‘Lấy vợ, cứ phải chọn vợ đẹp mà lấy!’
Lấy vợ hình thức đẹp, có thể tính cách chưa được tốt, về người chồng bảo ban thêm sẽ thành tính cách tốt. Lấy vợ ngoại hình xấu, rèn làm sao được thành vợ đẹp đây?
Trên đây là quan điểm của anh Lê Duy Tiến (32 tuổi, kĩ sư) về việc lựa chọn người phụ nữ để lấy làm vợ. Không phải đến khi lấy được vợ đẹp anh mới phát ngôn như vậy mà ngay từ trước, khi tìm kiếm người phụ nữ cho mình, anh đã đặt ra tiêu chí phải lấy vợ đẹp. Đây cũng là kinh nghiệm mà anh đã học hỏi từ chính cha mình.
Cảm giác của anh khi là chồng của một hoa khôi là như thế nào?
Tất nhiên là tôi rất tự hào và hãnh diện!
Vậy lấy được người đẹp có cần phải là đại gia?
Lấy được vợ đẹp sẽ thành đại gia?
Ý anh là sao?
Là vợ chồng tôi quen nhau từ thời sinh viên. Tôi học Bách Khoa Hà Nội, cô ấy học ĐH Sư phạm 1. Đúng như câu vè trong giới sinh viên: Con trai Bách Khoa như chim anh vũ; con gái sư phạm như cành liễu rủ… Tôi xác định: Chim anh vũ phải đậu cành liễu rủ (cười).
Cô ấy là hoa khôi của trường Sư phạm. Cô ấy khéo tay, hát hay, giao tiếp giỏi. Một lần, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội giao lưu với trường ĐH Sư phạm. Nói thật, lúc đó tôi cũng chẳng phải cán bộ Đoàn hay Hội sinh viên gì đâu, chỉ là một thằng SV nghịch ngợm. Tôi được thằng bạn thân rủ: “Sang trường Sư phạm giao lưu đi! Ở đó có nhiều gái xinh lắm!”. Lúc đó tôi cũng đang rảnh nên đi cho vui.
Cô ấy có nội lực toát ra từ dáng vẻ, ánh mắt và nụ cười (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Gặp vợ tôi hồi ấy lần đầu, tôi đã xác định sẽ yêu và cưới cô ấy làm vợ. Tôi đinh ninh như thế vì với sự nhạy cảm của đàn ông, tôi thấy cô ấy có cái khéo của người thông minh chứ không phải khéo thể hiện kiểu phong trào. Cô ấy có nội lực toát ra từ dáng vẻ, ánh mắt và nụ cười. Tôi cảm giác đó là một người phụ nữ tốt. Còn về ngoại hình, tôi không phải bàn vì cô ấy được mệnh danh là hoa khôi.
Lúc tôi đến với cô ấy, tôi là một chàng sinh viên nghèo, chưa có tương lai, tiền đồ gì cả. Khi chúng tôi ra trường, lấy nhau, tôi mới làm nên sự nghiệp, mới tích lũy được ít tài sản và người ta gọi tôi là người thành công hay đại gia gì đó mà tôi không quan tâm. Đối với tôi, lo được cho vợ con cuộc sống ấm no, đầy đủ, hạnh phúc là tôi vui rồi!
Khi anh đến với chị, anh vẫn còn là một chàng sinh viên nghèo, không có gì là nổi bật mà anh đã nghĩ chị là vợ anh sau này. Vậy để tiếp cận được chị anh có gặp khó khăn nào? Anh có nghĩ: Vợ đẹp là vợ người ta…
Khó khăn để tiếp cận vợ tôi? Thực ra với mọi người là khó khăn, với tôi nó không phải khó khăn. Khi người ta chưa biết mình, mọi thứ chẳng có gì đáng nói cả. Khi người ta biết mình, có rất nhiều điều để nói.
Tôi đã đến gặp vợ mình lúc đó, vào tối thứ 7. Nhiều bạn nam đến đó trước, chờ cô ấy ở ký túc xá. Khi tôi bước vào, ngang nhiên cầm tay cô ấy đi ra ngoài và bảo với mọi người: 5 phút nữa thì bọn tớ quay trở lại.
