Lấy trai tân phải vất vả giữ chồng?
Cái số được lấy trai tân, hãnh diện cũng có, mà vất vả để giữ chồng cũng nhiều…
Em than số khổ, ba lần lấy chồng, lần nào cũng lấy trai tân, nên cứ phải sinh đẻ. Tôi cố tìm xem em có gì đặc biệt mà toàn vớ trai tân. Tôi rà từ hình thức đến nội dung, nhưng không phát hiện được gì, ngoài em có tài nấu ăn ngon. Có thể “con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua… dạ dày” chăng?
Cũng có thể tôi là đàn bà, cái nhìn không có… tia lửa điện, không nhận ra cái hay, cái đẹp tiềm ẩn của em chăng? Nhưng phải công nhận câu chuyện của em quá đặc biệt.
Phụ nữ tái giá, lấy trai tân là chuyện không hiếm, nhưng các ông chồng đều là trai tân thì quả là đặc biệt. Ba đứa con, ba người cha khác nhau, không đứa nào giống mẹ, mới nhìn cứ tưởng những đứa trẻ hàng xóm.
“Tụi nó thương nhau lắm chị, cũng một mẹ mà. Ông chồng hiện tại thì thương đứa nhỏ nhất hơn, vì nó là con ổng”. Em vừa nói vừa giải thích thật có lý. Tôi bảo, lấy trai tân là may mắn rồi, chứ đụng phải mấy ông có gia đình, lại vướng con anh con em, phiền phức lắm. “Nhưng lấy trai tân thì phải đẻ chị ơi, để giữ chân chồng”.
Kể ra, câu chuyện của em cũng có phần nan giải. Đàn ông từng có gia đình, khi xây dựng gia đình mới, trong số họ có thể có người không cần có con nữa, vì họ đã có con với vợ cũ. Cũng có người không muốn cảnh “con anh con em”, nên không đẻ. Nhưng có người muốn có thêm con để vợ chồng có sợi dây gắn kết.
Video đang HOT
Với trai tân, chuyện có con với vợ là lẽ đương nhiên, không chỉ duy trì nòi giống, mà đứa con còn là nhân chứng của tình yêu. Nên khi em than “kiểu gì cũng phải đẻ cho ổng một đứa”, tôi rất thông cảm. Nhưng điều tôi muốn dặn em là: “Đã ba lần đò, cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này, để giữ hạnh phúc cho bản thân, cho con cái”.
Tôi không bàn đến đứa con nhỏ của em – thằng bé đang được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của bố và mẹ, mà tôi để mắt hai anh chị cùng mẹ khác cha với nó. Liệu các bé có thật sự vô tư khi mình không có bố, hay khi thấy bố dượng yêu thương em nhiều hơn?
Pháp luật không cấm người có nhiều chồng/vợ, nhưng phải hợp pháp, và bản thân người phụ nữ đã vài ba lần đò nên ý thức rằng, nếu lấy chồng chỉ vì… không thể không lấy, thì nên cân nhắc việc sinh con. Hoàn cảnh của em, “phanh” lại là vừa.
Thử hỏi, liệu người chồng sau có thoải mái khi sống chung với những đứa con riêng của em, cũng như những đứa con riêng ấy có thoải mái khi sống chung với bố dượng? Và một lúc nào đó, biết đâu người chồng trai tân sẽ ngao ngán bởi đàn con lóc nhóc, mà chẳng phải con mình?
Có một phụ nữ nọ, hai lần đò. Cô có hai đứa con với người chồng đầu tiên và một đứa con với người chồng thứ hai. Hạnh phúc với người chồng thứ hai chừng một năm, anh ta đề nghị vợ trả con lại cho chồng cũ, hoặc trả cho nhà nội nó. Cô vợ không chịu, trách chồng sao không nói chuyện này trước khi cưới, rằng nếu biết thế này, cô đã không về chung sống với anh. Cuộc hôn nhân lục đục từ dạo đó.
Em nói, cái số được lấy trai tân, hãnh diện cũng có, mà vất vả cũng nhiều. Đúng vậy. Riêng chuyện đàn bà hai ba “lửa”, thường lớn tuổi hơn chồng, cũng là một thiệt thòi. Không ít phụ nữ lấy chồng trẻ, họ đã rất vất vả trong việc làm sao để mình không già hơn so với chồng, huống gì em con cái đùm đề, ít có điều kiện tân trang nhan sắc, lại càng phải cân nhắc.
Người đàn ông chờ tôi trên sân tòa
Khi tôi bước ra từ toà án, điều đầu tiên tôi nhìn bầu trời. Nắng vàng lấp lánh, trời cao xanh và rộng rãi. Tôi đã thành người tự do rồi sao? Hít một hơi thật dài, nước mắt tôi tự nhiên chảy ra.
