Lấy phải vợ tiêu xài hoang phí còn chửi chồng ‘bất tài vô dụng’
Cô ấy chửi tôi ở nhà sao tiêu nhiều tiền thế rồi chửi tôi xài nhiều tiền, tôi là thằng đàn ông bất tài vô dụng.
Chào những ai hay vào đọc mục tâm sự khi tôi viết những dòng này ra cũng là lúc tôi đau đớn, chán nản vô cùng.
Tôi là thằng đàn ông thất bại hoàn toàn, cuộc sống, gia đình, vợ con… Tôi không biết viết thế nào để diễn tả hết cảm xúc chán nản của mình lúc này.
Nhìn 2 đứa con thơ đang say ngủ mà lòng tôi đau quặn thắt, một cảm giác tệ hại đang giằng xé tâm can tôi.
Lúc này đây, tâm trí tôi vẫn văng vẳng những câu chửi của vợ đêm qua, tôi có phải là kẻ bất tài vô dụng không? Xin mọi người hãy đọc câu chuyện của tôi rồi phán xét.
Tôi năm nay 38 tuổi, còn vợ tôi 36. Đối với tôi khó có thể đi đến quyết định ly hôn vì tôi và cô ấy từng rất khó khăn mới có thể đến với nhau. Tôi đã yêu cô ấy khi còn học lớp 8.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Trước đây khi yêu nhau, chúng tôi đã từng nhiều lần chia tay rồi quay lại, từng bị bố mẹ cô ấy phản đối và cả cô ấy cũng bỏ tôi theo người khác khi còn học đại học.
Lý do là vì chúng tôi khác nhau về tri thức, cô ấy đậu đại học ở Hà Nội còn tôi thi mãi chỉ xấp xỉ 10 điểm 3 môn.
Cuối cùng vì muốn theo cô ấy ra Hà Nội học, để giữ cô ấy bên mình mà tôi thi vào và học ở một trường trung cấp nghề ở Hà Đông.
Thời gian đó, cô ấy đã thay đổi và đòi chia tay sau 6 tháng nhập học. Vợ tôi lúc đó phát hiện có nhiều người hơn tôi nhưng sau đó, gã kia lại bỏ rơi cô ấy và chính vợ tôi đã đề cập quay lại.
Hai năm sau ra trường chúng tôi làm đám cưới. Dù trước đó bố mẹ cô ấy cũng phản đối quyết liệt vì họ không muốn gả con gái cho tôi, họ bảo tôi không có việc làm ổn định, chê tôi kém cỏi.
Sau khi lấy nhau, tôi nỗ lực hết sức vừa tìm việc làm kiếm tiền vừa học liên thông lên đại học để bớt bị coi khinh về bằng cấp.
Làm có ít vốn, mẹ tôi ở quê bán đất hùn cho tôi mở 1 quán sửa chữa máy tính và đồ điện tử. Từ đó thu nhập bắt đầu có đồng ra đồng vào.
Thế nhưng vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm vẫn phải ở trọ vì lý do khác. Hai vợ chồng mỗi tháng thu nhập trên dưới 1.000 USD, vợ tôi đi làm công ty lương tháng chỉ khoảng 5 triệu nhưng tiêu xài rất hoang phí.
Ảnh minh họa
Tháng nào cô ấy cũng đi du lịch. Tôi bảo để dành tiền mua nhà nuôi con thì cô ấy nói, đam mê phượt và nếu không được phượt thì thà chia tay còn hơn. Nghĩ thương con nên tôi nhẫn nhục cho cô ấy đi.
Vậy nhưng gần đây cô ấy càng ngày càng quá đáng. Không chỉ phượt trong nước, bỏ mặc con cái cho mình tôi chăm lo, cô ấy còn đi du lịch sang Mỹ gần 2 tuần mặc dù tiền tích góp mấy năm trời không được là bao.
Khoản tiền đó tôi định để dành và vay thêm ngân hàng để mua nhà thu nhập thấp, thế mà cô ấy đem rút hết đi chơi.
Kể đến đây chắc mọi người nghĩ tôi không biết quản vợ nhưng quản thế nào được khi tính cô ấy như con ngựa bất kham như thế.
Nhục nhã hơn, đêm qua thấy vợ đi du lịch mãi không về. Tôi gọi vào số máy ở nước mình vẫn thấy nghe máy.
Rồi cô ấy quát ầm lên chửi tôi ở nhà sao tiêu nhiều tiền thế (hai vợ chồng cùng đăng ký số điện thoại thông báo tin nhắn rút/gửi tiền vào thẻ ATM), rồi chửi tôi là xài nhiều tiền, tôi là ‘thằng đàn ông bất tài vô dụng để vợ con khổ theo’.
Tôi xài tiền là để nuôi con. Tôi đâu phải nô lệ, tôi chi cho cái gia đình này chứ đâu làm gì ghê gớm.
Bao năm nay lấy vợ tôi còn không dám giao lưu hội hè, bù khú với bạn bè. Tiền làm được đều để dành gửi ngân hàng hết. Gửi bao nhiêu vợ tiêu xài bấy nhiêu, tôi còn chưa chửi mắng mà cô ấy dám lớn tiếng với tôi như vậy.
Cảm giác nhục nhã vô cùng, tiền tôi kiếm được mà lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt khi báo vợ lấy tiền tiêu. Tôi nhịn nhục là để gia đình êm ấm chứ không phải tôi sợ.
Tối qua bức xúc quá, tôi ôm 2 đứa nhỏ vào nói: ‘Có lẽ ba không sống tiếp với mẹ và 2 con được nữa’, vậy mà 2 đứa ngơ ngác cười bảo ba đùa chúng.
Thú thật là tôi chán nản cuộc sống này lắm rồi. Có lẽ chỉ có cách ly hôn, tôi nhận nuôi 1 đứa, hoặc cô ấy không nuôi được thì tôi nuôi cả hai mới có thể sống thoải mái được. Lấy vợ về cho nó phá phách thế này thà không có còn hơn.
Liệu tôi quyết định như thế có đúng không? Xin mọi người hãy tư vấn dùm tôi.
Theo Tinngan