Lấy tôi anh chẳng thèm động vào người
Tôi luôn hi vọng ở lâu với tôi, anh sẽ hiểu tôi là người con gái tốt. Và chỉ không lâu nữa, anh sẽ tin tôi, sẽ yêu tôi và chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Khổ vì lấy chồng mai mối
Khi quyết định lấy anh, tôi đã sớm tưởng tượng ra cảnh này. Nhưng tôi luôn nghĩ, có thể ngày hôm nay không yêu nhau, khi ở gần nhau sẽ quý mến và dần thành tình yêu. Tôi cố gắng làm tất cả chỉ vì mình đã dành quá nhiều tình cảm cho người đàn ông ấy. Tôi quyết tâm lấy anh dù biết rằng, anh đã có người con gái khác.
Nhưng tôi đã ích kỉ dựa vào bố mẹ anh để níu kéo và ép buộc tình cảm này. Bố mẹ anh và gia đình tôi vốn đã có hẹn ước từ trước cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Bố mẹ tôi luôn khao khát có một đứa con rể như anh và tôi cũng yêu thương anh vô cùng. Nhưng anh sớm đã ra ngoài đi học rồi đi làm ở tỉnh, ít khi về nhà nên không có điều kiện gặp gỡ tôi. Vả lại, ngày đó chúng tôi cũng nào nghĩ chuyện mai mối có tác dụng gì. Thời đại này rồi, ai còn tính chuyện mối lái mà lấy nữa, đâu còn có cái kiểu &’cha mẹ đặt đâu con nằm đấy’.
Nhưng vì tình cảm của bản thân, tôi cứ bám theo chuyện đó mà lấy lòng bố mẹ anh, mong bố mẹ anh cho chúng tôi cưới nhau. Khi anh dẫn người yêu về ra mắt, tôi đã ra sức nói với mẹ anh, nói mẹ anh ngăn cấm vì tôi thật lòng yêu anh. Ngày đó, anh đau khổ lắm vì anh cũng có lời hẹn ước với người con gái kia.
Nhưng vì tình cảm của bản thân, tôi cứ bám theo chuyện đó mà lấy lòng bố mẹ anh, mong bố mẹ anh cho chúng tôi cưới nhau. (ảnh minh họa)
Nhưng sự thể không đơn giản như vậy. Khi anh cố gắng đòi cưới người kia, mẹ anh dọa tự tử. Vậy là anh phải bằng lòng lấy tôi. Tôi hạnh phúc lắm vì tôi biết, bố mẹ anh quý mến tôi. Chúng tôi làm đám cưới, nhưng anh không có lấy một nụ cười trong ngày hạnh phúc. Dù vậy tôi vẫn tin, chỉ cần tôi cố gắng, anh sẽ cảm nhận được tình yêu và sự chân thành của đứa con gái như tôi.
Video đang HOT
Không yêu không có chuyện ái ân
Tôi không yêu ai từ khi biết anh chính là người đàn ông của đời tôi. Tôi cố gắng giữ gìn và là đứa con gái trong trắng cho tới tận ngày cưới. Tôi đã tưởng tượng ra giây phút hạnh phúc khi trao đời con gái cho người đàn ông mình thương yêu. Tôi nghĩ, chắc hẳn anh sẽ tự hào lắm khi thấy tôi còn nguyên vẹn. Nhưng nào ngờ, trong đêm tân hôn, anh uống rượu say và ngủ li bì, anh không thèm hỏi han tôi, cũng không động vào người tôi. Anh ngủ dưới ghế.
