Lấy vợ của người cướp vợ mình
Tôi ngật ngưỡng bước vào nhà thì thấy vợ… cầm con dao đứng đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì “phập”, tôi thấy hai ngón tay… của em rơi xuống đất, máu me tùm lum.
Tôi và em học chung khóa tại trường ĐH Kinh tế, yêu nhau suốt thời sinh viên và ra trường được gần 2 năm thì cưới.
Thời sinh viên em đã rất nổi tiếng trong khoa vì sự mạnh mẽ, nam tính của mình. Tóc cắt ngắn, áo sơ mi đóng thùng, dáng đi “hiên ngang” như bất chất tất cả. Đám bạn con trai trong lớp thích chơi với em nhưng nói đến yêu em thì ai cũng lắc đầu lè lưỡi, bảo “sợ”.
Tính cách tôi lại trái ngược hẳn với em. Tôi cao ráo, thư sinh nhưng lại hơi yểu điệu, dù tôi 100% là đàn ông đích thực. Tụi bạn nghịch ngợm cáp đôi tôi và em để trêu đùa cái sự trái ngược đó của chúng tôi. Đối với tôi em khá là nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng với đám bạn, tụi nó luôn phải khóc thét vì sự trả đũa của em, rất mạnh tay, không hề nể nang, nương nhẹ gì. Tôi không những không ái ngại mà còn luôn hả hê về điều đó trước tụi bạn nghịch như quỷ sứ của mình, tự hào vì mình có một “super hero” bảo vệ.
Vậy mà tự nhiên dần dần tôi thích em rồi yêu em thật. Cái cách em che chở, bảo vệ… tôi trước sự phá phách của tụi bạn làm tôi cảm động lắm. Hôm nào làm biếng đi học em đều chép bài vở đầy đủ cho tôi mà tôi không cần phải nhờ lấy một tiếng. Đi chơi xa với lớp em chăm sóc tôi rất chu đáo, cẩn thận, từ chai nước, bịch khăn đến… đeo cả giỏ xách giùm lúc tôi mệt. Vậy là tôi ngỏ lời yêu em. Tụi bạn lè lưỡi khi biết tôi yêu “bà chằn”. Tụi nó cảnh báo tôi đủ kiểu, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả.
Ảnh minh họa
Rồi chúng tôi cưới nhau. Tôi chắc tôi là một chủ rể nhàn nhã nhất trên đời này khi chỉ có mỗi một việc vác cái thân đến đám cưới mình mà không phải lo lắng trước sau một vấn đề nhỏ nào. Em lo tất cả. Tôi cũng rất biết ơn em vì sự tháo vát ấy.
Mọi chuyện không như mong đợi của tôi, rằng tôi chỉ việc đi làm còn tất cả vợ lo hết cho. Tôi nhầm. Trong công việc tôi thăng tiến rất nhanh vì sự cao ráo, mềm dịu, yểu điệu đó, nhưng với gia đình tôi… bất lực.
Tôi bị vợ quản lý chặt chẽ, bảo làm gì thì làm, đi đâu thì đi, giờ giấc đi, về chặt chẽ như… công chức, dù công việc của tôi (quản lý của một công ty) là phải đi tiếp khách ngoài giờ thường xuyên.
Ảnh minh họa
Tôi không được phép trái ý em chuyện gì, phải luôn “nghe lời” em sắp xếp, không thì tôi sẽ bầm dập ngay, đúng theo nghĩa đen luôn. Em thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi không thương tiếc, dù chúng tôi đã có hai con, em cũng không thèm giữ gìn hình tượng cho tôi. Đang ăn cơm, bực mình chuyện gì là em thẳng tay đập bể chén cơm ngay. Em cũng đã phải thay khá nhiều điện thoại và laptop cũng chỉ vì cái tính nóng giận ấy của em.
Video đang HOT
Tôi càng ngày càng sợ em. Có lần hai vợ chồng đi chơi, em cầm lái. Xe vào ngã tư đông xe, chẳng may va quẹt với một chiếc xe máy. Chủ xe là một thanh niên, thấy ô tô thì cũng hung hăng chỉ chỏ này nọ. Em nổi giận bảo tôi “xuống xe đập cho nó một phát đi”. Tôi cũng ngại nên bảo em thôi bỏ đi. Thấy tôi không nghe lời em quát lên ràn rạt, chửi thề bảo “đàn ông con trai gì như…, ngồi đó mà coi tôi xử nó”. Rồi em hung hăng cầm kích sắt (vẫn có trong xe phòng khi phải thay bánh xe) bước xuống “nói chuyện phải quấy”. Thấy mặt vợ tôi cùng cái kích trong xe thì thanh niên đó biết gặp phải “thứ dữ” rồi nên vội vã qua lại vài tiếng là vọt đi luôn.
