Lấy vợ ở quê, nó khờ dễ dạy!
Ông bác tôi nói vậy khi thuyết phục tôi về quê cưới Hương. Tôi đâu có ham “lấy vợ ở quê, nó khờ dễ dạy” như lời bác nhưng vì từ khi ba tôi mất, mọi chuyện trong nhà đều do bác quyết định nên tôi phải nghe lời.
Nói “nghe lời” tức là theo bác về quê chớ không phải là đồng ý lấy vợ bởi tôi đã có Mai rồi. Bạn gái tôi là dân thành phố chính hiệu, con nhà giàu có, được ăn học đàng hoàng, tôi không cần phải dạy dỗ gì cả. Nếu yêu Mai, tôi còn có lợi thế nàng là con một nên chắc chắn sẽ chẳng phải lo lắng gì cho cuộc sống tương lai của hai đứa.
Tôi nói “nếu yêu” nghĩa là bây giờ tôi với Mai chỉ là bạn thân. Ở công ty mọi người gán ghép nhưng chúng tôi chưa chính thức thừa nhận yêu nhau. Tôi nghĩ, đây chỉ là vấn đề thời gian chứ thật ra trong thâm tâm tôi đã chấm Mai.
Vậy mà giờ bác cứ khăng khăng bắt tôi lấy vợ ở quê. Khi tôi cằn nhằn thì mẹ tôi lại bênh bác: “Con không được cãi. Cứ nghe lời bác về dưới xem sao chớ chưa biết mặt mũi người ta mà khen chê là không được”. Thật hết hiểu nổi người lớn. Thời này là thời nào rồi mà còn muốn ép uổng con cái chuyện hôn nhân? Chẳng lẽ cái thằng tôi 27 tuổi đầu mà chưa đủ khôn ngoan để chọn lựa cho mình một người con gái hay sao?
Tuy không vui nhưng tôi vẫn theo bác về quê, xem như một chuyến dã ngoại bởi cũng lâu rồi tôi không về dưới ấy. Cô gái tên Hương tôi chưa từng biết mặt, biết tên. Nghe đâu không phải gốc gác ở đó mà từ nơi khác chuyển về và là con một người bạn nối khố của bác tôi.
Ảnh minh họa
“Bác hai ơi, con nói trước, xấu quá là con không có chịu đâu nghen”- ngồi trên xe, tôi nói với bác. “Xấu vỏ, đỏ lòng còn hơn con à. Bây thấy con gái thời nay không? Đứa nào cũng ăn diện, đua đòi, nhìn bề ngoài đẹp đẽ nhưng trong ruột thúi hoắc”. Nghe bác nói tôi không nhịn được cười.
Tuy vậy bác đã chọn thì có lẽ Hương cũng có một vài ưu điểm nào đó. Nghe bác bảo Hương làm vườn rất giỏi. Trồng bưởi, trồng cam, chôm chôm, sầu riêng… thứ gì cũng sai trái. Theo bác, điều đó có nghĩa sau này Hương sẽ… mắn đẻ, sinh cho tôi con đàn cháu đống chứ không phải chỉ “thoi loi một mống” như ba mẹ tôi.
Về đến nhà bác đã trưa. Ăn cơm xong, tôi ngả lưng trên bộ ván bên chái nhà. Công nhận ở quê thích thật. Gió mát rười rượi. Cây lá xạc xào. Tôi đánh một giấc tới xế chiều rồi thức dậy bảo thằng cháu dẫn đi chơi loanh quanh. Thằng nhóc 12 tuổi, không biết có ai dặn trước hay không mà nó dẫn tôi tới vườn trái cây ở giáp ranh với đất nhà bác. Không để tôi kịp hỏi, nó nói ngay: “Trang trại của cô Hương đó chú”.
