Lấy vợ chân dài tưởng cuộc đời sẽ “sang trang” ngon nghẻ ai ngờ…
Ngày dẫn vợ tương lai ra mắt, mẹ tôi chỉ nói đúng một câu: “Lấy nó rồi về làm ô sin con ạ”. Tôi cười cười cho qua vì nghĩ mẹ nói quá, ai ngờ…
Chuyện tôi quen và cưới một cô gái chân dài, da trắng như người mẫu đã trở thành đề tài bàn tán cho cả khu. Ai cũng nghĩ vợ tôi cưới tôi vì tiền chứ chẳng yêu đương gì. Có người còn nói sẽ chống mắt lên mà xem chúng tôi hạnh phúc được bao lâu.
Tôi nghe, biết hết nhưng chẳng buồn. Bởi tôi đúng là có tiền thật, gia đình tôi giàu có, bản thân tôi làm giám đốc một công ty thuộc tập đoàn lớn nên tiền không thiếu. Cái tôi thiếu là vẻ bề ngoài. Kể ra thì xấu hổ nhưng nhan sắc tôi chỉ dưới trung bình. Tôi cao không bằng cả vợ nên ngày cưới cô ấy phải mang dép xẹp chứ chẳng dám mang cao gót. Da tôi đen bẩm sinh nên có đi tắm trắng cũng chẳng trắng nổi (mà đàn ông thì ai đi tắm trắng chứ). Bởi thế nên tôi lấy vợ đẹp bị người ta ghen ghét cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi dám chắc là vợ tôi không yêu tôi vì tiền, bởi cô ấy cũng kiếm tiền rất giỏi, vậy là đủ.
Cưới về, vợ chồng tôi đã có nhà ở ngay trung tâm thành phố (cách nhà ở quê tôi 40 km) nên chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Chỉ có điều, càng sống tôi càng chán cô vợ chân dài của tôi. Đúng là ngoài vẻ bề ngoài thì người ta còn sống với nhau bằng nhiều thứ khác. Vợ tôi đẹp nhưng không đảm, càng không phải là mẫu người của gia đình.
Tôi dám chắc là vợ tôi không yêu tôi vì tiền, bởi cô ấy cũng kiếm tiền rất giỏi, vậy là đủ. (Ảnh minh họa)
Sống với nhau được nửa năm nhưng số lần ăn cơm nhà của tôi đếm trên đầu ngón tay. Vợ tôi hầu như không biết nấu món gì ngoài món trứng luộc. Thậm chí có khi cô ấy luộc trứng còn bị cháy nồi vì quên tắt bếp. Nếu tôi thèm cơm nhà thì tự nấu, còn không thì đi quán, đi nhà hàng cho xong chuyện.
Video đang HOT
Chuyện dọn dẹp nhà cửa càng không bao giờ có. Mọi thứ đều rơi vào tay tôi. Vợ đi làm về chỉ việc tắm rửa, diện váy đẹp, trang điểm rồi tiếp tục đi chơi, cà phê cà pháo. Giặt giũ, lau nhà, dọn bếp đều một mình tôi gánh. Có khi tôi chán bảo vợ suy nghĩ lại về mục đích lấy chồng của mình thì cô ấy khóc lóc nói tôi không thương không chiều vợ. Lúc nào cô ấy cũng tự tin tôi lấy được cô ấy là hạnh phúc nên chiều chuộng cũng là điều hiển nhiên. Tôi không giận vợ chỉ là muốn có một mái ấm thực sự chứ không phải thế này.
Tôi trở thành ô-sin theo đúng lời mẹ tôi nói. Tôi chấp nhận điều đó vì đây là quyết định và lựa chọn của mình. Nhưng tôi không thể chấp nhận nổi cảnh vợ mình ngang nhiên mắng cả mẹ mình.