Em nổi tiếng hung dữ. Ảnh minh họa
Sự hung dữ của em “nổi tiếng” trong bạn bè, đối tác của tôi. Tôi đã nhiều lần nghĩ tới sự “giải thoát” cho mình, nhưng cứ nghĩ tới cái sự chu toàn trước sau trong gia đình của vợ, tới hai đứa con thơ ngây thì tôi lại chặc lưỡi bỏ qua, tự an ủi mình rằng chỉ là tôi mất tự do chút thôi chứ cũng không đến nỗi nào.
Thế nên, tôi ráng tránh tối đa các va chạm, hành động dễ làm vợ nổi sùng. Rất nhiều cô gái thích tôi (dù gì tôi cũng là sếp, lại nhẹ nhàng, ưa nhìn) nhưng tôi biết, tôi mà có tơ tưởng gì thì chỉ có nước… chết thôi.
Nhưng mới đây xảy một chuyện khiến tôi có quyết tâm ly dị vợ hơn. Số là, lâu quá mới gặp lại thằng bạn thân sau mười mấy năm ra trường. Tôi có báo cho em biết và cho luôn số điện thoại thằng bạn để em có gì dễ kiểm chứng. Chúng tôi ăn nhậu say sưa với nhau đến 10 giờ đêm thì bạn rủ đi đánh bi da. Ừ thì đi, tôi quên béng mất “giờ giới nghiêm” của mình hồ hởi đi tăng 2. Em gọi cho tôi suốt từ đó đến 11 giờ đêm, sau tôi không nghe máy nữa. Lúc đó có thể tôi có rượu trong người rồi nên “dũng cảm” hay muốn lấy le với bạn mà làm vậy tôi cũng không biết nữa.
Sau đó em gọi cho bạn tôi bảo “đưa máy cho thằng L (thằng L là tôi đấy)”. Bạn tôi không đưa mà tắt máy. Thế là em gọi liên tiếp không ngừng nghỉ vào điện thoại của tôi. Thấy tình thế gay cấn quá bạn tôi đuổi tôi về nhà luôn.
Tôi ngật ngưỡng bước vào nhà thì thấy vợ… cầm con dao đứng đó. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì “phập”, hai ngón tay… của em rơi xuống đất, máu me tùm lum. Em vì quá tức giận nên đã chặt hai ngón tay của mình để dằn mặt tôi. Em còn kịp nói, lần sau tái phạm nữa thì “đi” cả bàn tay này luôn.
Tôi hoảng hồn hoảng vía muốn xỉu, chân đứng không vững vừa vì rượu, vừa vì sợ nên vội vàng gọi điện cho một thằng bạn thân đến chở em đi bệnh viện. May mắn là tay em nối lại được và có tật sau đó.
Cũng chính vì thế, sau này mỗi lần nhìn thấy những ngón tay ấy là tôi… toát hết cả mồ hôi, răm rắp nghe lời vợ.
Tôi càng ngày càng cảm thấy ngạt thở. Tôi muốn được giải thoát. Tôi muốn li dị vợ, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy mình bế tắc. Tôi không biết nếu tôi thông báo với vợ chuyện này thì… tôi sẽ ra thế nào nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này, tôi phải làm thế nào để được ly hôn với em? Tôi có nên ly hôn không?
Theo Phapluatvaxahoi
Âm mưu thâm hiểm của mẹ chồng
Những tưởng mẹ chồng là người ăn chay niệm phật thì nhất định phải là người có tâm có đức nhưng thật không ngờ bà lại nhẫn tâm như thế.
Chỉ vì sinh con gái, tôi bị cả nhà chồng hắt hủi
Tôi lấy anh đã tròn 2 năm. Tuy không ở chung nhà nhưng tôi đã cảm thấy mệt mỏi khổ sở vô cùng với cảnh làm dâu. Những tưởng mẹ chồng là người ăn chay niệm phật thì nhất định phải là người có tâm có đức nhưng thật không ngờ bà lại nhẫn tâm như thế. Tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ việc tôi không sinh ra cho bà được một đứa cháu trai.
Cũng như bao cặp vợ chồng khác, chúng tôi đến với nhau bởi từ một tình yêu. Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo giáp gianh với Hà Nội. Còn anh thì ở một huyện mà sau này người ta sáp nhập lại gọi nó là Hà Nội 2.
Cuộc sống của vợ chồng trẻ vốn đã khó khăn vất vả, lại luôn bị mẹ chồng soi mói, điều khiển từ xa khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Hồi mới yêu và thời gian đầu sau khi cưới, tôi rất được lòng mẹ chồng và gia đình chồng. Mọi người quý tôi bởi tôi thông minh nhanh nhẹn và tháo vát. Đặc biệt họ thích tính cách "ruột để ngoài da" của tôi. Họ nói: tính cách đó khó mà biết thù hằn ghen ghét ai.
