Lấy vợ nhà giàu, tôi chẳng được gì còn kéo theo cả bố mẹ đẻ bị coi khinh
Lúc dọn mâm, nhìn thấy món cá khô mà bố tôi mang từ quê lên, bố vợ tôi cười lớn: “Nhà ông còn ăn món này à? Nhà tôi loại cá này có khi mèo còn chẳng thèm ăn. Ông nấu làm gì?”.
Khi quyết định lấy vợ là con gái nhà giàu, tôi đã lường trước những chuyện sẽ xảy ra với mình. Mọi người sẽ đàm tiếu tôi hám của, còn nhà vợ chắc chắn cũng không ưa gì tôi. Thế nhưng tình yêu đã khiến tôi vượt qua mọi dị nghị và rào cản để tiến tới hôn nhân với vợ mình.
Tôi rất yêu vợ. Dù được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cô ấy sống biết điều và rất có trách nhiệm. Để đến với tôi, vợ tôi cũng chịu không ít đả kích từ phía gia đình. Bởi tôi chỉ là một gã trai tỉnh lẻ, công danh sự nghiệp cũng chưa có tiền đồ sáng lạn nên bị cả nhà vợ coi khinh.
Trước khi kết hôn, tôi đã ký thỏa thuận nếu ly hôn sẽ không đòi chia bất cứ tài sản nào với vợ. Đó là điều kiện tiên quyết để tôi được làm rể nhà giàu. Chưa kể tôi còn phải về ở rể vì nhà vợ chỉ có mình vợ tôi là đứa con duy nhất.
Làm ở công ty bố vợ, tôi áp lực vô cùng. (Ảnh minh họa)
Về làm việc cho công ty của bố vợ, tôi suốt ngày bị nghe những lời đàm tiếu từ đồng nghiệp. Họ ghen tỵ vì người ta phải phỏng vấn nhiều lần mới được một chỗ đứng trong công ty. Còn tôi chẳng cần làm gì cũng nghiễm nhiên là nhân viên chính thức. Làm ở công ty bố vợ, tôi áp lực vô cùng. Lúc nào tôi cũng phải cố gắng hơn người khác để chứng tỏ mình không vô dụng. Vậy mà hình như không ai quan tâm đến những nỗ lực của tôi.
Ở chỗ làm thì như vậy, thế nhưng về nhà tôi lại càng mệt mỏi hơn. Bố mẹ vợ tôi cho rằng mình có tiền nên luôn khinh miệt đứa con rể nghèo là tôi. Trong mắt họ, việc chấp nhận cho tôi làm rể giống như một sự ban ơn vậy. Tôi và bố mẹ vợ cũng có vài chuyện không hợp ý nhau. Có điều lần nào tôi cũng nín nhịn vì sợ vợ mình ở giữa sẽ khó xử.
Chuyện lần này nếu là tôi thì tôi sẽ im lặng bỏ qua như những lần trước. Nhưng tôi là đàn ông, cũng có lòng tự trọng và không muốn bất kỳ ai xem thường bố mẹ mình.
Bố tôi bị bệnh khớp lâu năm. Đợt này bệnh ông trở nặng, vì thế tôi và vợ đã đón bố lên thành phố để khám bệnh. Bố tôi đến sống cùng nhưng bố mẹ vợ vẫn chẳng nể nang. Bố đau chân nên ít đi lại thì bố vợ tôi bóng gió là ông không vận động, siêng ăn nhác làm mới sinh bệnh. Nhìn thấy bố phải nhịn vì đang sống trong nhà thông gia mà tôi thấy thất vọng với bản thân.
Nhìn thấy bố phải nhịn vì đang sống trong nhà thông gia mà tôi thấy thất vọng với bản thân. (Ảnh minh họa)
Có lẽ bố tôi ngại thông gia nên hôm nay ở nhà đã nấu ăn cho cả nhà. Lúc dọn mâm, nhìn thấy món cá khô mà bố tôi mang từ quê lên, bố vợ tôi cười lớn: “Nhà ông còn ăn món này à? Nhà tôi loại cá này có khi mèo còn chẳng thèm ăn. Ông nấu làm gì?”.
Tôi giận bố vợ tím mặt, vợ tôi cũng thấy chối tai nên đã nói với bố: “Bố không ăn thì người khác ăn. Tại sao bố lại nói khó nghe thế!”. Vậy là bố vợ chửi vợ tôi hỗn láo, vợ tôi cũng chẳng nhịn nữa mà cãi lại. Cô ấy còn nói sẽ ra ở riêng và không sống cùng bố mẹ nữa.