Chẳng là hôm ấy, mẹ tôi đem lên hai con gà cùng ít bánh trái, rau quả dưới quê. Vì đang làm nên tôi gọi vợ về nhà mở cửa, đón mẹ vào nhà rồi nấu nướng vài món đơn giản, trưa tôi về. Vợ tôi dạ dạ khiến tôi yên tâm nên đến trưa mới chạy về. Khóa nhà vẫn đóng khiến tôi bồn chồn không yên được. Gọi cho vợ thì tắt máy. Tôi còn đang loay hoay gọi điện cho mẹ thì nghe tiếng bà từ bên kia đường vọng qua.
Tôi hỏi bà sao không gọi cho vợ tôi thì bà nói bà gọi nhưng lần đầu thì cô ấy bắt máy, lần thứ 2 thì tắt máy hẳn. Sợ làm phiền tôi nên bà đợi tôi từ 8 giờ đến tận trưa. Càng nghe tôi càng không thể hiểu được vợ mình như thế nào. Cô ấy làm vậy là có ý gì?
Chiều đó tôi nghỉ làm để đưa mẹ đi chợ. Mẹ mua những món tôi thích, nấu nướng sẵn sàng rồi hối thúc tôi gọi cho vợ về ăn cơm, khi đó đã gần 7 giờ tối. Lần này thì vợ tôi đã bật máy. Cô ấy nói đi liên hoan tới khuya mới về nên tôi và mẹ cứ ăn trước. Giận vợ chuyện bỏ mặc mẹ, lại thêm chuyện này nữa nên khi cô ấy về tới, tôi đã to tiếng trách cô ấy.
Cứ nghĩ vợ biết sai, nào ngờ cô ấy hét lên: “Mẹ cái gì? Mẹ anh chứ mẹ tôi ấy hả mà bắt tôi đón về, nấu nướng hầu hạ. Xin lỗi chứ con này thiếu anh vẫn sống tốt, tôi cũng chán lắm rồi”. Tôi phải kiềm chế lắm mới không tát cô ấy vài cái vì hỗn láo. Mẹ tôi thấy thế nên hôm sau đòi về lại quê, tôi cản mấy cũng không được. Cô vợ chân dài của tôi cũng chẳng xin lỗi hay nài mẹ ở lại được một câu. Tôi tức quá. Giờ nên giả quyết sao với cô ấy đây mọi người?
Theo Afamily
Yêu ba tháng, anh thẳng thừng: "Anh không lấy vợ thất tiết đâu, em có còn không?"
Tôi sững sờ khi nghe những lời người đàn ông ấy thốt ra sau 3 tháng yêu nhau. Tôi không phải loại gái hư hỏng nhưng tôi thấy ghê sợ sự ích kỉ và lạnh lùng của anh.
27 tuổi, tôi có thể tự hào vỗ ngực nhận mình là gái ngoan. Tôi từng trải qua 2 mối tình. Một, thời còn đi học, ngây thơ, trong sáng. Hai là chuyện tình sinh viên, yêu cho tới tận khi ra trường ,vì điều kiện quá xa xôi nên hai đứa chia tay. Mặc dù vậy, đến giờ tôi vẫn còn giữ được điều quý giá nhất của đời con gái cho người đàn ông mình sẽ gọi là chồng sau này.
Tôi không đánh giá, chê bai những cô gái nhẹ dạ trao đi cái ngàn vàng. Là phụ nữ, tôi hiểu vì họ quá yêu, quá tin nên mới như vậy. Tôi thật lòng thương thay cho những người chỉ vì trót dại trao đi đời con gái mà sau này bước vào hôn nhân không gặp được người chồng tử tế, biết thông cảm, để rồi bị anh ta đay nghiến, hành hạ.
Tôi thật lòng thương thay cho những người chỉ vì trót dại trao đi đời con gái mà sau này bước vào hôn nhân không gặp được người chồng tử tế, biết thông cảm, để rồi bị anh ta đay nghiến, hành hạ. (Ảnh minh họa)
Kể từ sau khi chia tay mối tình thứ 2, tôi tập trung vào làm việc, ổn định sự nghiệp, kiếm tiền... Tôi chưa yêu thêm ai nữa cho tới khi gặp anh. Thực ra chuyện của chúng tôi là do có người quen mai mối. Tôi cũng không ngại gì chuyện tình yêu dắt mối bởi nếu đã là duyên số, tự tìm đến với nhau hay đượcgiới thiệu cũng chẳng khác gì nhau.