Còn chồng tôi thì khác hẳn. Anh chín chắn hơn tôi, ít nói hơn tôi, hay trầm ngâm suy nghĩ hơn tôi và cực kì gia trưởng.
Vừa cưới nhau được 1 tháng, tôi rơi ngay vào cảnh thất nghiệp bởi trước lúc cưới, tôi đang làm cho môt công ty tư nhân, nhưng rồi do làm ăn thua lỗ họ giải thể. Trong lúc đang đi tìm việc khác thì phát hiện mình có bầu. Vậy là ý định tìm việc dập tắt. Tôi không thể xin được việc ở chỗ nào và cũng không ai muốn chứa chấp một đứa bụng mang dạ chửa như tôi.
Chồng tôi khi đó cũng khuyên tôi rằng :"Thôi em cố ở nhà dưỡng thai, khi nào sinh con xong thì xin việc trở lại". Tôi đành chấp nhận.
Với mấy triệu tiền lương của chồng, tôi phải cố gắng lắm mới xoay xở đủ với tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà. Biết thân biết phận, tôi tiết kiệm tới mức tối đa, không cho phép mình được hoang phí. Thậm chí ăn cùng mâm cơm miếng ngon cũng dành cho chồng bởi chồng đi làm vất vả. Tôi không dám tẩm bổ một thứ gì hết, sữa không dám uống 1 giọt dù mình đang bụng mang dạ chửa.
Mẹ chồng tôi ở quê thỉnh thoảng lên thăm con gái thì tiện vào thăm vợ chồng tôi. Bà chứng kiến cảnh tôi ở nhà không đi làm thì khó chịu ra mặt. Bà mắng tôi là lười cho dù tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa. Bà nói: "Tay chân đầy đủ sao không tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân mà lại dựa dẫm vào chồng như thế? Ngày xưa thời của chúng tôi, chửa vượt mặt mà còn phải vác bụng ra đồng rồi đẻ luôn ngoài đồng kia kìa. Chưa gì chị đã hành hạ con tôi". Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
5 giờ sáng hôm sau, bà đứng chống nạnh đầu giường bắt tôi dậy nấu cơm ăn cho chồng đi làm mặc dù lúc đó mùa đông trời còn đang tờ mờ tối, rét căm căm. Bà dạy tôi không được phép sống theo kiểu ở thành phố, sinh ra ở quê thì phải theo nề nếp ở quê.
Vậy là dù còn đang buồn ngủ díp mắt nhưng tôi vẫn phải lóc cóc dậy sớm để cơm nước phục vụ chồng. Phải nói thêm rằng, hồi mang bầu tôi bị ốm nghén liên tục, nôn mật xanh mật vàng nên không ăn uống được gì, đêm thì mất ngủ, trông người cứ gầy xơ gầy xác. Nhưng với mẹ chồng, bà luôn cho rằng tôi sung sướng.
Mẹ chồng ra chơi, tôi đi chợ mua thêm chút thức ăn gọi là cải thiện chứ không ít quá thì sợ không ai dám gắp. Nhưng không ngờ mẹ lại nhíu mày khi thấy tôi dọn mâm. Sau bữa đó, mẹ gọi tôi lại và bắt tôi ghi sổ chi tiêu hàng tháng, thỉnh thoảng mẹ sẽ kiểm tra.
Tôi thấy sốc vì đề nghị của mẹ, bởi chưa thấy một bà mẹ chồng nào quản lý con dâu như thế nhưng rồi cố nhịn và làm theo ý mẹ để cho êm cửa êm nhà, vả lại tôi nghĩ ghi sổ sách thế cũng là cách để mình quản lý chi tiêu tốt hơn. Vậy là tôi răm rắp làm theo.
Thu nhập của chồng không cao, công việc lại bấp bệnh nên việc chi tiêu trong gia đình đối với tôi quả thực là một sự khó khăn. Tôi phải dè xẻn từng tí một. Nhiều lần đến tháng mà chưa có lương tôi đành phải vay mượn bạn bè hoặc thi thoảng được anh trai dấm dúi cho chút ít để chi tiêu. Thế nhưng mẹ chồng tôi không hiểu, lúc nào mẹ cũng nghĩ rằng chồng tôi kiếm ra tiền và tôi đang ăn không ngồi rồi trên sức lao động của con bà. Nhìn bảng chi tiêu bà cứ mắt tròn mắt dẹt bởi với bà nó quá nhiều so với ở quê.
Rồi đứa con gái của tôi cũng ra đời. Nhưng buồn thay nó lại không được chào đón như những đứa trẻ khác.
