Lấy vợ như hotgirl để rồi đêm tân hôn thứ đó dính đầy người tôi mới hiểu vì sao mẹ em …
Lan kém tôi 7 tuổi, ngày tôi theo chú vào Nam làm em mới là cô bé 11 tuổi. Ngày ấy tôi chỉ ấn tượng về cô bé có đôi mắt to tròn con nhà cô chú hàng xóm bên cạnh nhà. Thi thoảng về ăn Tết thăm bố mẹ tôi cũng không gặp Lan vì tôi rất ít ở nhà, toàn đi tụ tập với bạn bè. Không ngờ giờ em đã thành thiếu nữ 18 rồi.
Ảnh minh họa
Dạo đấy bố ở nhà cũng ốm quá nên tôi quyết định về thăm nhà, tiện đi xem mặt như lời mẹ nói luôn. Gặp lại Lan, em khiến tôi bàng hoàng. Không ngờ lớn lên em lại xinh tới vậy, đứa em gái tôi còn bảo: “Nhìn chẳng kém gì hot girl trên mạng anh nhỉ” khiến tôi gật gù.
Về được 2 ngày thì bố tôi phải vào viện cấp cứu. Vậy là tôi đành ở lại ngoài bắc cả tháng trời để chăm bố. Trong thời gian tôi chăm bố ở bệnh viện mẹ tôi và mẹ Lan đã tạo điều kiện cho 2 đứa gần gũi nhau khi trưa và tối nào mẹ cũng nhờ em mang giúp cơm vào cho tôi.
Sự xuất hiện của em khiến phòng bệnh đều trầm trồ vì em quá xinh. Không chỉ có thế em còn nán lại phụ giúp tôi đưa bố đi vệ sinh mỗi tối nên ai cũng tấm tắc bảo tôi khéo chọn người yêu. Ngày đưa bố từ viện trở về cũng là ngày tôi ngỏ lời cầu hôn với Lan. Lúc ấy tôi chưa dám nghĩ tới chuyện em đồng ý ngay đâu nhưng kiểu cứ bắn tiếng để giữ mối ấy.
Người ta yêu nhau, chăm chút bạn gái cả năm còn chưa được đồng ý huống hồ tôi và em mới thân được có tháng trời mà tôi thì chưa làm được gì cho em cả. Nhưng thật bất ngờ, Lan đồng ý ngay lập tức. Tôi choáng váng không tin vào những gì tai mình nghe được.
Video đang HOT
Nhưng khi tôi còn đang mơ màng tưởng mình nằm mơ thì bất ngờ mẹ bảo: “Thế thì cưới thôi con, mọi thứ mẹ chuẩn bị hết rồi. Mày ở lại thêm 10 ngày nữa, cưới xong dẫn nhau vào đó mà làm ăn”. Hóa ra mẹ tôi và mẹ Lan đã lên hết kế hoạch cho đôi trẻ. Tôi mừng kinh khủng, không ngờ mình sắp được làm chú rể.
Tôi biết đợt vừa rồi bố đi viện mẹ lo tiền thuốc thang đã lao đao rồi. Giờ mà tính chuyện cưới xin cho tôi nữa thì cũng khó. Tôi định bảo mẹ hay để thư thư vài tháng tôi vào trong kia gom tiền rồi về cưới vợ nhưng mẹ tôi gàn. “Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Mày đi 2 tháng về thì đứa khác nó cưới rồi chứ ai chờ mày nữa”.
Nhưng lấy vợ mà không lo được mọi thứ tươm tất thì tôi cũng áy náy lắm song mẹ tôi vẫn nhất quyết bắt tôi cưới vợ luôn. Cũng may số tiền tiết kiệm hàng tháng tôi gửi về cho bố mẹ 5 năm qua mẹ tôi không dùng đến mà gửi tiết kiệm, giờ thì bà rút ra cưới vợ cho tôi. Lan là cô gái xinh xắn, nổi tiếng cả khu nên tôi bàn với mẹ sẽ làm 9 tráp lễ ăn hỏi cùng với tiền thách cưới là 20 triệu.
Ai ngờ mẹ hí hửng bảo: “Ở đây người ta toàn đòi thách cưới từng đấy nhưng nhà cái Lan mẹ nó bảo chỉ cần bỏ 3 triệu cho có thủ tục thôi”. Có lẽ mẹ Lan cũng thông cảm cho gia đình tôi vì bố vừa ốm nặng. Đám cưới diễn ra nhanh gọn, đêm tân hôn tôi hí hửng được ôm trọn cô vợ 18 xinh như hot girl vào lòng.