Khi ra ngoài, cô ấy tỏ ra khó chịu với mình, mình nói luôn: Anh không phải người đàn ông xuất sắc để có thể tán đổ một cô hoa khôi. Tuy nhiên, trong mắt anh, em là một người con gái tốt, một người phụ nữ cá tính, thông minh. Anh cũng nghĩ em suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai của mình, tức là một cô gái đẹp về ngoại hình vẫn cần phấn đấu có thành công độc lập và cần một gia đình hạnh phúc. Anh thì nghĩ chúng ta có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc với nhau sau này. Việc này chỉ còn chờ em quyết định. Anh không hứa là anh thế này hay thế kia, nhưng anh tôn trọng những gì mình có và biết cách xác định mục tiêu của cuộc đời.
Tôi đã bắt đầu bằng bài hùng biện như thế. Câu chuyện dài hơn một chút. Cô ấy bật cười và bảo tôi: Em không phải một vật thí nghiệm hay phần thưởng trong một cuộc thách đố chinh phục nào. Nhưng em tin là anh có ý định nghiêm túc. Vậy chúng ta tìm hiểu nghiêm túc trước khi bắt đầu câu chuyện tình cảm nghiêm túc. Tôi biết mình đã chinh phục được người đẹp từ lúc đó. Cơ hội đã thuộc về tôi và tôi trân trọng cơ hội này.
Thực ra, tôi xác định phải lì lợm lâu hơn nữa mới chinh phục được vợ tôi. Nhưng không ngờ, ngay lần đầu tiên đã có tác dụng. Sau này cô ấy nói với tôi: Rất nhiều người nghĩ cách tỏ tình ấn tượng với em, nhưng em ấn tượng với cách bắt đầu câu chuyện của anh. Em cũng không tin là anh có thể làm được những gì anh nói. Nhưng em vẫn thử cơ hội cho mình. Phụ nữ cũng cần tìm kiếm cơ hội!
Mọi tính cách có thể cải thiện được, nhưng ngoại hình rất khó cải thiện (Ảnh minh họa).
Còn việc: Vợ đẹp là vợ người ta, tôi không nghĩ thế. Bố tôi lấy mẹ tôi là một người con gái đẹp nhất khoa điều dưỡng một bệnh viện. Lúc đó, mẹ tôi làm điều dưỡng, nhiều người quyền chức, tiền bạc nhiều theo đuổi. Nhưng bố tôi đã theo đuổi thành công mẹ tôi và mẹ tôi giờ là vợ của bố. Bố tôi luôn nói với tôi: Lấy vợ phải lấy vợ đẹp trước tiên.
Vì sao ư? Bố tôi lý giải: Mọi tính cách có thể cải thiện được, nhưng ngoại hình rất khó cải thiện. Lấy vợ hình thức đẹp, có thể tính cách chưa được tốt, về người chồng bảo ban thêm sẽ thành tính cách tốt. Lấy vợ ngoại hình xấu, rèn làm sao được thành vợ đẹp đây? Tất nhiên, thời bây giờ người ta phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cái đẹp đó tốn kém, không bền. Bố dạy tôi rằng: Phải lấy vợ đẹp trước tiên, rồi mọi những cách đối nhân xử thế người chồng sẽ định hướng cho vợ sau. Rèn vợ tính cách hơi xấu một chút vẫn có thể làm được.
Tuy nhiên, bố con tôi may mắn lấy được vợ vừa xinh đẹp, đảm đang lại ứng xử giỏi. Tất nhiên, chuyện ngoại tình khó nói lắm! Có những người phụ nữ xấu vẫn làm vợ mình mà vẫn là vợ người ta thôi. Tốt nhất là chọn ban đầu phải chọn vợ đẹp! (cười).
Anh nghĩ quan điểm của anh có thể chia sẻ rộng rãi?
Tôi đang chia sẻ rộng rãi, nhưng không nhất thiết mọi người đều suy nghĩ và chọn vợ như tôi. Và căn bản là không có người phụ nữ xấu, người phụ nữ đẹp trong mắt kẻ si tình. Tôi không nói vuốt đuôi, mà giả sử tôi gặp không phải là một cô hoa khôi, một cô nhan sắc trung bình trong mắt người khác mà tôi vẫn thấy đẹp thì tôi lấy là chuyện bình thường. Tựu trung lại: Vợ đẹp là vợ mình mà vợ mình là vợ đẹp!
Theo Ngoisao
Đàn ông mà để làm tình, không nên lấy!