Video đang HOT
Tôi và bố ở giữa cũng khó xử. Thấy vợ biết phải trái, tôi càng thương cô ấy. Mặt khác, tôi cũng muốn ra riêng, nhưng lại sợ vợ khổ. Nếu ra riêng có lẽ bố vợ tôi sẽ cắt mọi nguồn hỗ trợ và cho tôi nghỉ việc ở công ty. Theo các bạn tôi có nên ra riêng và tự lực để không phải sống cảnh “chó chui gầm chạn” như bây giờ không?
Theo Afamily
Đã Trưa rồi sao, cứ để cho vợ anh ngủ
Vợ chồng bà Phương sống với nhau mấy chục năm mà chỉ sinh được một anh con trai duy nhất tên Long.
3 năm trước, chồng bà mất sớm vì bệnh tuổi già nên chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Tuổi đã xế chiều, bà thúc giục con trai nhanh chóng lấy vợ để được chăm bẵm thằng cháu đích tôn.
Ngày Long dẫn người yêu - tên Hoa về ra mắt, thực lòng bà Phương chẳng ưng cô con dâu này chút nào. Hoa là con gái lá ngọc cành vàng được bố mẹ nuông chiều từ bé trong một gia đình giàu có. Thấy cô con dâu tương lai tuy xinh đẹp nhưng chẳng biết động tay làm việc gì khiến bà ngao ngán.
Bữa cơm hôm ấy, từ món chính đến món phụ đều do một tay bà Phương đảm nhiệm hết. Hoa chỉ có mỗi việc việc nhặt với rửa rau mà thôi. Sau bữa ăn, Hoa xung phong vào rửa bát nên bà Phương cũng gật đầu.
Khi bà và con trai đang cười nói vui vẻ ngoài phòng khách thì tiếng bát vỡ vọng ra khiến bà Phương giật bắn người chạy vào phòng bếp.
- Ôi cái tô thủy tinh của tôi.
- Dạ... cháu xin lỗi ạ. Cháu... nhỡ tay...
(Ảnh minh họa)
Bà Phương xót của lắm nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh:
- Thôi, cháu ra ngoài ăn hoa quả đi, để bác rửa nốt cho.
Sau buổi ấy, bà Phương than vãn với con trai nhiều lắm nhưng ý Long đã quyết phải lấy Hoa cho bằng được thì bà cũng chẳng biết làm thế nào.
Sau đám cưới, bà Phương định bụng sẽ "dạy dỗ" con dâu cẩn thận. Có thế thì bà mới yên tâm giao cái nhà này vào tay cô được. Bà già rồi, không thể cứ việc gì cũng tới tay được.
Bà Phương không phải người quá hiền lành cũng chẳng phải ghê gớm. Bà chỉ cần con dâu hiểu chuyện, biết việc một chút là được. Cái gì con chưa biết bà sẵn sàng chỉ bảo nhưng với điều kiện là phải tiếp thu chứ không phải nước đổ lá khoai.
Một lần, bà Phương đi họp tổ dân phố nên có về muộn một chút. Nghĩ hôm nay là ngày nghỉ, có con dâu ở nhà nên bà cũng yên tâm về việc nhà và bữa cơm trưa.
11h bước vào phòng khách, bà Phương tái mặt khi thấy nhà cửa bừa bộn, bát đũa trong phòng bếp bày la liệt, bà thở dài nghĩ:
- Chắc ăn sáng xong lại không biết đường dọn đây mà.
Nhưng hình như có mùi khét ở đâu đó thì phải, vài giây sau bà tá hỏa khi nhìn thấy cái nồi trên bếp đang bốc khói:
- Ai nấu cái nồi gì đây? Suýt nữa thì cháy cả nhà rồi.
Hoa hốt hoảng từ trên tầng chạy xuống, đứng trước mặt mẹ chồng lí nhí:
- Con đang nấu dở rồi chạy đi phơi quần áo nên quên mất ạ. Con xin lỗi mẹ.
Vố dĩ bà Phương định mắng cho con dâu một trận nhưng thấy cái mặt lo sợ của cô nên bà đành hạ giọng:
- Con ở nhà từ sáng đến giờ sao cơm vẫn chưa nấu xong? nhà cửa vẫn bừa bộn vậy?
- Con dậy từ 7h sáng nhưng... con làm chưa quen việc nên... Con sẽ cố gắng ạ.
