Lấy tên nhân tình của chồng đặt tên cho con gái, tôi muốn anh ta dằn vặt cả đời
Anh ấy phải nhớ mãi sai lầm ấy, nhớ mãi nỗi đau đã gây ra cho tôi. Anh ấy muốn quên đi để sống vui vẻ thanh thản trong khi tôi luôn nhớ nó ư? Như thế thật không công bằng.
Chuyện xảy ra gần một năm trước, khi đó tôi mới phát hiện mình có thai, nhưng nỗi đau đó vẫn chưa hề cũ.
Và nói thật tôi chưa một ngày nào quên. Bất cứ bà vợ nào cũng sẽ đau giống như tôi thôi, khi sáng vui mừng thông báo với chồng mình đã có thai thì tối vô tình thấy điện thoại chồng nổi tin nhắn đến “Anh yêu ngủ sớm đi nha”.
Tôi có nhiều lý do lúc đó để bỏ qua cho chồng, nhưng quên thì không.Những tin nhắn của họ ngọt ngào biết bao nhiêu. Chồng tôi còn nói rằng nếu anh có con gái, anh sẽ đặt tên đẹp như tên cô ấy. Tôi chỉ cố tỏ ra bình thản để nhận chăm sóc của chồng, để con tôi được từng ngày lớn lên và chào đời khỏe mạnh.
Cho đến vài hôm trước, chồng tôi hỏi: “Em đã định đặt tên gì cho con chưa?”. Và ngay lập tức tôi nhớ đến tên cô gái ấy. Đó là một cái tên rất đẹp, rất dịu dàng. Tôi nói rằng, tôi đã tìm ra rồi, và đó chắc chắn sẽ là cái tên mà anh rất thích.
Một buổi tối, tôi chìa giấy khai sinh tôi mới đi làm cho con, chồng tôi cầm lấy xem và mặt anh biến sắc:
- Tại sao lại đặt tên như vậy?
Video đang HOT
- Vì nó đẹp và vì em thích.
- Không phải, ý em là gì? Em có thể đem tên con ra làm trò đùa được ư?
- Như thế nào là trò đùa? Em nghiêm túc đấy. Em muốn mỗi khi nhắc đến cái tên đó, nghĩa là em đang nói về con gái em chứ không phải là người đàn bà nào anh đã từng vụng trộm yêu thương trước đó. Mà chẳng phải anh từng nói với ai đó, nếu có con gái anh sẽ đặt tên như thế hay sao?
- Em bị điên rồi.
Anh ấy ném cái giấy khai sinh xuống giường và tức giận rời khỏi nhà. Đó là điều tôi muốn. Anh ấy tưởng có thể quên mọi chuyện dễ dàng?
Nhưng hôm sau thì mẹ chồng đến, và mẹ tôi đến. Chuyện anh từng phản bội tôi, tôi không cho ai biết cả. Không biết anh ấy đã nói với họ những gì, nhưng họ lại mắng tôi vì ghen tuông vớ vẩn mà làm một việc ngu ngốc.
Mẹ chồng thì tôi không nói nhưng tôi có kể nỗi khổ tâm của tôi cho mẹ đẻ nghe. Sau khi nghe rõ câu chuyện mẹ thủ thỉ với tôi rằng: “Nếu những điều con kể là thật thì con càng không nên làm vậy. Chuyện đã qua rồi, việc con nên làm là quên nó đi chứ không phải gợi nhớ để dằn vặt nó. Con đặt tên con mình như vậy, sẽ khiến nó dằn vặt lỗi lầm hay lại khiến nó nghĩ nhiều về người khác? Mẹ nhìn chỉ toàn thấy dở, không thấy con khôn chỗ nào”.
Tôi biết, những người ngoài cuộc sẽ thấy việc tôi làm thật nhớ ngẩn và điên rồ. Nhưng từ khi đọc được tin nhắn đó của chồng, tôi luôn cầu mong đứa bé sẽ là con gái, tôi sẽ cho chồng tôi toại nguyện theo cách của anh ấy.
Anh ấy phải nhớ mãi sai lầm ấy, nhớ mãi nỗi đau đã gây ra cho tôi. Anh ấy muốn quên đi để sống vui vẻ thanh thản trong khi tôi luôn nhớ nó ư? Như thế thật không công bằng.
Mẹ chồng có thể không hiểu chuyện mà trách mắng tôi. Mẹ đẻ có thể vì thương tôi mà khuyên này nọ. Nhưng còn chồng tôi, anh ấy lấy tư cách gì để tức giận về chuyện đó. Đáng lẽ anh ấy phải cảm thấy tội lỗi hơn mới phải chứ, không phải vậy sao?
Đi từ thiện miền Trung để vượt qua nỗi đau phát hiện chồng ngoại tình
Tôi gần như ngã gục khi chứng kiến cảnh họ dìu nhau vào một nhà nghỉ. Quanh đầu tôi lúc đó toàn suy nghĩ tiêu cực.
Tôi dằn vặt bản thân rằng tại sao chồng lại đối xử với tôi như thế khi ngày nào cũng dành tình cảm và nói yêu thương tôi? Nước mắt cứ rơi và trái tim tôi đau nhói từng nhịp...
Tôi và anh kết hôn đến nay đã 15 năm. Tôi và anh luôn mong muốn được cùng anh đi hết cuộc đời, nên cả 2 đã dành hết mọi nguồn lực và tiềm lực để xây dựng mối quan hệ vợ chồng, chăm sóc gia đình chu toàn, giữ tình cảm vợ chồng bền chặt và hạnh phúc. Đâu ngờ, anh đã lừa dối tôi và có nhân tình từ khi nào?