Điện tắt tôi và em quấn lấy nhau trên giường. Tôi sung sướng hưởng thụ đêm động phòng đáng nhớ với vợ để rồi cho tới khi cuộc ân ái kết thúc thì bất ngờ giật mình khi sờ thấy thứ gì đó nhớp nháp dính đầy lên người mình. Tôi vội vàng lấy điện thoại soi để rồi sốc ngất khi thấy đó chính là máu. Đây là máu trinh của vợ tôi, nhưng sao nó nhiều đến vậy. Tôi nhổm dậy, bật điện phòng sáng trưng:
- Cái gì vậy em?
- Anh thì cứ giả vờ. Em còn trinh nên thứ đó mới có máu chứ còn sao nữa.
- Em đừng tưởng tôi là thằng ngốc. Máu trinh mà ra đầy người tôi thế này ư. Em dùng trinh giả đúng không?
- Em.. Em xin lỗi. Vì em đã từng có bầu nên mẹ em bảo em làm thế.
Ôm cúi đầu ôm chặt gối gào lên đau đớn. Hóa ra đây là lý do mà mẹ vợ chỉ lấy 3 triệu tiền thách cưới, bà muốn đứa con hư hỏng của mình nhanh chóng lấy chồng và bà ấy đã gài được bẫy mẹ con tôi.
Theo Webtretho
Khi người già yêu
Xóm tôi có cụ ông 74 tuổi vừa qua đời, chẳng phải vì bệnh tật, chẳng phải do tai nạn. Ông kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự thiêu. Nguyên nhân được chỉ ra là do ông bị con cái cản ngăn không cho... lấy vợ.
Ảnh minh họa
Nếu hành động ấy diễn ra ở người trẻ chắc hẳn sẽ gây nên nỗi xót xa, bởi người ta sẽ bao biện do sự dại khờ và nông nổi. Nhưng cụ già rồi, cuộc đời cũng đã nếm trải đủ mọi đắng cay, sao không chịu cảnh vui vầy cùng cháu con những năm tháng cuối đời mà còn đòi cưới vợ? Trước sự ra đi của cụ, người trẻ thì cười cợt bởi ở tuổi ông mà chết vì bị cấm yêu thì thấy nó vô lý quá, người có chút tuổi thì tặc lưỡi "già rồi, còn chi nữa mà ham". Còn các con ông nghĩ gì, không ai biết.
Mẹ tôi kể, ngày xưa nhà cụ nghèo lắm, nghèo mà lại đông con nên thường xuyên thiếu ăn thiếu mặc. Vợ cụ cũng vì vất vả quá nên lao lực mà qua đời. Một mình cụ gà trống nuôi con, khổ cực trăm đường, nên dẫu thương cũng chẳng có người phụ nữ nào dám chung vai sẻ chia gánh nặng gia đình với cụ. Năm tháng trôi qua, các con cụ đều lớn khôn, con trai dựng vợ, con gái gả chồng, cuộc sống đã qua ngày khốn khó. Nhiều lần con cái muốn đón cụ về ở nhà cao cửa rộng, nhưng cụ không đành lòng rời xa ngôi nhà nhỏ ở làng, nơi đêm đêm cụ vẫn nhìn lên bàn thờ, nơi đặt di ảnh của người vợ đáng thương vắn số.
Dạo này hàng xóm thấy nhà cụ hay có khách. Khách là một phụ nữ trung niên thua cụ những hai chục tuổi, chẳng ai xa lạ mà là người phụ nữ góa chồng làng bên. Bà lấy chồng nhưng chồng mất sớm nên chưa kịp có một mụn con. Người ta bảo bà có gò má cao là tướng sát phu, vậy nên chẳng ai còn dám tiến tới cùng bà dẫu nhan sắc cũng khá mặn mà xinh đẹp.