- Thôi được rồi. Con đi làm việc tiếp đi, nhanh không quá bữa trưa rồi.
Hoa mới về làm dâu nhà bà được gần 1 tháng mà làm việc gì cũng thấy không vừa ý bà. Cái gì bà cũng phải chỉ tận tay nhưng xem ra cô con dâu này chậm hiểu quá thì phải. Bà cũng chẳng buồn than vãn với con trai làm gì không lại mất công nó nghĩ mẹ nói xấu con dâu.
Một buổi sáng thứ 7, Long xin phép bà Phương đi ra ngoài chơi gôn từ sáng sớm. Con vừa đi thì bà cũng dậy để dọn nhà và chuẩn bị bữa sáng. 8h chưa thấy con dâu dậy, bà định bụng lên gọi nhưng nghĩ hôm nay là ngày nghỉ nên lại thôi, để Hoa ngủ nướng thêm một chút nữa.
Bà Phương hì hục đi chợ sáng rồi về quét dọn, lau hết từ tầng 1 lên tầng 4. Xong xuôi bà vào bếp chuẩn bị sắp xong cả bữa trưa rồi mà vẫn không thấy Hoa xuống nhà. Nhìn đồng hồ đã 11h trưa rồi, Bà Phương tức đỏ cả mặt:
- Làm gì có chuyện con dâu ngủ trương mắt ra còn mẹ chồng lại làm ô sin thế này cơ chứ? Mới về làm dâu mà chẳng biết ý tứ gì cả, đúng là chẳng được cái nước non gì.
Bà Phương tức tối lên phòng vợ chồng con trai gõ cửa hai lần nhưng không thấy động tĩnh gì liền mở cửa bước vào. Định tiến tới vỗ vào người con dâu thì bà hốt hoảng khi thấy mặt Hoa tái dại. Bà lấy sờ tay vào trán cô thì nóng như lửa đốt. Biết con bị sốt, bà chạy vội đi pha viên thuốc hạ sốt.
Thấy cảnh này, bà nhớ lại 30 năm về trước khi bà cũng làm dâu...
- Mẹ ơi, con mệt lắm ạ, người lúc nóng lúc lạnh.
- Ốm thật hay ốm giả để trốn việc thế hả? Vừa tối qua cô còn khỏe mạnh bình thường cơ mà, có dậy ngay không thì bảo. Đàn bà con gái mà lười chảy thây ra.
Vừa nói, mẹ chồng bà Phương vừa kéo chăn ra rồi vực bà Phương dậy cho bằng được. Cả ngày hôm ấy, bà cứ thất thểu vừa làm vừa rớm nước mắt vì tủi thân. Chồng ở xa, lâu lâu mới về vài ngày, còn mẹ chồng thì... Bao nhiêu năm làm dâu, bà Phương chưa ngày nào được thoải mái.
Nghĩ về quá khứ, bà thấy trong thời gian qua đúng là có phần bà đã quá đáng, nóng giận với con dâu. Ở nhà nó được cưng nựng là thế mà về đây lại phải làm bao nhiêu việc thế này. Khổ thân con bé...
Bà đi xuống bếp, vừa đặt nồi cháo thì Long về. Không thấy vợ đâu anh mới hỏi:
- Mẹ ơi, vợ con giờ này vẫn chưa dậy ạ? Để con lên gọi cô ấy làm giúp mẹ chứ ai lại để thế này.
- Vợ anh bị sốt, để yên cho nó ngủ. Anh cứ liệu hồn, suốt ngày đi chơi chả để ý vợ con gì sất.
Những ngày sau đó, bà Phương và Hoa gần gũi, cởi mở hơn rất nhiều. Không khí trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm. Bà Phương ngẫm ra một điều, chỉ cần mọi người trong một gia đình mở lòng ra với nhau, thông cảm cho nhau thì mọi thứ sẽ tốt thôi. Nếu cứ cảnh mẹ chồng ghê gớm, con dâu hỗn láo thì con trai bà mới là người khổ nhất...
Theo Wtt
'Nhà cháu nghèo bác cho 1 tỷ để cháu từ mặt bố mẹ cho nhà trai đỡ xấu hổ' Sinh ra trong cái nghèo, chẳng phải ai cũng có thể quyết định được cuộc sống của mình. Nhưng cô không cảm thấy xấu hổ vì cái nghèo của mình, vậy mà... Cô biết bản thân mình không phải một cô gái may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố mẹ cô chỉ là công nhân bình thường với...