Tôi hài lòng khi có một người đàn ông để lên giường, không cần người đó phải thành chồng.
Mọi người sẽ nghĩ, họa tôi có là người điên hoặc là loại hư thân, mất nết thì mới phát ngôn như vậy. Nhưng nếu ai từng biết tôi, chắc chắn người ta sẽ không bao giờ buông lời đánh giá về nhân phẩm của tôi như vậy. Đơn giản, nó chỉ là một quan điểm sống. Tôi không muốn lấy chồng, không muốn ràng buộc về hôn nhân. Đàn ông và đàn bà, xét cho cùng cái hòa hợp tối cao nhất là hòa hợp về tâm hồn và thể xác, mà sự hòa hợp đó thì chỉ cần danh nghĩa của một người đàn ông và một người đàn bà, đâu cần phải mang danh nghĩa vợ - chồng.
Bước sang tuổi 30 tôi vẫn chưa lập gia đình. Mọi người thắc mắc rất nhiều vì sự "ế" này của tôi. Nhưng tôi bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị. Tôi tự hào vì mình xinh đẹp, có một vị trí công việc ngon nghẻ, sống tử tế với mọi người và có một người đàn ông ở bên mình mỗi khi cần. Với tôi, đó đã là quá đủ. Tôi không cần gì hơn thế. Kết hôn ư? Nó chẳng qua chỉ là cái gông tròng vào cổ hai con người yêu nhau, buộc vào nhau bao thứ trách nhiệm. Tôi không muốn tự đưa mình vào cái gông đó. Nếu đã yêu nhau, cứ là chuyện của hai người thôi.
Cô bạn thân của tôi vừa mới bỏ chồng và đang sống trong những ngày tháng tuyệt vọng. Tình yêu của cô ấy cũng đã từng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ vì yêu nhau hết mình, xứng đôi vừa lứa. Ấy vậy mà khi về sống, những điều nhỏ nhặt như vợ nấu cơm chồng ngồi đọc báo, bao mối quan hệ họ hàng, bố mẹ chồng nàng dâu... đổ dồn lên thứ tình yêu đó làm cho nó chết dần đi. Khoảng không gian riêng tư của hai người không có. Bạn tôi thì bận túi bụi, cũng không có thời gian để chăm sóc mình, chăm sóc tình yêu của mình. Còn anh ấy cũng bị đè nén bởi trách nhiệm làm chồng, làm cha? Và rồi cuối cùng quá mệt mỏi, cả hai ly hôn, tình yêu đáng ngưỡng mộ năm nào cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng? Thử hỏi, có đáng không?
Tôi hài lòng với việc có một người đàn ông lên giường với mình, yêu mình và chia sẻ với mình mọi chuyện. Tôi không cần anh ấy là chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên là tôi biết, vẫn có những cặp vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, nhưng ai, ai dám nói rằng chưa bao giờ thấy mệt mỏi hay chán nản vì gia đình? Ai dám khẳng định điều đó? Nếu có nói cũng chỉ là giả tạo, cố vẽ ra một cảnh gia đình hạnh phúc trong mắt mọi người. Còn phần lớn tôi tin rằng, ít nhất một lần trong đời họ cảm thấy mệt mỏi với hôn nhân, với chồng. Họ không dám hoặc không muốn ly hôn là vì cái còn lại gọi là trách nhiệm.
Tôi thì không muốn như vậy. Vợ chồng là sống cùng một nhà, lên giường cùng nhau và sinh ra những đứa con. Để làm những điều đó, không cần là vợ chồng cũng có thể. Mà khi đã không là vợ chồng, người ta có thể sống với cuộc sống của riêng mình. Phụ nữ có thể tô son điểm phấn, mặc chiếc váy ngăn ra ngoài mà không sợ chồng hay nhà chồng gườm gườm: "Đàn bà có chồng mà đỏm dáng đong trai", cũng không sợ người ngoài trông vào mà gièm pha: "Có chồng mà ăn mặc như thế". Có thể thoải mái đi gặp lại một người bạn nam cũ, ăn uống và xem phim - những hoạt động tình bạn đúng nghĩa nhưng khi có chồng lập tức bị quy kết là "gian phu dâm phụ".
