Lấy vợ rồi tôi có nên gửi 30 triệu mỗi tháng cho bố mẹ và em ruột
Tôi mà gửi cho nhà mình thì có phải gửi cả cho bên vợ như thế không?
Tình cờ đọc được bài viết: “Chồng lén gửi tiền về cho ba mẹ anh”. Tôi có vài điều băn khoăn muốn được các anh chị góp ý.
Tôi 28 tuổi, chưa lấy vợ, sinh ra ở một vùng quê cách Hà Nội tầm 80 km. Bố mẹ tuy không khá giả nhưng luôn cố gắng để nuôi dạy tôi học hành cẩn thận. Tôi từ thời học sinh đến khi đi làm đều nghiêm túc, chăm chỉ, luôn cố gắng phấn đấu cho tương lai.
Sau 5 năm ra trường, tôi có công việc ổn ở Hà Nội và thu nhập ngoài, tầm 100 triệu mỗi tháng. Tôi tiết kiệm được khoảng hơn một tỷ và dự định sang năm mua nhà. Bố mẹ tôi thu nhập không cao, chắc tổng 2 người khoảng 10 triệu mỗi tháng nhưng luôn chi tiêu tiết kiệm và hết lòng lo cho con. Thu nhập tôi ổn nhưng chủ yếu đến từ làm ăn ngoài, không nói trước được điều gì. Mục tiêu trước mắt là mua nhà nên tôi định vay tạm của bố mẹ vài trăm triệu tiền tiết kiệm được để mua nhà sớm, tránh để lâu nhà đất lên giá, sau đó tôi sẽ trả lại bố mẹ làm tiền dưỡng già. Rồi với thu nhập của mình tôi có thể cho bố mẹ được nhiều hơn, vì những gì bố mẹ cho tôi quá lớn rồi.
Đôi lúc tôi suy nghĩ vui là sau này lấy vợ, nhà cửa sẵn rồi, thu nhập như đã nói, nếu vợ chỉ làm được 10 triệu mỗi tháng, thì tôi có thể gửi cho bố mẹ 20 triệu, gửi cho em tôi 10 triệu để mọi người tiêu được không?
Video đang HOT
Theo vnexpress.net
Giữa đám cưới, mẹ chồng lên giật míc MC nói 1 điều kinh khủng làm tôi xấu mặt, xé váy cưới ra về
Tôi chưa từng thấy trên đời nào lại có một người mẹ như vậy, còn làm cả con trai và con dâu của bà bẽ mặt với thiên hạ.
Tôi yêu anh, một người đàn ông có xuất thân gia đình giàu có. Anh nói bố mẹ anh buôn bán nên có tiền có của, gia đình anh khá là bề thế đồ sộ. Tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, chưa có gì trong tay ngoài công việc ổn định, ngoại hình cũng không phải dạng xuất sắc. Nhưng chúng tôi có nhiều kỉ niệm, đến với nhau cũng vì nhiều cơ duyên và cả hai đều tin đó là định mệnh.
Hơn 2 năm yêu nhau, anh luôn lo lắng, quan tâm tôi. Chính tôi cũng cảm thấy mình không được chu đáo với anh như vậy. Anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, giới thiệu tôi với bạn bè và đồng nghiệp của anh khiến tôi càng tin tưởng anh nhiều hơn. An cho tôi cảm giác an toàn, yên tâm khi ở bên cạnh người đàn ông như thế.
Tình cảm mỗi ngày một lớn dần lên, chúng tôi làm và kiếm tiền tích cóp lo cho tương lai. Cho đến một ngày anh đề cập chuyện cưới xin khiến tôi vô cùng bất ngờ. Anh nói sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh và về nhà tôi xin chuyện tìm hiểu, cưới hỏi.
Ngày về nhà anh, thấy thái độ của mẹ anh, tôi bắt đầu run run. Dù anh cũng nói mẹ anh có chút khó tính nhưng ánh mắt của bà làm tôi không thể nào tưởng tượng nổi.