Tôi giật mình. Khu vườn trước mặt xanh um, mát rượi. Từng chùm chôm chôm xanh đỏ sà xuống, phải lấy nạng chống đỡ. Chung quanh vườn là những hàng dừa thấp lè tè nhưng trái chi chít. Tôi giật mình bởi nếu cô gái ấy là chủ trang trại thì có lẽ không quá khờ để mình muốn “nặn tròn, nặn méo ra sao cũng được” như lời bác nói.
Video đang HOT
“Cô Hương ơi, có khách tới thăm cô nè”- thằng cháu hét to. Tôi ngó dáo dác: “Có thấy ai đâu mà mày kêu um sùm vậy?”. Thằng nhỏ cười: “Thì con la lên vậy để người ta không tưởng mình là ăn trộm. Thôi chú ở chơi, con dìa đây. Chắc cô Hương ở trong chòi đó…”. Dứt lời, nó đã nhảy chân sáo biến mất.
Tôi ngó quanh. Giờ tôi mới thấy một căn chòi nhỏ ở góc vườn. Tôi ngập ngừng bước tới. Trong chòi, có một người bước ra. Tuy còn xa nhưng tôi biết chắc đó là một cô gái và cô gái đó chính là Hương.
Tôi đã đoán đúng. Cô gái trùm chiếc khăn rằn kín mặt, chỉ ló ra đôi mắt. Đến gần tôi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Sau này tôi mới biết không có ai báo cho Hương biết về sự có mặt của tôi nên em cứ tưởng tôi là chủ vựa trên thành phố xuống mua trái cây. Em hỏi: “Anh muốn lấy chôm chôm hay sầu riêng? Chôm chôm thì em có nhiều nhưng sầu riêng thì chắc chỉ được vài trăm ký”.
Vừa nói, Hương vừa gỡ cái khăn trùm đầu, lau lau mồ hôi trên má. Tôi vẫn đứng như trời trồng. Hương sốt ruột và có lẽ cũng lấy làm lạ nên hỏi lại: “Anh sao vậy?”. Đến lúc đó tôi mới khai thiệt mình là ai. Hương bối rối: “Em không biết. Mời anh vô nhà nghỉ chân”.
Hương đi trước, tôi lúc cúc theo sao. Quái quỷ, dân làm vườn mà sao đẹp dữ vậy? Mắt đen thui, nước da trắng trẻo, môi đỏ mộng… Hỏng lẽ đi làm vườn mà cũng đánh phấn, thoa son? Vậy là cô này xí xọn lắm đây. Nhưng nếu xí xọn thì làm sao mà làm vườn giỏi như lời bác nói? Trời, mình bị trúng gió hay sao mà ngầy ngật vầy?
Tôi mãi suy nghĩ mà không biết là đã tới sân chòi. Hương vô trong xách ra cái ghế bảo tôi: “Anh ngồi chơi, em lấy nước anh uống”. Tôi không ngồi mà theo Hương vô nhà. Trong nhà có mấy quài dừa. Hương cầm dao, chặt nhẹ một cái là trái dừa rơi ra, thêm hai nhát nữa là trái dừa đã được vạt xong. Em bưng hai tay mời tôi: “Anh uống đi, dừa này là dừa dứa…”.
Tôi ngửa cổ uống một hơi cái thứ nước vừa ngọt, vừa thơm đến kỳ lạ ấy. “Ngon quá!”- tôi chỉ nói được như vậy. Hồi tôi còn ở dưới này, chưa có thứ dừa ấy nên tôi không biết. Trên Sài Gòn thỉnh thoảng tôi thấy người ta có bán nhưng chưa bao giờ mua về uống thử. Chờ tôi uống xong, Hương bổ trái dừa làm đôi rồi lấy miếng vỏ dừa vạt mỏng đưa cho tôi. Tôi nạo từng miếng cơm dừa mềm mại cho vào miệng nhai chầm chậm để thưởng thức cái vị bùi bùi, béo béo, ngọt lịm và thơm phức ấy.
