Lấy vợ mà vẫn để vợ con đi thuê nhà thì đàn ông đừng vỗ ngực tự hào!
Không kiềm chế được bản thân, tôi cũng nói: “Lấy vợ 3 năm mà vẫn để vợ con phải đi thuê nhà thì quá hèn. Hãy nhìn lại mình đi”.
Chúng tôi cần một người chồng yêu thương vợ con từ tâm, từ lời nói nhưng cũng từ những hành động thiết thực để giúp gia đình “thoát nghèo” nữa. Ảnh minh họa.
Khi viết ra những tâm sự của mình, tôi cũng hơi bất mãn với người chồng không có chí tiến thủ của tôi. Tôi gọi chồng như vậy, không phải vì tôi có ý coi thường anh nhưng trong suốt 3 năm vợ chồng, anh làm tôi thất vọng nhiều lắm.
Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm thì kết hôn. Khi ấy chúng tôi đều mới ra trường được 2 năm. Tôi đang làm kế toán tại một công ty tư nhân, còn anh làm cho một công ty xây dựng nhà nước.
Thực tâm khi kết hôn, tôi cũng chưa sẵn sàng vì lương của 2 đứa chỉ 3 cọc 3 đồng. Song gia đình anh và anh cứ giục. Họ bảo rằng cả hai đều ra trường và công việc rồi, lấy nhau sớm để ổn định cuộc sống.
Tôi là con gái lớn trong nhà nên bố mẹ cũng sớm tôi yên bề gia thất. Vậy là đám cưới của chúng tôi diễn ra như bao cặp đôi khác.
Mỗi tháng, tiền thuê nhà, tiền chi tiêu, tiền điện nước… cũng hết sạch dù vợ chồng đã tằn tiện chi tiêu. Ảnh minh họa.
Kết hôn xong, vì quê 2 đứa ở xa nên vợ chồng tôi phải thuê nhà ở thành phố sống để đi làm. Căn phòng trọ chúng tôi thuê là căn phòng chỉ khoảng 25 m2. Khi hai đứa là vợ chồng son thì cũng không vấn đề gì. Nhưng khi có con, căn phòng trọ này quá ư chật chội với chúng tôi.
Xin nói thêm, thu nhập của 2 vợ chồng tôi hàng tháng chỉ khoảng 12 triệu đồng. Tôi đã có ý kế hoạch sau khi đám cưới. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh muốn vợ chồng vẫn có con luôn vì anh bảo “con cái là trời cho”.
Chiều lòng chồng và cũng thấy anh nói đúng phần nào nên sau gần 1 năm kết hôn, vợ chồng tôi có con bế bồng. Từ ngày có con, con bé lại hay ốm đau nên tôi hàng tháng cầm tiền như cầm cục đá, tan lúc nào không biết. Tôi không thể tiết kiệm được như trước.
Mỗi tháng, tiền thuê nhà, tiền chi tiêu, tiền điện nước… cũng hết sạch dù vợ chồng đã tằn tiện chi tiêu. Thậm chí có những khi con ốm, nhà có việc hiếu hỷ không có tiền, vợ chồng lại giật gấu vá vai đi vay mượn người thân, bạn bè. Để khi lấy lương thì lại trả và cuối tháng có túng thiếu thì chúng tôi lại tiếp tục “giật tạm”.
Nhiều đêm nằm ngủ bên cạnh người chồng thương yêu mà tôi rớt nước mắt tủi thân và lo lắng cho cuộc sống không biết đi đâu về đâu. Tôi vẫn yêu chồng nhưng lại thấy thất vọng về anh nhiều hơn. Cũng là đàn ông mà anh chẳng có chí tiến thủ, không chịu làm lụng ngoài giờ lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn.
Video đang HOT
Nhiều khi thấy anh làm có nhiều thời gian rảnh, tôi hay động viên anh kiếm việc làm thêm để cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh cứ yên phận, sợ này sợ kia, sợ sếp biết thì lại hỏi hoặc đàm tiếu. Anh cũng nói, cuộc sống như vậy cũng tạm ổn rồi.