Tôi bắt đầu run run. Và y như rằng, trong bữa cơm, mẹ anh nói đủ thứ trên đời. Khi anh nói chuyện cưới xin thì không khí trùng xuống, làm tôi cũng sợ. Mẹ anh không nói câu nào, hùng hổ đi vào. Tôi biết điều không hay sắp đến.
Hôm đó tôi nói với anh lên thành phố sớm và chúng tôi đã xin phép đi, mẹ anh cũng không tiễn. Anh động viên tôi là mẹ khó tính với lại gặp nhau lần đầu có lẽ cũng chưa quen, anh sẽ từ từ thuyết phục mẹ.
Hơn tháng sau mẹ anh gọi thẳng tôi nói không chấp nhận cho tôi cưới anh vì mẹ anh đã nhắm mối cho anh rồi. Còn anh thì kiên quyết không đồng ý. Gia đình anh giàu có thật nên tôi cũng sợ, biệt thự to như biệt thự vườn càng làm tôi choáng, giàu có hơn nhiều so với những gì anh nói. Tôi có chút thiếu tự tin nhưng được anh động viên và an ủi, tôi cũng có thêm tinh thần.
Anh nói có bầu trước thì mẹ anh sẽ đồng ý và suy nghĩ hơn một tháng, cuối cùng, tôi quyết định mang bầu với anh. Tôi chỉ không ngờ điều đó trở thành nỗi nhục trong ngày cưới.
Mẹ anh đồng ý thật nhưng miễn cưỡng. Và ngay trong ngày cưới, khi anh và tôi đang đứng trên lễ đường đầy quan viên hai họ, mẹ của anh lên giật míc MC, tố cáo tôi gài bẫy con trai bà để anh phải lấy tôi. Bác còn chê tôi là "khố rách áo ôm", nói tôi nghèo lại còn đòi chèo cao, nhà anh đầy người chứ không bao giờ chấp nhận lấy người như tôi. Nếu cố chấp về làm dâu thì chỉ được ở nhà dưới, không bao giờ được bước chân lên nhà trên để "sáng mắt" ra.
Tôi cay đắng, nhục nhã, bố mẹ tôi thì ê chề, mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở. Thương bố mẹ gần như gục ngã còn anh thì chỉ đứng đó, không hành động gì. Mẹ anh hả hê, bộ mặt của bà ta khiến tôi ghê tởm.
Tôi vội lao xuống, xé váy cưới, bỏ khăn voan cô dâu rồi ôm bố mẹ ra về. Tôi hận, hận cả đời cũng không quên cái ngày đau khổ này. Sau này, con tôi có lớn lên tôi sẽ không cho con nhận bà là bà nội và chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ để con biết có một người bà nội như vậy.
Quá đau khổ, mệt mỏi, tôi dường như ngất đi và đã kịp được đưa vào viện. Thật may con tôi không sao. Tôi biết, chuyện ngày hôm nay cũng là do tôi gây ra, tôi nghe lời anh để con tôi chịu cảnh không cha, bị sỉ nhục ngay trong ngày vui của mẹ. Tôi sẽ bù đắp cho con, sẽ làm mẹ đơn thân thật tốt, chăm cho con nên người không để ai xúc phạm con như chính bà nội của con đã làm...
Còn anh dù anh có van xin, mong chờ tôi quay lại thì vĩnh viễn tôi cũng không bước chân vào gia đình ấy.
Thanh Mai
Theo Vietnamnet
Cuối năm 2020 mình có thể về chung nhà được không anh Em thích chăm sóc gia đình và em cũng muốn anh chăm sóc em như em lo cho anh nhé. Chào các bạn đọc và chào một nửa em đang tìm kiếm! Anh à, em đã có một mối tình 4 năm từ thời sinh viên (mối tình đầu) và không đến được với nhau do hoàn cảnh nhà em bố mẹ không...