Quả thật, khi gặp anh, tôi thấy hợp rất nhiều điều. Thứ nhất là nhà chúng tôi gần nhau, điều này sẽ tránh được trở ngại xa xôi như mối tình trước mà tôi phải buông bỏ. Hơn nữa anh cũng chững chạc, hơn tôi 6 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập khá... Tôi không phải là cô gái mới lớn để ôm ấp mộng tình yêu lãng mạn. Với tôi, hôn nhân muốn bền vững thì phải có những nền tảng cơ bản để đảm bảo hạnh phúc. Vì thế, anh thực sự là một người lí tưởng để tôi lấy làm chồng.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu khá nhanh vì hai đứa rất hợp nhau. Sau khoảng hơn 1 tháng quen nhau, chúng tôi chính thức yêu. Đến giờ là yêu nhau được 3 tháng rồi. Theo dự tính, chúng tôi định tháng 8 sang năm sẽ cưới. Chừng đó là vừa đủ để tìm hiểu về nhau và lo liệu cho đám cưới. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra làm tôi phải suy nghĩ.
Hôm đó, là sinh nhật tôi, anh tới chơi. Trời lạnh, hai đứa lên giường đắp chăn chung và trò chuyện, tâm sự. Anh thẳng thừng hỏi tôi một câu làm tôi chết lặng: "Mất lòng trước được lòng sau, anh cứ nói thẳng nhé. Anh không bao giờ chấp nhận lấy vợ mất trinh, thất tiết. Thế nên để khỏi mất thời gian, em cứ nói thật, em có còn trong trắng không? Nếu còn chúng mình yêu tiếp, anh nhất định sẽ cưới em, không để em khổ. Gia đình anh đủ điều kiện để mang đến cho em cuộc sống sung sướng. Nhưng nếu như em đã trao cái đó cho người khác thì anh xin lỗi, mặc dù chúng mình rất hợp nhau nhưng anh không thể nào yêu tiếp đâu, vì có yêu thì anh cũng không cưới".
Tôi nghe xong mà choáng váng. Thời đại nào rồi mà còn có người đàn ông gia trưởng, ích kỉ và tàn nhẫn như thế. Cái thứ màng sinh học đó chẳng lẽ lại quan trọng đến vậy ư? Tôi không phải cô gái thất tiết, tôi đáp ứng được điều kiện của anh ta nhưng tôi cứ có cảm giác nếu vậy thì anh ta lấy tôi chỉ vì cái đó chứ không phải vì tình yêu. Bởi nếu yêu thật lòng anh ta sẽ không màng những điều khác. Đằng này, anh ta sẵn sàng dứt bỏ nếu như tôi không còn trinh nguyên, vậy rốt cục, thứ mà anh ta muốn cưới đâu phải tôi.
Từ hôm đó đến nay, tôi nhìn anh bằng ánh mắt khác hẳn. Anh không còn đáng để tôi tôn trọng nữa. Tôi cứ băn khoăn có phải mình nhạy cảm quá không, tại sao không nghĩ thoáng ra, miễn là tôi đủ điều kiện như anh mong đợi, chúng tôi lại hợp nhau thì tại sao không cưới mà phải đắn đo nhiều đến vậy?
Tôi nên trả lời anh như thế nào đây? Có nên lựa chọn anh làm chồng không hay chấm dứt?
Theo Afamily
Tôi bị từ chối khi muốn nhận con của mình Đứa trẻ giống tôi như đúc, nhưng mẹ của bé vẫn nói cháu không phải con tôi, đứa trẻ này không có bố... Tôi và bạn gái yêu nhau được 2 tháng thì tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Trước ngày đi, tôi cũng nói với cô ấy, cô ấy không ủng hộ, nhưng tôi không còn con đường nào khác....