Khi không là vợ chồng, người ta có thể có thời gian để chăm lo cho tình yêu hơn. Những cuộc ái ân trên giường cũng trở nên nóng bỏng hơn nếu không còn tiếng con nhéo nhéo bên cạnh hay giọng mẹ chồng hậm hức phía bên ngoài cánh cửa. Yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng cưới nhau gần như là chuyện của cả hai họ. Tình yêu đó ngột ngạt khi nó phải gồng lên để đối xử với gia đình bên vợ, gia đình bên chồng... Biết bao mối quan hệ phức tạp dồn nén, thực sự quá mệt mỏi.
Họ vẫn thường nói phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy cũng vần cần có người đàn ông bên cạnh. Điều đó đúng! Nhưng cần là để vơi bớt mọi muộn phiền, chia sẻ những cảm xúc chứ không phải lôi hàng tá những thứ trách nhiệm vào nhau. Đàn bà cần một người đàn ông lên giường cùng mình để biết thế nào là sự thăng hoa của cảm xúc, cần một người đàn ông khi vui, khi buồn có thể tâm sự. Phụ nữ thời đại mới hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của mình, có học thức, có tri thức, có kinh tế, tại sao cứ phải cố bám lấy một người đàn ông để có cái gọi là "chỗ dựa"? Tôi nghĩ chỉ những người kém cỏi, sống ỷ lại, dốt nát mới nghĩ rằng lấy chồng để được nhờ chồng. Cái cột dù có vững chắc đến mấy thì nó vẫn là vật ngoài thân, nó có thể gục đổ bất cứ lúc nào, nếu không tự mình đứng vững thì mình sẽ ngã. Bởi vậy, đàn bà thông minh là tự mình làm chỗ dựa cho mình, đừng đặt cả cuộc sống vào tay một ông chồng nào đó.
Hôn nhân chẳng qua chỉ là cái gông tròng vào cổ hai con người yêu nhau, buộc vào nhau bao thứ trách nhiệm. Tôi không muốn tự đưa mình vào cái gông đó. Nếu đã yêu nhau, cứ là chuyện của hai người thôi. (Ảnh minh họa)
Yêu không có nghĩa là cứ nhất thiết phải kết hôn, thậm chí tôi còn nghĩ rằng hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Nếu yêu nhiều, hãy cứ yêu thôi, đừng cưới, vì chỉ có như vậy thì tình yêu đó mới có "đất" mà sống. Một khi đã bước vào hôn nhân, những thứ trách nhiệm khác sẽ giết chết tình yêu đó.
Tôi đã từng yêu và từng lên giường với nhiều đàn ông. Xin đính chính lại là tôi yêu mới lên giường cùng họ. Tôi càng không bao giờ lăng nhăng 2, 3 người cùng một lúc. Những người đàn ông đi qua đời tôi theo đúng một trình tự, họ đến, họ đi và tôi mở lòng đón nhận một người đàn ông khác. Tôi không hối hận vì đã yêu họ vì khi yêu tôi nhận được về mình đầy đủ những cảm giác hạnh phúc. Còn họ đi, tôi không giận, vì họ muốn tìm một người vợ, còn tôi chỉ muốn làm một người tình. Tôi hài lòng với việc có một người đàn ông lên giường với mình, yêu mình và chia sẻ với mình mọi chuyện. Tôi không cần anh ấy là chồng tôi. Tôi vẫn được sống với những gì mình thích vì khi yêu người ta sẽ tôn trọng nhau thay vì có tư tưởng sở hữu như khi thành vợ chồng. Nếu một ngày nào đó, họ không còn muốn tiếp tục, thì tôi chia tay. Không cần đến pháp luật để giàng buộc nhau, cũng không cần đến toàn án để chấm dứt hai còn người không còn yêu. Chỉ cần tình yêu đến và đi, là đủ rồi!
Còn khi nào mệt nhoài, muốn có một đứa con, chỉ cần là người đàn ông cũng có thể cho tôi điều đó, không cần chồng!
Theo VNE
Chồng cuồng sex, liên tục thủ dâm Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình ảnh trong bóng đêm ấy. Đó là chồng tôi, người đàn ông mà tôi yêu, ngày ngày đầu ấp tay gối. Tôi đã cố gắng nhắm nghiền mắt lại, để không phải chứng kiến hình ảnh ấy từng đêm. Nó đã ám ảnh tôi, theo tôi suốt thời gian dài, và thực sự,...