Sau đó câu chuyện của chúng tôi mới bắt đầu. Thì ra Hương là kỹ sư nông nghiệp. “Hồi em thi vào ngành nông học, ai cũng cản vì bảo làm nông dân cực lắm. Chỉ có cha em là ủng hộ vì cha biết em rất mê làm vườn”. Hương kể cho tôi nghe hồi còn ở bên Phong Điền, nhà cũng có vườn trái cây nhưng không rộng như ở bên này. “Lúc bác hai rủ về đây, cha em cũng băn khoăn lắm nhưng cuối cùng cũng quyết định bán vườn đất bên kia để về mua bên này cho em thỏa chí làm vườn”- Hương vừa lau mồ hôi vừa kể với tôi y như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Tối hôm đó, bác hai hỏi tôi: “Mày thấy con Hương sao?”. Tôi ngần ngừ: “Dạ, cũng chưa biết thế nào… Nhưng con thấy cổ đâu có khờ? Mà nhìn cổ chặt dừa, chỉ 2 nhát là xong trái dừa còn hơn cả dân chuyên nghiệp, con… ớn quá. Kiểu này không hi vọng gì dạy được đâu”. Bác tôi cười ha hả: “Bộ mày tưởng tao nói khờ là khờ thiệt hả? Ý tao nói là nó chân quê, chất phát, thật thà… Còn cái chuyện chặt dừa, ai ở vườn mà không chặt được như vậy?”.
Tôi còn ở chơi thêm mấy ngày, còn có dịp chứng kiến và nể phục cô gái nông dân rặt ấy. Thế nhưng bây giờ trong lòng tôi lại có một mối băn khoăn khác. Tôi thấy Hương hơn mình về nhiều mặt. Từ suy nghĩ, lời nói, cách làm việc… Hương đều chững chạc, khôn ngoan. Chưa kể Hương còn nấu ăn rất ngon, nhất là món cá lòng tong kho tiêu. Chẳng biết kho cách gì mà con cá khô cong, thơm phức, vừa ăn chứ không “chèm nhẹp, mặn chát” như cá mẹ tôi kho. Tôi thấy có vẻ như mình có phần thiên vị Hương…
Tuần rồi, tôi lại về thăm bác. Tiếng là về thăm bác nhưng suốt 3 ngày, tôi chỉ quẩn quanh bên trang trại của Hương để phụ hái chôm chôm, đốn dừa. Tôi nhìn cách Hương làm việc mà thấy nể phục bội phần. Nhưng tôi cũng rất lo vì trong số mấy tay chủ vựa xuống ăn hàng, tôi thấy có một gã cứ xoắn xuýt bên Hương. Hắn còn nhìn tôi với vẻ khó chịu. Tôi rất muốn hỏi Hương xem em đã có người yêu chưa nhưng mỗi lần mở miệng lại thấy có cái gì chặn ngang, không nói được.
Mà tôi có quyền gì hỏi Hương chuyện ấy bởi hiện tại, tôi vẫn lấn cấn với cô bạn làm chung công ty. Thật sự tôi không biết mình nên chọn ai giữa hai người con gái ấy. Mọi người đừng cho rằng tôi tính toán thiệt hơn bởi tìm một người để sống chung với mình trọn đời đâu phải dễ…
Theo Khampha
Yêu anh tha thiết nhưng tôi vẫn phải bỏ cái thai này
Tôi thông báo với anh cái tin mình có bầu, anh thản nhiên như không nói tôi từ bỏ đi, nói tôi hãy bỏ cái thai đi, đừng tìm anh nữa, anh không liên quan gì.
Nghĩ lại ngày anh hứa hẹn với tôi bao nhiêu điều, trái tim tôi như tan chảy. Tôi đã quá yêu người đàn ông ấy, anh khiến cho tôi có cảm giác được sống trong hạnh phúc vẹn toàn. Người đàn ông luôn luôn bên cạnh tôi, lo lắng cho tôi, quan tâm tôi và nói những lời ngọt ngào thì có gì mà tôi lại không yêu anh cơ chứ?