Rất nhiều khi nhìn chồng người ta năng động, bằng tuổi đã có nhà, có xe khiến tôi chạnh lòng. Không muốn so sánh và biết mọi sự so sánh là khập khiễng nhưng tôi cứ nghĩ đến chồng mình.
Nghĩ đến chồng và cảnh cuộc sống vất vả, bấp bênh hiện nay, tôi lại buồn khủng khiếp. Cứ thế, tôi không tài nào chợp mắt được vì nghĩ cảnh nếu một ngày ốm đau, 1 ngày bệnh nặng thì lúc ấy vợ chồng phải xoay sở ra sao.
Nhiều lúc tôi chỉ ước ao, vợ chồng cùng nhau chăm chỉ làm lụng để có chút tiền để dành phòng thân. Rồi cùng tích lũy mua nhà trả góp để có được căn nhà nhỏ dù chỉ 30 mét vuông. Nhưng tôi biết, ước mơ ấy thật quá xa vời với vợ chồng nghèo như tôi.
Mới đây, cũng vì chuyện sắp cưới em gái ở quê mà nhìn vào ví của chồng của vợ đều chẳng thấy tiền. Quá xót ruột, tôi lại tự nhiên lôi chồng ra chì chiết bảo anh quá an phận thủ thường. Chồng tôi cũng bực mình nên nói: “Thằng này chỉ có thế, sống được thì sống không thì ly dị. Mới cưới nhau có 3 năm, tuy còn phải thuê nhà nhưng sống như này còn đòi hỏi gì nữa”.
Không kiềm chế được bản thân, tôi cũng nói lại anh: “Lấy vợ 3 năm mà vẫn để vợ con phải đi thuê nhà thì quá hèn. Đàn ông trước khi lấy vợ mà không có 1 gian nhà nhỏ thì còn vỗ ngực tự hào nỗi gì. Hãy nhìn lại mình đi”.
Thấy vợ nói vậy, chồng tôi im lìm. Tôi biết mình đã quá lời và đã chạm tới tự ái của anh. Nhưng tôi quá tức giận nên mới thốt ra những lời như thế. Với lại, tôi cũng nghĩ, đàn ông mà trước khi lấy vợ không làm nổi gian nhà nhỏ cho vợ con ở thì hèn quá.
Lời cuối tôi muốn nói với chồng tôi nói riêng và cả phe đàn ông nói chung, thật sự phụ nữ chúng tôi không mong chồng phải giàu có, phải có nhà cao cửa rộng, xe đẹp xe sang hay có tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng. Chúng tôi chỉ mong, những ông chồng năng động hơn, biết suy nghĩ hơn, có chí tiến thủ hơn để là chỗ dựa, là trụ cột gia đình cho vợ con dựa vào.
Chúng tôi cần một người chồng yêu thương vợ con từ tâm, từ lời nói nhưng cũng từ những hành động thiết thực để giúp gia đình “thoát nghèo” nữa. Như vậy chẳng lẽ mong muốn này cũng là sai?
Theo Nguoiduatin
Giả vờ thuê nhà nhân tình của chồng, cô vợ sề 4 con đã có màn đánh ghen thẳng tay hả dạ
Lúc này cô vợ sề khuôn mặt đanh thép, nhìn thẳng chồng mình mà nói sắc ngọt: "Bạn khỏe rồi thì thôi lên xe em đưa về, con em gửi bà nội rồi. anh về còn đi đón con. "
Lần sau em có bị ốm thì đừng nhờ chồng chị chăm sóc nhé, anh ấy còn có con nhỏ ở nhà nữa ( ảnh minh họa )
Trước đây khi còn chưa lập gia đình sinh con, Thơ vốn là một người phụ nữ xinh đẹp có tiếng,. Thời sinh viên biết bao nhiêu chàng tình nguyện trồng cây si mà cô chẳng thèm đoái hoài. Rồi ngày ra trường đi làm cô gặp và quen Tuấn chồng cô bây giờ, cả hai nhanh chóng kết hôn khi cái thai được 4 tháng.
Chồng Thơ vốn là người đa tình trăng hoa, bản thân cô cũng biết rõ điều đó nhưng chính vì lời hứa hẹn của Tuấn nên cô tin mình có thể thay đổi được anh.