Khi tôi nói mình sẽ ly hôn, mẹ đã sốc. Tất nhiên mẹ biết con gái mẹ trong cuộc hôn nhân 6 năm ấy không hạnh phúc gì. Mẹ biết cả những lần chồng tôi động chân động tay với tôi.
Nhưng mẹ viện lý do con cái cần có một gia đình hoàn chỉnh, rằng tôi không thể gồng lên để đóng hai vai vừa là cha, vừa là mẹ với thằng nhỏ được. Rồi thì mẹ bảo đàn ông có đào hoa thì cũng là phù phiếm bên ngoài, chuyện nhậu nhẹt thì đàn ông ai chẳng thế... Lí lẽ này của mẹ đến lượt tôi ngạc nhiên. Ngoài kia đàn ông có trách nhiệm với gia đình và yêu thương vợ con nhiều lắm, ba tôi là một ví dụ đó thôi.
Mẹ nói về trách nhiệm đàn bà, rằng là phụ nữ thì phải biết nhẫn nhịn, một điều nhịn chín điều lành, đừng so đo với đàn ông. Chồng ai chẳng thói nọ thì cũng tật kia, ra ngoài họ che đậy vậy chứ, về nhà thì như nhau cả...
Tôi nhìn mẹ, thương nhiều hơn giận. Kể cả chuyện anh ta đánh con gái mẹ nằm viện, mẹ cũng khuyên tôi phải nín nhịn ư? Nếu chung sống tiếp, không may anh ta đánh tôi nguy hiểm tính mạng thì cuộc đời tôi sẽ ra sao? Và con tôi nữa, nó sẽ trở thành con người như thế nào bên người cha vừa rượu chè, vừa lăng nhăng lại còn vũ phu?
Tôi đã khuyên, đã cho chồng nhiều cơ hội để thay đổi. Nhưng hình như khi người ta đã không trân trọng vợ, không quý trọng tổ ấm thì một hay mười lần tha thứ cũng vậy thôi. Vì thế, nghĩ về chặng đường phía trước mà tôi ngao ngán. Tôi mới 30 tuổi, tôi có thể sống độc lập nuôi con, sao tôi phải để cảm xúc của mình phụ thuộc vào một người như thế?
Tôi nói: "Thôi! Mẹ cứ coi như con đã hết duyên đi. Cuộc hôn nhân của con nó giống chiếc áo cũ rách nhiều quá, vá víu chỗ này lại thủng chỗ kia... "
Mẹ khóc. Tôi lại thấy nặng nề, thấy mình có lỗi với mẹ. Từng này tuổi còn để cha mẹ mình bận lòng, hẳn là đứa con bất hiếu rồi còn gì. Nhưng ở đời, biết mình đã đi sai đường thì phải dừng lại mà chọn đường khác chứ, cố đi tiếp có giải quyết được gì đâu. Thôi đau một lần thôi.
Tôi giấu ba chuyện tôi ly hôn vì ba tôi cao huyết áp. Tôi giấu mẹ chuyện giấy tờ tôi đã lo xong và chỉ còn đợi ngày ra toà giải quyết. Mình đã chọn thì mình tự chịu và tự giải quyết. Đâu ai có thể sống hộ phần đời của mình. Chồng tôi thì tỏ thái độ "để xem không có tôi, mẹ con cô ra sao". Ừ thế đi, lại nhẹ lòng, chứ sướt mướt ảo não lại liên luỵ đến những ngày sống tiếp theo.
Khi tôi bước ra sân tòa án, điều đầu tiên tôi nhìn bầu trời. Nắng vàng lấp lánh, trời cao xanh và rộng rãi. Tôi đã thành người tự do rồi sao? Hít một hơi thật dài, nước mắt tôi tự nhiên chảy ra. Một người đàn ông ngồi trên ghế đá sân toà đứng lên bước về phía tôi.
"Ba!". Tôi kinh ngạc. Ba choàng tay ôm lấy tôi. Sao ba lại biết được hôm nay tôi ly hôn để đến đây? "Chuyện gì của con ba cũng biết mà, vì con là con của ba. Thôi, về nhà đi".
Tôi bước những bước chậm rãi cùng cha, lòng nhẹ hơn một chút. Tôi đã không cô đơn, vì tôi luôn có một người cha âm thầm theo sát trong đời.
Tôi đang nợ mà vợ bỏ 100 triệu tân trang nhan sắc Vợ không xấu, nhưng lúc nào cũng muốn mình thật nổi bật, cô ấy bỏ 100 triệu tân trang nhan sắc trong lúc tôi đang nợ nần... Hai vợ chồng tôi thu nhập cũng khá giả, nhưng có tới 3 đứa con, tiền mua nhà, tiền mở công ty riêng nên vẫn còn nợ nần rất nhiều. Riêng tiền mua nhà, hai vợ...