Lấy vợ nhà quê, tôi không thèm ăn thứ mẹ vợ nấu
Lần đầu về vùng nông thôn, tôi đã thấy chán ngấy. Đường đất thì xóc, phân trâu, phân bò và cái mùi hôi thối từ chăn nuôi thải ra thì khỏi phải nói.
Tôi cũng là một chàng trai phố nhiều đời, bố mẹ tôi đều sống ở quê sau đó năm 1960 các cụ lên Hà Nội ở. Cả họ đều chuyển lên phố nên tôi coi như không biết gì về quê nữa.
32 tuổi, tôi được dì tôi làm mai cho một cô sinh viên mới ra trường. Cô ấy xinh xắn, da trắng, tóc dài đậm chất thôn nữ. Ban đầu tôi không có cảm tình lắm vì nhìn có xinh nhưng quê đến vài cục chứ không còn 1 cục như các cụ nói.
Nhưng bố mẹ tôi thì thích cô ấy vì thùy mị, nết na. Vậy là tôi chiều lòng ông bà từ Hà Nội về Quỳnh Phụ, Thái Bình để cưới vợ. 6 năm lấy vợ quê mà tôi cứ ngỡ là đã 20 năm rồi. Với tôi mọi thứ đều bất tiện và thấy phiền hà lắm.
Mỗi lần về quê vợ, tôi cảm thấy như bị tra tấn và không muốn về. Vợ tôi biết chồng ghét quê nên không ép tôi nhưng bố mẹ tôi thì lại muốn con rể quan tâm tới gia đình nhà vợ nhiều hơn nên tôi đành nghe lời các cụ thi thoảng cũng phải về thăm.
Tôi vốn sống ở thành phố từ bé, chưa bao giờ về quê. Nếu có đi công tác thì cũng chỉ về đến các thành phố thị xã. Lần đầu về vùng nông thôn, tôi đã thấy chán ngấy. Đường đất thì xóc, phân trâu, phân bò và cái mùi hôi thối từ chăn nuôi thải ra thì khỏi phải nói.
Mang tiếng về nông thôn mà không khí chẳng trong lành tý nào cả. Tôi chỉ thấy mùi hôi từ các cống nước. Cái mùi hôi đặc trưng của ngành chăn nuôi.
Về nhà vợ thì sân rộng đấy nhưng phân gà, phân vịt thì bừa phứa. Mỗi khi bước chân tôi phải khéo léo lách nhẹ không dẫm chân vào ngay.
Có lẽ, cái tôi kinh nhất ở quê là các món ăn. Ngày giỗ hay có đám cưới tôi hầu như không dám ăn, uống.
Thậm chí tôi đều mang bánh mì từ Hà Nội về hoặc vợ tôi biết ý mang theo ít đồ ăn về. Nếu không mang về thì cô ấy phải trực tiếp đi nấu ăn tôi mới dám ăn.
Những cái cảnh người ngồi ăn, gà vịt vây quanh là bình thường. Những lúc đó, tôi chẳng nuốt nổi.
Video đang HOT
Các món ăn quê vợ, tôi sợ nhất là nấu chưa bao giờ chín kỹ. Gà luộc vẫn còn đỏ, mọi người ăn khen ngọt và ngon.
Rau luộc hay món canh nào nhìn tinh vẫn thấy côn trùng dính vào lá rau. Vì lý do ăn uống khiến tôi ghê ghê khi về quê vợ và thấy thật sự bất tiện.
Cũng giống nhiều gia đình khác, người nhà của vợ cũng thường xuyên lên nhờ vả gia đình tôi từ chuyện xin việc cho đến chuyện ăn nhờ, ở đậu vài hôm. Bố mẹ tôi thì dễ tính không nói nhưng tôi thấy phiền hà cho cả gia đình quá. Các cụ đã về hưu còn phải đèo bòng cho nhà con dâu nữa sao .
Mẹ vợ tôi lên Hà Nội thăm con cháu có nấu cơm tôi cũng không nuốt nổi. Hôm thì bà nấu mặn, hôm thì bà nấu nhạt thậm chí bà xào thịt bò cho nó dai quách ra. Từ món bắp bò bà biến thành món thịt trâu già.
Mẹ vợ tôi lau nhà, tôi đều bắt vợ lau lại vì vẫn còn vết ố bẩn. Nước mắm ăn thừa bà cũng giữ lại để nhà hôi nực lên. Nói chung tôi thấy ở nhà quê ai cũng thế. Họ tằn tiện quen rồi nên làm gì cũng bẩn cả.