Một người như cô không bao giờ dám nghĩ chồng cả gan mèo mỡ gà đồng bên ngoài ( ảnh minh họa )
Thời gian đúng là không tha một ai, đặc biệt là với phụ nữ nó tàn phá nhan sắc đến kinh hồn. Từ một người có vóc dáng cao ráo, vòng eo con kiến như Thơ vậy mà bây giờ sau 9 năm trôi qua với 4 lần sinh nở. Nhiều khi ngắm mình trong gương Thơ không dám tin đó là mình.
Nhiều đêm nằm trăn trở cô có suy nghĩ chồng mình vốn hay gái gú, trước bản thân mình xinh đẹp nên còn giữ được chồng, bây giờ mình xuống sắc liệu chồng có đi gái. Cô cứ có cái suy nghĩ như thế dù chồng đang nằm cạnh bên. Rồi tất bật với chuyện lo cho gia đình, suốt ngày loanh quanh với bỉm, sửa..khiến cô càng không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn. Chồng cô có bàn bạc là cô ở nhà chăm gia đình, còn anh lo việc nuối sống gia đình.
Bản thân vốn xưa nay tự lập khi nghe chồng đề nghị như thế cô cũng hơi chạnh lòng nhưng nghĩ tới cảnh tất bật tối chưa kịp ngủ đã sáng dậy đàn con nhí nhéo..thế là cô nghe chồng ở nhà thật.
Thế rồi cái điều mà xưa nay người ta vẫn nói, chồng ăn diện đi làm còn vợ ở nhà chẳng khác gì mấy bà bán rau ngoại chợ. Bây giờ trông Thơ đứng cạnh chồng mình không khác gì đôi đũa lệch. Nhiều lúc đang nằm cạnh nhau, Tuấn nhìn Thơ một lượt rồi chẹp miệng:
- Bây giờ nhìn em anh chẳng còn cảm xúc gì, sao em càng ngày càng xấu tệ thế.
- Thế anh thử sinh 4 đứa như tôi xem có sề ra không.
Dù là trả treo được với chồng nhưng trong lòng cô thấy tủi thân ghê gớm khi mà mình đã hi sinh tất cả vì chồng con nhưng kết quả nhận lại là những câu chê bai của chồng. Rồi Thơ suy nghĩ và bắt đầu đổi mới mình để cho chồng vui hơn, trên hết cô lo sợ chồng sẽ bồ bịch bên ngoài.
Vậy nhưng cứ mỗi lần hai vợ chồng đang định vui vẻ tý thì con khóc, hết đòi sữa rồi thay tã..đến mức Thơ làm xong thì Tuấn lăn ra ngủ vì chán mất rồi. Rồi bất chợt cô nhớ ra từ lúc sinh đứa tứ 4 đến bây giờ là được 7 tháng rồi mà hai vợ chồng cô không có làm chuyện ấy. Thơ nảy sinh nghĩ ngờ vì trước đây Tuấn vốn có như cầu trong chuyện đó rất cao, kể cả lúc mang bầu nhiều khi anh cũng gợi ý cho vợ về việc mình muốn. Vậy mà cả một quãng thời gian dài như vaayja nh vẫn chiujd dựng được.
Nhiều lần cô định gặng hỏi nhưng lại thôi, cô nghĩ nếu có việc chồng cô vui vẻ bên ngoài thì nói ra chỉ có rút dây động rừng. Vậy rồi cả đêm hôm đó trong khi Tuấn ngủ say như chết, Thơ ngồi vạch ra kế hoạch thu xếp để điều tra chồng mình một phen.
Sáng sớm khi Tuấn vừa bước chân ra khỏi nhà thì ngay lập tức Thơ bắt taxi gửi cháu cho bà nội đề theo dõi chồng. Quả đúng sau một thời gian dài không đi làm cô cảm tưởng như mình bị lạc hậu khỏi xã hội này. Đang mải nghĩ ngợi lung tung về chuyện đường xá thì chợt cô như hốt hoảng vì trông ái đó giống chồng cô đang ôm eo một cô gái chân dài váy ngắn, cả hai cười nói vui vẻ rất thân mật.