Cái Tết đầu tiên tôi cho con về thăm ông bà nội cũng là cái Tết thấm đầy nước mắt. Chồng đi chơi với bạn bè, đi chúc Tết họ hàng thâu đêm suốt sáng, để mặc 2 mẹ con đánh vật với nhau từ sáng tới đêm. Con quấy khóc mà chẳng ai đỡ đần. Ông bà thấy cháu khóc quá chỉ ngó nghiêng dăm câu bà điều rồi đi thẳng. Đến bữa ăn, cả nhà ăn cơm trước, còn tôi vừa ôm con vừa ăn sau. Nhiều lúc tủi thân phát khóc.
Trời rét, thấy tôi cẩn thận bao bọc cho con bà ngứa mắt và lôi con bé ra giữa sân tắm lúc 5 giờ chiều. Bà mắng tôi vẽ chuyện. Bà bảo: "Cho nó ra ngoài cho dạn nắng dạn gió". Trong khi đó con bé nhà tôi mới được có 5 tháng. Tôi buốt hết ruột nhìn con mà không biết kêu ai, kêu chồng chồng cũng chẳng nói gì.
Ngay cả việc tôi muốn cho con dùng chậu rửa mặt riêng với chậu đựng tã lót, vệ sinh cũng bị mẹ chồng lườm nguýt.
Hôm vừa rồi mẹ chồng gọi điện cho mẹ đẻ tôi nói rằng muốn mua một căn nhà nhỏ cho chúng tôi đỡ phải đi thuê nhà. Nhưng bà nói bà chỉ có 200 triệu. Còn lại bên nhà tôi phải lo hết. Mẹ tôi sững sờ trước đề nghị đột ngột này của bà. Mẹ tôi cũng tâm sự: "Giờ 2 vợ chồng tôi cũng già cả rồi, lương hưu cũng chẳng có, toàn phải sống dựa vào 2 thằng con trai. Giờ tôi lấy đâu ra số tiền lớn để mua nhà cho con gái đây. Ngay cả 2 thằng con trai tôi cũng chưa lo gì được cả." Nghe thấy thế bà mẹ chồng tôi có vẻ bực mình rồi cúp máy. Kể từ đó bà lại đối xử với tôi càng thêm khắt khe.
Cưới em gái chồng, bà bắt vợ chồng tôi phải mừng em chục triệu bởi nhà chỉ có mỗi cô em út bé bỏng. Rồi bà liên tục bắt tôi phải trả nợ bà số tiền đã đầu tư vào việc học hành của chồng tôi khi chưa cưới trong khi hoàn cảnh tôi thì đang vô cùng khó khăn, tiền ăn phải tính từng bữa.
Tôi cảm thây vô cùng mệt mỏi, đã phân tích lại để bà thấu hiểu thì bà cho rằng tôi láo, tôi dám cãi lại bà, rồi tôi ki bo, hẹp hòi. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tuy không ở cùng nhưng những cuộc điện thoại những lời nói đay nghiến của bà khiến tôi vô cùng khổ tâm. Chồng tôi thì lại nhu nhược và chỉ bênh mẹ, kể từ khi có con anh cũng chẳng quan tâm đến mẹ con tôi nữa, anh bảo anh thấy mệt mỏi. Có lần nói nhiều anh còn điên lên tát tôi mấy cái.
Giờ đây tôi đang phải chịu rất nhiều áp lực, tôi đã đề nghị anh nếu không sống được thì li dị. Anh đồng ý ngay lập tức. Hóa ra mẹ con anh đã cố tình bàn tính để đẩy tôi vào thế này. Anh cũng nói luôn: Để tôi nuôi con thêm vài tháng nữa cho cứng cáp thì sẽ bắt con về nuôi. Tôi không ngờ nhà chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy. Thảo nào có lần bố chồng đã nói: "Nếu không đẻ được con trai thì cho thằng Hùng đi kiếm bên ngoài".
Giờ tôi mới biết ban đầu họ vun vén cho con trai lấy tôi là bởi tuổi tôi hợp với tuổi con trai họ và họ xem bói rằng tôi sẽ đẻ ra con trai, nhưng không ngờ đó lại là con gái. Dù sao cháu của bà thì bà vẫn muốn nuôi và muốn tôi phải ra đi tay trắng. Giờ tôi muốn ly hôn nhưng tôi sợ sẽ không được quyền nuôi con bởi tôi không có việc và không có nhà ở Hà Nội. Tôi biết phải làm sao?
Theo VNE
Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi! Chồng tôi vẫn giở thói Chí Phèo như cũ. Trời ơi, tôi hết chịu nổi rồi, tôi bị ức chế lắm rồi. Tốt nhất là tôi phải thủ sẵn một con dao nhọn, cùng đường tôi sẽ liều với anh ta chớ tôi hết chịu nổi rồi. ảnh minh họa Chị trưởng phòng tổ chức bực bội bảo tôi: "Cô về thu xếp...