Ngày chúng tôi quen nhau, mọi thứ thật tình cờ. Anh cho tôi cơ hội được tiếp xúc với anh. Khi đó tôi còn nghĩ, anh là một người quá chỉn chu, có vẻ như sang trọng, giàu có, có gì mà tôi sánh được với anh. Nên khi tiếp xúc với anh, tôi luôn tỏ ra dụt dè, sợ hãi. Lúc nào cũng cảm thấy mình thua kém anh nên tôi đâu dám vồ vập dù lòng muốn gần anh lắm. Tôi còn ước, giá như mình có được người yêu như anh thì tốt biết mấy nhưng có lẽ, đó chỉ là mơ ước của tôi mà thôi.
Chẳng hiểu tự bao giờ, cơ hội tôi được gặp anh ngày một nhiều hơn. Từ cố bé nhìn chân chất nông thôn, tôi tự nhiên thay đổi chóng mặt. Tôi ăn mặc váy vóc, diện và sành điệu, tôi trang điểm, điều mà trước giờ tôi chưa từng làm. Tôi đi dép cao. Đến chính tôi cũng ngạc nhiên về lợi thế của cơ thể mình mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết.
Ngày chúng tôi quen nhau, mọi thứ thật tình cờ. Anh cho tôi cơ hội được tiếp xúc với anh.(ảnh minh họa)
Tôi quá đẹp, nhìn sang trọng, ngay cả khi soi gương, tôi cũng thấy mình quá hoàn chỉnh. Dáng tôi cực đẹp, mặt xinh khi trang điểm thêm chút son phấn. Thật khó ngờ, thế mà trước giờ tôi luôn trung thành với áo sơ mi, quần âu quê quê, nhìn chẳng có chút phong thái của thiếu nữ nào cả. Bây giờ thì tôi đã biết được lợi thế của mình. Nhờ tình cảm dành cho anh, tôi đã bắt đầu thay đổi và cảm nhận được mình tự tin hơn nhiều khi ở gần anh.
Chính vì điều đó, tôi không cần chủ động với anh mà chính anh là người hay tiếp chuyện với tôi. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, hài hước, rất tâm đầu ý hợp. Lòng tôi như mở cờ trong bụng, tôi nghĩ, anh đã thích tôi, đã muốn được tiếp cận với tôi thì cơ hội của tôi càng lớn. Tôi cố gắng tìm mọi cách để chinh phục anh. Và rồi, tôi đã thắng...
Trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều người, anh tỏ tình với tôi. Anh nói yêu tôi và muốn được ở bên cạnh tôi. Không ngần ngại, tôi thổ lộ rằng mình cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi và tôi chờ cơ hội được nghe lời tỏ tình của anh. Vì anh mà tôi thay đổi bản thân mình. Anh nói cho tôi về những dự định, những tính toán cho tương lai, làm tôi càng tin anh, tin vào những gì anh hứa và anh sẽ làm được. Chúng tôi đi bên nhau, trai tài gái sắc, ai ai cũng ngưỡng mộ, thật sự quá tự hào. Tôi là cố gái xinh xắn, đâu có thua kém người khác nhưng nhiều lúc tôi còn nghĩ, tại sao mình lại may mắn như vậy, tại sao mình lại có được anh, còn tưởng đó chỉ là giấc mơ mà thôi...
Tình yêu của chúng tôi mặn nồng, ngọt ngào được hơn 1 năm thì tôi bắt đầu phát hiện anh có những biểu hiện lạ. Anh là một người khác hoàn toàn so với những gì anh thể hiện với tôi trước đây. Anh bắt đầu lạnh lùng đến mức nhẫn tâm. Anh gần như không bận tâm tôi đã từng hứa hẹn những gì với anh, cũng không cần biết những giọt nước mắt của tôi không ngừng rơi. Anh tối ngày đi chơi, không gọi điện cho tôi, không thèm bắt máy khi tôi gọi và cũng không có những câu nói ngọt ngào.