Một người góa vợ, một kẻ góa chồng, chẳng còn vướng bận cái con, cùng nhau bầu bạn tuổi già âu cũng hợp tình hợp lẽ. Nhưng các con cụ không nghĩ thế. Họ rồng rắn kéo nhau về, lúc đầu còn lựa lời khuyên ngăn, rồi dần dần tiếng to phẫn nộ. Họ nói cụ già rồi, con đàn cháu đống rồi phải mẫu mực làm gương chứ ai lại làm mấy trò như con nít thế. Họ nói cụ không thương con thương cháu, không quan tâm thiên hạ cười chê, chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân mình. Họ nói bao nhiêu năm nay cụ đã ở vậy được một mình, giờ tuổi cao sức yếu rồi lại sinh ra đổ đốn. Tóm lại là các con cụ nhất quyết không đồng ý bố mình đi thêm bước nữa ở cái tuổi "cổ lai hi". Sau cùng họ nhẫn tâm ra điều kiện nếu cụ muốn sống theo ý mình thì đừng nhìn mặt con cháu nữa.
Vào sáng mồng năm tết, cụ "đi". Theo như khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra thì cụ đã tự đi mua xăng rồi tự đốt mình. Hẳn là cụ đi trong nỗi cô đơn, trong nỗi tuyệt vọng, trong niềm đớn đau xa xót. Chẳng ai hiểu được cụ mong muốn gì, có cần phải đến mức thế không? Nhiều người bảo cụ điên rồ, bởi tuổi ấy rồi còn yêu đương gì nữa. Ai bảo già rồi thì không thể yêu đương? ai bảo tuổi tác sẽ làm cho trái tim khô cằn xúc cảm? Mà điều cụ muốn chắc gì đã phải là những ham muốn thường tình như người đời nghĩ. Có thể chỉ là cụ muốn có một người bầu bạn sớm hôm, cùng nhau đi qua những năm tháng cuối đời không cô quạnh. Điều cụ cần đâu phải nhà to, cơm ngon, áo đẹp, mà chỉ là có một người kề cận bên mình vào những sáng gió trở mùa, những đêm giông bão, sương sa. Sinh thời bà nội tôi từng nói: Với người già đêm thường dài hơn, vì họ già rồi nên họ ngủ ít. Họ thức nhiều hơn để tận dụng từng ngày mình đang sống. Những tâm tư của người già, người trẻ đôi khi không bao giờ hiểu được.
Tôi vẫn cứ ngẩn ngơ tiếc rằng, giá như cụ bình tĩnh hơn một chút. Cụ đâu có lỗi gì, đâu có sai trái gì. Cụ đã dành cả đời cho con rồi, cũng đến lúc cụ chỉ cần sống cho cụ. Con cái thấu hiểu cho thì tốt, không thấu hiểu được cũng chẳng cần màng. Không ai hiểu mình, chỉ cần mình hiểu mình là được. Nhưng ấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ khi đã yêu rồi thì bất chấp người trẻ người già cũng khó kiểm soát bản thân mình lắm. Người ta chả bảo yêu là một thứ bệnh tâm thần được xã hội chấp nhận đó sao. Yêu là thứ cảm xúc cực kì đáng sợ, nó khiến ngực người ta mở ra, trái tim mở ra rồi ùa vào làm rối loạn hết tâm can, đến nỗi chẳng còn biết mình tỉnh hay mê, mình khôn hay dại. Và cụ thì đang yêu, có lẽ là như vậy.
Giá như các con cụ rộng lòng hơn một chút mà sét xuy, chắc rằng họ sẽ đồng cảm được với những mong ước của cha mình. Cha đã dành cả cuộc đời mình cho con, không có nghĩa là cha không có mưu cầu hạnh phúc. "Con chăm cha không bằng bà chăm ông" - câu nói này tôi tin là chính xác hoàn toàn và tuyệt đối. Nhưng tôi vẫn nghĩ cụ chọn cái kết bi ai như vậy chưa chắc là do mối duyên già bị phản đối, mà có lẽ là cụ quá đau lòng vì sự vô tâm vô tình của những đứa con. Hóa ra chỉ có mẹ cha là yêu thương con vô điều kiện, còn con cái cuối cùng chỉ nghĩ đến cảm xúc, đến sĩ diện của bản thân mình mà thôi.
Theo Dân Trí
Anh lấy vợ rồi tôi mới hối hận vì không giữ được tình yêu Cả đời này cho dù không nối lại được tình cảm với anh nữa tôi vẫn vô cùng biết ơn anh. ảnh minh họa Anh và tôi quen nhau hơn 5 năm. Khi đó tôi tưởng chừng như không sống nổi vì chồng bỏ mẹ con tôi ra đi do nợ nần. Anh đến bên, giúp tôi mọi thứ từ cách dạy con...