Tôi ích kỉ, biết vậy nhưng tôi vẫn muốn làm thế. Vì tôi đã xác định, cả đời này nếu không phải là anh thì tôi sẽ không lấy ai. Nếu không có anh, tôi không thể tìm được tình yêu khác. Con gái là vậy mà. Tôi cũng có quyền được yêu anh, được níu kéo anh chứ, người con gái kia chính ra chỉ là người đến sau, không thể trách cứ tôi được. Chỉ là anh đã gần người đó quá lâu và đem lòng yêu thương, nếu anh có thể gần tôi, tôi tin anh cũng sẽ trân trọng tôi như vậy. Ngoài chuyện tác động với ba mẹ để anh về lấy tôi, tôi nghĩ, mình không làm gì quá đáng.
Suốt thời gian làm vợ chồng, dù anh không động vào người tôi, 1 tháng, hai tháng, thậm chí là nửa năm, tôi vẫn cam chịu. Tôi biết, anh thi thoảng vẫn đi làm xa, rồi qua lại với người con gái kia, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Vì tôi tin, người có danh phận như tôi đây, trước sau gì vẫn là vợ anh, không thể thay đổi được. Còn những cuộc chơi bời bên ngoài chỉ là giải khuây. Anh có yêu người kia và cô ta có trao thân cho anh thì cũng không thể cả đời này đợi anh được. Vì anh không thể bỏ tôi để lấy cô ta, khi bố mẹ anh còn ở đây. Nếu như cô ta làm thế chỉ thiệt cho cô ta mà thôi.
Suốt thời gian làm vợ chồng, dù anh không động vào người tôi, 1 tháng, hai tháng, thậm chí là nửa năm, tôi vẫn cam chịu. (ảnh minh họa)
Con gái rồi cũng phải đến tuổi đi lấy chồng, cô ấy cũng không còn trẻ nữa. Có lẽ cô ấy cũng đã xác định mái ấm cho mình. Làm sao có thể yêu và chờ đợi vô vọng một người đàn ông đã có vợ. Nếu có được gả về nhà này, bố mẹ anh cũng sẽ không coi trọng. Làm dâu như vậy thì quá khổ rồi.
Tôi thì lại khác, tôi được bố mẹ anh yêu thương, làm vợ của anh nhưng tôi thua cô ấy, vì thứ cô ấy có tôi lại không bao giờ đạt được. Tôi cố gắng để có được tình yêu của anh, được anh yêu chiều. Tôi mong sinh con với anh nhưng anh không thèm động vào người tôi từ ngày cưới, vậy nói gì tới chuyện con cái. Giờ đã hơn nửa năm trôi qua, anh vẫn chưa quan hệ với tôi, bố mẹ anh không biết chuyện, suốt ngày nói chuyện cháu chắt làm tôi buồn lòng lắm. Chỉ có tôi cố nhịn, giấu đi chuyện này, tôi coi như đó là sự trừng phạt mà tôi phải gánh chịu.
Tôi luôn hi vọng ở lâu với tôi, anh sẽ hiểu tôi là người con gái tốt. Và chỉ không lâu nữa, anh sẽ tin tôi, sẽ yêu tôi và chúng tôi sẽ hạnh phúc. Con người kiên trì, có niềm tin thì bao giờ cũng thành công. Tôi không tin rằng anh có thể bỏ tôi lấy người phụ nữ ấy, làm như vậy anh được lợi gì, vì anh đã có vợ, cả nhà anh sẽ khổ, bố mẹ anh sẽ từ anh. Lấy chồng bao lâu mà tôi không được chồng động vào người, không được ân ái gối chăn, không biết mùi đàn bà, tôi thât sự tủi nhục vô cùng.
Có phải tôi đã nông nổi hay tôi đã quá cố chấp không các bạn? Nhưng chỉ cần nghĩ, nếu cưới một người đàn ông khác không phải là anh, tôi chẳng còn động lực để sống vui vẻ nữa. Như thế, thà không lấy chồng còn hơn!
Theo VNE
Khó dứt tình vì "chuyện ấy"
Em là một người sống tự lập từ bé. Ba mẹ không sống cùng nhau vì ba có người đàn bà khác. Em vào đời và biết yêu từ rất sớm. Chính vì điều đó nên em nhiều lần bị lạm dụng tình dục.