Yêu nhau mà anh làm gì, ở đâu, tôi không được biết. Hỏi anh đi với ai, anh cũng bảo tôi xâm phạm đời tư của anh, anh cần có khoảng trời riêng. Bây giờ anh thay lòng, tôi hỏi anh thế tôi là gì của anh. Anh thản nhiên trả lời, chẳng là gì cả. Là người yêu nhưng mà hết yêu thì chia tay, vậy thôi...
Tôi quá đau, lòng yêu anh vô cùng nhưng tôi không làm được gì nữa. Tôi phải làm sao đây khi anh ta khước từ mọi thứ của tôi? (ảnh minh họa)
Anh nói như vậy tức là anh muốn chia tay với tôi. Anh qua lại với những người con gái khác, chính mắt tôi nhìn thấy. Hóa ra, anh không hề yêu tôi, chỉ là cảm thấy tôi thú vị, anh muốn tán tỉnh rồi khi có được tôi rồi, anh chán, anh quay ngoắt để tôi bực bội mà tự giác từ bỏ anh.
Tôi tìm hiểu lý do tại sao anh làm như thế. Có lý do gì đâu, anh là thằng đểu. Anh có vợ rồi nhưng vẫn lăng nhăng với những người khác. Thế nên, tôi là một trong những đối tượng anh làm cho điêu đứng, đau khổ và cuối cùng là tuyệt vọng.
Tuyệt vọng nhất là khi tôi phát hiện mình có bầu. Tôi đã không thể nào tin nổi vào kết quả này. Trái tim tôi đau đớn vô cùng, lòng tôi buốt nhói, bây giờ là đứa con trong bụng tôi đó, là con của tôi và anh đó chứ không phải ai khác. Là sinh linh bé nhỏ, là đứa trẻ vô tội đấy, tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi thông báo với anh cái tin mình có bầu, anh thản nhiên như không nói tôi từ bỏ đi, nói tôi hãy bỏ cái thai đi, đừng tìm anh nữa, anh không liên quan gì. Anh không mảy may thương xót, cũng không đau khổ gì khi biết mình có con. Có lẽ, đây không phải là đứa con đầu tiên mà anh có với người đàn bà khác ngoài vợ.
Tôi quá đau, lòng yêu anh vô cùng nhưng tôi không làm được gì nữa. Tôi phải làm sao đây khi anh ta khước từ mọi thứ của tôi? Tôi đã si mê anh, yêu anh điên cuồng, nghĩ anh là người đàn ông tử tế vậy mà giờ đây, anh trở thành người vô liêm sỉ thế này. Tôi quyết tâm từ bỏ, thật sự phải từ bỏ thôi, phải phá thai vì người yêu. Tôi cũng sẽ từ bỏ cái thai này. Mong con hãy tha thứ cho tôi, tôi không thể giữ lại con khi tôi còn quá trẻ và chẳng có hi vọng gì ở nơi anh nữa.
Tôi biết làm việc này là tội lỗi, nhưng có gì đâu, phải làm sao đây? Tôi đâu có cơ sở gì mà giữ lại con, tôi không thể làm mẹ đơn thân một mình, không thể nuôi được con. Tôi cầu xin con tha thứ cho tôi và tôi nguyền rủa người đàn ông ấy, mong anh ta đời này sống không được yên thân...
Theo Khampha
Người cô đơn... cưới Đêm dài thì khổ những kẻ cô đơn, tìm mãi chả thấy có đứa bạn nào có thể lang thang cùng mình trong một buổi tối trời se lạnh như thế này. "Xuân người ta vì ấm mà cần tình, thu người ta vì lạnh mà cũng rất cần đôi" (X. D). Có lẽ vì thế mà người ta chọn cưới nhau khi...