Còn một lý do tôi ghét nhất khi lấy vợ tỉnh lẻ đó là người làng vợ ăn trầu. Khỏi phải nói, ăn trầu bẩn kinh khủng và các cụ cứ vô tư nhổ nước, nhè bã ra khắp nơi. Tôi nhìn thấy khỏi muốn ăn gì luôn.
Còn nhiều lý do tôi không nói ra hết được nhưng tôi khuyên nếu là đàn ông Hà Nội chẳng dại gì mà lấy vợ nhà quê. Khi yêu thì cảm thấy thế thôi chứ ở với nhau tôi mới thấy sự khác biệt giữa nông thôn và thành phố.
Vợ tôi cũng xinh nhưng cái nét quê quê của cô ấy thì không thể thay đổi. Những lúc thế này, tôi nghĩ lấy người thành phố xấu tý còn hơn.
Theo Người đưa tin
10 năm sau tôi mới bàng hoàng nhận ra lý do thực sự của việc vợ mất trí nhớ dạo đó
Bệnh tình của vợ tôi ngày càng trầm trọng, bố mẹ vợ đến xin bố mẹ tôi cho đón con gái về nhà vì cứ nhìn thấy tôi là cô ấy la hét, không còn nhận ra chồng mình.
Tôi và vợ yêu nhau gần 2 năm thì đi đến hôn nhân. Em là cô gái ngoan hiền, lại khéo ăn khéo nói nên rất được lòng mọi người. Cả nhà tôi đều quý em và luôn thúc giục chúng tôi làm đám cưới.
Nhưng vì dạo ấy em còn bận việc học nên hai đứa đành phải đợi em hoàn thành khóa học mới tổ chức. Ngày đám cưới diễn ra, bạn bè họ hàng đến chúc phúc cho vợ chồng chúng tôi rất đông, ai cũng khen hai đứa đẹp đôi.
Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, sau hôn nhân chúng tôi hào hứng chờ đón đứa con đầu lòng. Song 1 năm sau vẫn chưa thấy có tin vui. Vợ bắt đầu lo lắng, tôi phải an ủi động viên cô ấy. "Em đừng có lo, cứ thoải mái tinh thần đi, sớm muộn mình cũng có con thôi mà".
"Em đừng có lo, cứ thoải mái tinh thần đi, sớm muộn mình cũng có con thôi mà". (Ảnh minh họa)
Dù tôi không thúc giục vợ nhưng bố mẹ tôi thì mong có cháu bế lắm. Một dạo tự nhiên bà sang nhà hàng xóm rồi cầm một bịch quần áo của cháu bà hàng xóm về, giặt giũ sạch sẽ rồi bảo: "Thằng cu Bin trộm vía từ nhỏ tới giờ chẳng ốm đau gì, lại ăn ngoan ngủ ngon. Mẹ xin ít quần áo của nó sau này cho cháu nội (ý chỉ con của vợ chồng tôi) mặc để lấy khước. Việc làm ấy của mẹ vô tình khiến vợ tôi buồn.
Sau đó vợ tôi bắt đầu mua thuốc uống tẩm bổ cho cả hai vợ chồng. Nhưng thêm nửa năm nữa trôi qua mà tin vui vẫn chưa có. Vợ liền bảo tôi cùng đi khám, tôi đồng ý.
Hôm lấy kết quả thì chỉ có mình vợ đi vì tôi bận việc. Vợ về tôi hỏi thì cô ấy nói bác sĩ bảo sức khỏe của hai vợ chồng bình thường. Tôi biết là vợ lo lắng quá chứ vợ chồng tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà.
Vài hôm sau tôi lại thấy vợ chia sẻ một bài báo nói về chuyện người vợ vô sinh, cô ấy còn hỏi tôi: "Nếu em như chị ấy, anh có bỏ em không". Em đừng có nghĩ linh tinh vậy, bác sĩ nói vợ chồng mình hoàn toàn bình thường mà. Với lại nếu có lỡ em bị như thế anh cũng không bao giờ rời xa em cả".
Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế trôi đi trong bình lặng thêm nửa năm nữa thì đột ngột có chuyện không hay xảy đến. Hôm ấy trên đường đi làm về, không may vợ tôi đã gặp tai nạn nhưng may mắn em đã được đưa vào viện cấp cứu kịp thời.
