hay không? Trong lòng em đấu tranh dữ dội nhưng không tìm ra cho mình lối thoát.
Em và anh là một đôi. Nhưng không phải là yêu nhau say đắm mà là do gia đình mai mối. Nhà anh ở gần nhà em, bố mẹ hai bên đều biết nhau cả. Hai bác bên nhà cũng rất quý mến em, coi em như con dâu. Bố mẹ em cũng ưng anh vì anh hiền lành, tốt tính, công việc lại ổn định. So với em thì anh yêu em nhiều hơn là em yêu anh. Vì nghĩ những điều kiện như vậy nên em nhận lời yêu anh và để hai gia đình tính chuyện lâu dài.
Hiện tại chúng em đã là người yêu của nhau được hơn 1 năm. Mọi người dự tính sang năm sẽ tổ chức đám cưới cho chúng em. Em vẫn còn đang học năm cuối ở thành phố, hàng tháng anh lên thăm em đều đặn 3 lần vào ngày cuối tuần. Anh rất tốt với em, lúc nào lên cũng mua quà, chăm sóc cho em từng ly từng tí. Mặc dù một tháng em mới về quê một lần nhưng anh vẫn qua nhà em thăm hỏi bố mẹ em luôn. Ai cũng nói anh sẽ là một chàng rể tốt, một người chồng tốt.
Em day dứt vì có quan hệ với người khác khi có người yêu (Ảnh minh họa)
Em cũng rât trân trọng anh và cảm thấy hài lòng với chuyện tình cảm của mình mặc dù yêu nhau xa em chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhung. Cho tới khi em bắt đầu say nắng người đàn ông khác, em mới nhận ra tình cảm của em và anh không phải là tình yêu. Có lẽ em chỉ cảm thấy an toàn với mối quan hệ đó chứ hoàn toàn không phải là tình yêu.
Em và người mới nhanh chóng yêu nhau, chúng em si mê nhau rất nhiều. Em cũng không ngờ mình có thể thích một người nhanh đến như vậy. Chúng em thường xuyên hẹn hò, đi chơi, đi ăn với nhau và rồi em cũng đưa anh về phòng trọ. Chúng em đã làm chuyện đó, điều mà em chưa bao giờ cho phép người được gọi là người yêu em được làm chuyện đó.
Giờ em luôn phải sống trong tâm trạng lo lắng, lúc nào cũng sợ sự việc bị bại lộ. Em còn cảm thấy có lỗi với người yêu của mình ở quê nhà nhiều lắm. (Ảnh minh họa)
Hai đứa em đã như vậy tới 3 tháng nay rồi và em cảm thấy rất hạnh phúc với tình cảm đó. Em biết điều ấy là không nên nhưng em không dừng lại được. Tuy vậy, em cũng biết tình cảm này không thể nào đi tới đâu được. Anh và em quê quán quá xa nhau. Anh nói rằng học xong anh ấy cũng sẽ về quê để làm việc. Còn em cũng không muốn đi đâu xa nhà cả, em muốn được sống ở quê mình, gần bố, gần mẹ.
Giờ em luôn phải sống trong tâm trạng lo lắng, lúc nào cũng sợ sự việc bị bại lộ. Em còn cảm thấy có lỗi với người yêu của mình ở quê nhà nhiều lắm. Em không biết mình phải làm gì nữa. Mong mọi người cho em một lời khuyên!
Theo VNE
Có nên níu kéo anh khi tôi ít có khả năng làm mẹ Tôi yêu anh, cần anh, không muốn mất anh. Tôi nên giữ anh làm của riêng mình, hay rời xa để anh có thể tìm hạnh phúc mà không cần áy náy với tôi? Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, cùng vượt qua bao khó khăn thử thách trong tình yêu, từng có lúc anh mắc lỗi, tôi mắc lỗi và...