Năm vào cấp 3 em có quen với một người và quan hệ tình dục, được 4 năm chúng em chia tay nhau. Em lại quen người khác và người này nhu cầu về khoản ấy rất lớn. Chúng em đã quan hệ với nhau mà không nghĩ gì hậu quả về sau. Rồi cũng được 3 năm, anh ấy ít lạm dụng tình dục tới em. Em tìm hiểu thì biết được anh ấy đang quen với người con gái khác và họ rất vui vẻ bên nhau như lúc em và anh ấy quen nhau.
Em hỏi chuyện thì anh ấy bảo: "Anh xấu lắm, em hãy quên anh đi và tìm cho mình một hạnh phúc khác". Em đau khổ và chấp nhận nhưng em lại không chịu được mỗi lần nghĩ anh ấy đang làm gì khi ở bên cô ấy. Rồi em lại hạ mình và tìm gặp anh ấy. Chúng em vẫn cứ quan hệ với nhau trong khi anh ấy quen người khác và bảo em đừng chiều anh ấy nữa.
Giờ đây em không biết phải làm thế nào, dù biết anh ấy hết quan tâm tới em, không phải là người tốt nhưng em phải làm gì khi anh ấy trong em đã quá lớn. Em làm gì, đi đâu hay ăn gì đều nghĩ đến anh và muốn chạy đến bên anh.
Có lúc em lại nghĩ rằng có phải em đã sống quá buông thả nên bây giờ mới lụy anh ấy đến vậy. Em không có cách nào để rời xa và quên được anh ấy. Em sợ rằng khi rời xa anh và đến với người khác thì em còn gì để cho họ nữa đâu. Em năm nay 26 tuổi rồi, sự nghiệp lại không ổn định. Giờ em thấy mình hoang mang quá, em phải làm gì đây (Bảo Trang).
Chúng em vẫn cứ quan hệ với nhau trong khi anh ấy quen người khác... (Ảnh minh hoạ)
Dường như bạn đang dấn thân vào một mối quan hệ biết chắc là nó sẽ làm cho bạn nhiều tổn thương, không mang lại kết quả tốt. Bạn biết anh ấy không phải là người tốt cũng không còn tình cảm với mình và có người con gái khác vậy sao bạn vẫn không rời xa anh ấy?
Điều cần làm hiện nay là hãy suy nghĩ chín chắn lại mối quan hệ của hai người. Bạn nên nhìn nhận rõ rằng dù bạn có tiếp tục theo đuổi thì anh ấy có đáp lại cũng chỉ là ép buộc. Lâu dần anh ấy sẽ ngán bạn và lúc đó bạn sẽ lại càng tổn thương hơn. Vì vậy, bạn nên rõ ràng và đưa ra hướng đi cho cuộc sống của mình, không nên lệ thuộc vào tình cảm của anh ấy.
Bạn cũng không nên để quá khứ ám ảnh mình, hãy để nó trôi theo thời gian, xem đó là bài học cho cuộc sống của mình để có thể sống tốt và không phạm phải sai lầm tương tự.
Ngoài ra bạn không nên suy nghĩ rằng xa anh ấy bạn không còn cơ hội với những người khác, một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nếu bạn không thoát khỏi tình cảnh hiện nay thì chính bạn không cho mình cơ hội để đến với quan hệ khác.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng ngoại tình và coi thường vợ! Tôi lấy chồng khá sớm, từ năm 20 tuổi. Chúng tôi lấy nhau hoàn toàn tự nguyện, cả hai đều xuất thân từ con nhà nghèo. Khi lấy nhau rồi anh có mở một cửa hàng buôn bán nhỏ. Công việc khá thuận lợi, nhưng từ đó anh không còn là anh nữa. Chồng tôi luôn đi sớm về muộn, bồ bịch trai...