Bác sĩ nói em không sao cả, chỉ bị ảnh hưởng ở phần mềm thôi. Song không hiểu sao từ dạo đó vợ bắt đầu nhớ nhớ quên rồi. Tôi muốn đưa em vào viện khám lại nhưng em kiên quyết không chịu. Tôi liên hệ với vị bác sĩ khám cho em ở viện thì ông ấy khẳng định em hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì ở não cả, nếu gia đình không yên tâm có thể đưa em vào viện khám lại.
Song khi tôi chưa kịp thực hiện việc đó thì em đã bỏ trốn về nhà mẹ đẻ. Lúc tôi đến gặp, thậm chí em đã không nhận ra tôi, còn la hét đuổi tôi đi. Mẹ em nước mắn ngắn dài không hiểu tại sao con lại như thế.
Em cứ la hét đuổi tôi về bằng được nên tôi tạm thời để em ở lại nhà mẹ đẻ cho em thoải mái tinh thần. Đợt ấy mẹ tôi có đi xem thầy về bảo là đoạn đường vợ tôi bị tai nạn trước đó cũng đã có vụ tai nạn và một cô gái đã mất. Vì em cùng tuổi với cô gái ấy nên em đã bị cô ấy nhập vào và theo em.
Thú thực tôi chẳng tin mấy vụ bói toán nhưng chuyện ở đó có vụ tai nạn và có cô gái trẻ mất là có thật. Bệnh tình của vợ tôi ngày càng trầm trọng, bố mẹ vợ đến nhà xin bố mẹ tôi cho đón con gái về nhà luôn vì cứ nhìn thấy tôi là cô ấy la hét, không còn nhận ra chồng mình. Tôi đau đớn vô cùng khi nhìn thấy vợ như vậy...
Tôi đau đớn vô cùng khi nhìn thấy vợ như vậy... (Ảnh minh họa)
Rồi cuối cùng chúng tôi cũng ly hôn sau 3 năm làm đám cưới nhưng chỉ có 2 năm sống bên nhau, vì 1 năm cuối em toàn ở nhà mẹ đẻ. 3 năm sau tôi lấy vợ và sinh con ngay sau đó. Còn vợ cũ thì tôi nghe nói gia đình đã đưa em đi một nơi xa để chữa tri cho em. Từ đó tôi cũng không có tin tức gì về em.
Gần đây tình cờ tôi gặp lại một người chị làm cùng cơ quan với vợ cũ của tôi ở một khu vui chơi. Lúc đầu tôi không dám nhận ngay mà cứ đứng nhìn, mãi khi chị ấy lên tiếng trước tôi mới dám tiến lại gần.
- Chú Hưng phải không?
- Vâng nhìn chị nhưng em không dám nhận sợ nhầm. 10 năm rồi mà.
- Ừ, lâu rồi em có gặp Hoa không, 2 năm trước chị gặp nó mới biết bọn em chia tay nhau lâu rồi, khổ thân con bé.
- Sức khỏe của cô ấy có khá hơn không chị, cô ấy có nhận ra chị không.
- Nó hoàn toàn bình thường mà em, nó còn nhận ra chị trước khi chị nhận ra nó ấy chứ vì dạo này nó gầy lắm. Hôm đi viện khám biết mình vô sinh nó khóc nhiều lắm, nó bảo chịu là sẽ li hôn vì nó muốn em có con. Sau đó mấy hôm chị chuyển chỗ làm khác nên không gặp lại. Phụ nữ khổ thế đấy em ạ, luôn nghĩ cho người mình yêu. Giờ nhìn em hạnh phúc bên vợ con thế này nó cũng thấy được an ủi.
Tôi nghe chị nói mà không thể tin được. Hóa ra việc mất trí ngày đó của vợ tôi hoàn toàn là không có thật, em không muốn cho tôi biết em vô sinh vì tôi từng nói em vô sinh tôi vẫn không bỏ em. Tại sao em lại ngốc nghếch như thế chứ. 10 năm rồi tôi mới biết sự thật. Cuộc đời này tôi đã mắc nợ em...
Theo Một Thế Giới
Anh về với vợ anh đi, đồ tồi! Anh không thể nào sống được với em đâu. Bởi vì em tự do quen rồi, em xinh đẹp quen rồi và chạy trốn quá xa khỏi sự gia trưởng tồi tệ của đám đàn ông các anh lâu rồi. Anh về với vợ đi, và tỉnh lại đi mà thương vợ với! Đồ tồi! Thế là anh cắn câu em rồi! Đừng...