Đâu ngờ, anh đã lừa dối tôi và có nhân tình từ khi nào? (Ảnh: Phunuphapluat)
Đúng lúc tâm trạng tồi tệ nhất hành hạ tôi, thì liên tiếp những cơn bão lũ ở miền Trung ập đến. Cũng như cơn bão tình cảm vợ chồng tôi âm ỉ và "nóng" lên mỗi ngày khi phải giáp mặt nhau ở nhà, có con cái chứng kiến. Tự dưng trong đầu tôi nảy ra một ý định muốn vào vùng lũ, muốn tự thoát mình ra khỏi hoàn cảnh trớ trêu và căng thẳng lúc này. Tôi liên lạc với nhóm Hội Phụ nữ Thanh lịch Hà Nội và đăng ký cùng đi vào vùng lũ cứu trợ đồng bào gặp nạn. Cả đoàn lên kế hoạch và mau chóng lên đường ngay.
Chuyến đi khá chật vật, vất vả nhưng càng đi sâu vào vùng lũ, tận mắt chứng kiến một màu nước trắng xóa, chúng tôi mới hiểu rằng, tất cả những khó khăn của đoàn chúng tôi chưa thấm tháp gì so với mất mát mà người dân vùng lũ đang phải gánh chịu.
Giữa khó khăn ấy, ngọn lửa tình người được thắp lên muôn nơi. Nhiều nhà hảo tâm không ngại khó, vượt qua bao nguy hiểm để đến được tâm vùng lũ. Có cả những "biệt đội" cano đặc biệt do người dân ở các tỉnh, thành lân cận lập nên, được gọi là "biệt đội cano 0 đồng", làm nhiệm vụ giải cứu người dân gặp nạn và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu vào những nơi bị lũ lụt nặng nề. Những con đường quốc lộ đổ về khúc ruột miền Trung nườm nượp những chuyến xe nghĩa tình chở theo đồ ứng cứu của người dân khắp cả nước. Bất giác, cảm xúc đau khổ tột cùng vì bị chồng phản bội trong tôi chùng xuống. Nỗi đau đớn mà tôi đang có, chẳng là gì so với những người kém may mắn ở nơi này.
Đoàn chúng tôi đã đến được những nơi ngập sâu, ngập nặng, lũ quét gây thiệt hại nặng nề trên địa bản tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị sẻ chia với các hộ dân ở vùng ngập lụt. Khi tận mắt chứng kiến mưa lũ, sạt lở nhấn chìm bao căn nhà và cả tính mạng người dân, rồi chứng kiến cảnh bộ đội và dân quân lao vào cứu nạn không quản nguy hiểm. Nhóm chúng tôi không ai bảo ai, cùng đồng lòng tiếp sức cho công cuộc cứu trợ cùng với dân địa phương. Chúng tôi quên cả đói khát, quên hết mệt mỏi, quên cả cái chân vừa bị nhức mỏi mỗi khi trái gió trở trời, cứ thế tay thoăn thoắt cùng các anh bộ đội chuyển nước, thực phẩm... cho bà con. Lúc ấy, tôi chỉ mong sao mình có thêm sức mạnh, có thể cùng với các anh bộ đội giúp đỡ được nhiều người hơn.
Trong lòng tôi có một niềm vui lâng lâng bởi thấy mình làm được việc ý nghĩa. Nhìn cách bà con nâng niu chai nước, gói mì, viên thuốc khi trao cho họ, ánh mắt họ lóe lên niềm hy vọng, khoảnh khắc ấy đã chạm vào tim. Tôi tự nhủ "mình sẽ huy động thêm nguồn lực từ bạn bè, người thân để chuyến đi tiếp nối có thêm nhiều nguồn cứu giúp bà con".
Tôi chợt hiểu, cách để vượt qua rất nhanh nỗi đau trong cuộc sống của mình (Ảnh minh họa: thamtu.com)
Phút giây ấy, trong tôi chợt ngộ ra nhiều điều: Cuộc đời thật ý nghĩa khi mình biết cho đi. Và nó giúp ta không bị đẩy vào bước đường cùng trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Thực tế không thể làm gì để phòng ngừa trước sự phản bội của người khác, bạn cũng không kiểm soát được sự lựa chọn của người khác, nhưng bạn có thể kiểm soát được suy nghĩ cũng như hành động của bản thân. Để ngăn sự phản bội làm hại bản thân, bạn cần xây dựng cho chính mình một thế giới thật vững chắc. Nếu trong thế giới của bạn luôn có nhiều thứ ý nghĩa, thì khi một thứ rời đi, bạn không dễ bị sụp đổ.
Suy cho cùng, người chồng của tôi thực chất cũng chỉ là một mảnh ghép làm nên cuộc đời của tôi mà thôi. Tôi có thể dừng lại bất cứ khi nào, nếu thực sự tình cảm vợ chồng không còn nữa. Tôi bỗng thấy mình vững vàng hơn, sẵn sàng đối mặt với thực tại khi trở về căn nhà xưa. Tôi chợt hiểu, cách để vượt qua rất nhanh nỗi đau trong cuộc sống của mình, đó là hãy làm việc có ý nghĩa, điều đó sẽ giúp trái tim bạn luôn thanh thản, không dễ bề lạc lối.
Cả nhà sốc ngất khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN Cả nhà bất ngờ khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, mà không phải cho ba con trai hay cháu trai. Sự thật sốc ngất được tiết lộ đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN. Ông nội của tôi có 3 người con trai, cha tôi là con trưởng. Trong ký ức của tôi từ nhỏ đến lớn luôn...