Lại tới gần thì đúng là chồng mình, không thể sai được. Khi đi qua văn phòng làm việc của chồng cô còn nghe thấy nhân viên xì xào về chuyện cô thứ ký trẻ cặp bồ với chồng tôi để thắng chức. Ngay lúc đó Thơ như chết sững không tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Một người như cô không bao giờ dám nghĩ chồng cả gan mèo mỡ gà đồng bên ngoài.
Tối hôm đó dù trong lòng tức giận khi thấy vẻ mặt hứng khởi của Tuấn khi vừa vui vẻ với bồ ngoài Thơ vẫn cố kìm nén để mọi chuyện không tệ hơn. Bản thân cô vốn là phụ nữ hiện đại, nên cô biết nếu lựa chọn hình thức đanh ghen thì thật sự nó phản tác dụng ngay lập tức. Nên Thơ đã vạch sẵn kế hoạch. Đợi chồng ngủ cô lục điện thoại xem số điện thoại và địa chỉ nhà cô ta để dạy cho cô ta một bài học nhớ đời.
Có nằm mơ Tuấn cũng không nghĩ được cô vợ sồ sề của mình có thời gian để theo dõi mình ăn vụng. Thế rồi Thơ được biết cô nhân tình của chồng cũng khá ngon nghẻ khi mà có tận mấy căn nhà mặt phố đang cho thuê. Nổi hứng cô nghĩ ra một kế hoạch khiến chồng và ả ta phải xẩu hổ không dám ngẩng mặt lên.
Hôm đó Tuấn nói anh đi thăm bạn ốm nặng nằm ở viện nhưng Thơ biết tỏng anh ta đến nhà nhân tình vì trước đó cô đã đọc được tin nhắn của hai người xấu xa đó. Cô ăn mặc đẹp, trang điểm..làm cái việc mà đã lâu lắm rồi cô bỏ quên. Gửi con cho bà trông Thơ bắt taxi đến nhà nhân tình với lý do thuê nhà.
Vừa bấm chuông mở cửa, ẳ nhân tình mặc bước ra mà không hề biết cô chính là vợ của Tuấn:
- Cho hỏi có phải cô đang muốn cho thuê căn phòng đối diện không.Tôi cần phòng rộng một tý vì tôi sống cùng chồng và 4 đứa con.
Thơ vừa dứt lời thì ả nhân tình kêu Tuấn một cách ngọt xớt. Vậy nhưng vừa bước ra với khuôn mặt hí hửng Tuấn đã phải xị mặt khi nhìn thấy Thơ đứng trước của, anh lắp bắp không nói thành câu.
Thương nhìn chồng một lượt rồi lại nhìn ạ nhân tình rồi nhẹ nhàng hỏi
- Bạn anh ốm nằm viện mà anh nói đây à? Vừa mới khỏi bệnh hay sao anh.
- Em em...nghe anh giải thích đã.
Lúc này Thơ nói với khuôn mặt đanh thép, nhìn thẳng chồng mình mà nói sắc ngọt:
- Bạn khỏe rồi thì thôi lên xe em đưa về, con em gửi bà nội rồi. Về mình còn đi đón con.
Cô nhân tình im lặng, cúi gầm mặt không dám thốt lên nửa lời. Còn Tuấn sợ quá vội chạy vào vơ vội quần áo rồi lẽo đẽo bước ra. Xong rồi Thơ còn nhẹ nhàng mà mà tuyên bố
- Lần sau em có bị ốm thì đừng nhờ chồng chị chăm sóc nhé, anh ấy còn có con nhỏ ở nhà nữa.
Nói rồi cô quay sang chồng " về anh " khiến Tuấn hú hồn bạt vía. Có lẽ từ bài học hôm nay anh sẽ có cái nhìn khác hơn về người vợ sề mà lâu nay anh vẫn nghĩ có thể qua mặt thích làm gì là làm.
Theo blogtamsu
Nghi chồng ngoại tình, tôi theo dõi để rồi chảy nước mắt vì cảnh tượng trước mắt Chứng kiến cảnh chồng và nhân tình bế con đi vào nhà, tôi chết lặng... Hóa ra đây là lý do vì sao anh hờ hững với vợ con... Linh tính của người vợ khiến tôi nghi ngờ chồng mình có vấn đề không ổn (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có với nhau một cô con gái xinh...