Lấy phải chồng khoác lác, ba hoa
Suốt 12 năm qua, tôi chỉ biết phục vụ chồng và làm lụng vất vả để trả nợ cho anh
Tôi đã kết hôn với chồng được 12 năm nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi chưa bao giờ có được hạnh phúc thật sự. 12 năm qua, tôi phải cắn răng chung sống với người đàn ông lười nhác, vô trách nhiệm… và đến bây giờ thì tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải gồng mình lên để phục vụ người đàn ông mình không còn yêu thương ấy.
Tôi là giáo viên, còn chồng tôi không có công ăn việc làm ổn định. Anh không làm được gì ra tiền nhưng đi đâu, anh cũng khoe mẽ mình làm ra rất nhiều tiền, nuôi sống cả gia đình, vợ không cần phải đụng tay đụng chân lo bất cứ việc gì trong nhà. Không những thế, từ ngày cưới nhau đến nay, mọi công việc lớn nhỏ đều do tôi làm hết, anh chưa bao giờ giúp đỡ tôi làm bất cứ một việc gì, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất.
Trong gia đình, tôi vừa làm vợ, làm mẹ, cũng đồng thời làm chồng, làm cha luôn. Từ việc kiếm tiền, nấu nướng, nuôi dạy con cái, chi tiêu mọi thứ trong gia đình, tôi đều làm hết. Còn anh suốt ngày ăn chơi lêu lổng, về đến nhà là chỉ biết ăn với ngủ, không bao giờ đụng tay vào bất cứ việc gì, dù vợ đang đầu tắt mặt tối làm mọi công việc nhà.
Nếu tôi ly dị thì con tôi sẽ sống ra sao? (Ảnh minh họa)
Đôi khi tôi tự hỏi, mình lấy chồng hay lấy phải một con bù nhìn bằng rơm? Anh không giúp được gì cho mẹ con tôi, đã thế, suốt ngày tôi phải làm việc gấp đôi, gấp ba lần người khác để trả nợ cho anh khi anh làm ăn thua lỗ, nợ nần bài bạc chồng chất.
Thật sự bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn ly hôn để thoát khỏi cuộc sống tù túng này… nhưng thật sự, để tìm ra lý do chính đáng và thuyết phục hai bên gia đình quả là điều khó khăn nhất với tôi. Mặt khác, tôi cũng rất thương và lo cho tương lai của con, đứa lớn năm nay đã 12 tuổi, còn đứa nhỏ 6 tuổi. Nếu vợ chồng ly hôn thì tôi rất sợ ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như tâm lý của hai con.
Video đang HOT
Các bạn ạ! Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng nhẽ tôi phải nhắm mắt cam chịu sống bên cạnh người chồng lười nhác, bất tài này đến suốt cuộc đời hay sao? Bây giờ tôi không còn một chút tình cảm nào với anh nữa, chỉ muốn được giải thoát để sống một cuộc sống bình yên… nhưng nghĩ đến con, tôi lại không nỡ.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Xin hãy giúp tôi! Hãy cho tôi lời khuyên để giúp tôi thoát khỏi khó khăn này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên bỏ cuộc khi nàng 'lắm đuôi'?
- Tớ cảm thấy quá mệt vì những cái "đuôi" của nàng, đôi khi cảm thấy không đủ sức để bảo vệ người yêu và chính mình.
Mệt từ khi bắt đầu "cầm cưa"
Từ ngày bị "trúng gió" điệu cười và kiểu nói chuyện duyên ơi là duyên, đến ngày "đánh cắp" được trái tim của nàng là cả một hành trình khổ ải đối với tớ. Ngay cả bây giờ tớ cũng chưa thoát!
Chân chẳng dài, 3 vòng chả cong vút như mấy hotgirl nhưng chỉ cần Vy híp mắt một cái và cười chúm chím là cả đám con trai lớp tớ đều thấy... "sét chạy qua tim"! Quyết định "cầm cưa" Vy là quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời tớ, vì tớ chẳng bao giờ nghĩ sẽ thành công. Nhưng trái tim tớ bị mê man mất rồi.
Lần đầu đến nhà định rủ Vy đi ăn kem tối, đến cổng tớ mới sốc toàn tập khi thấy cả đám "cây si" đang đứng gãi đầu, gãi tai tiếp chuyện với... mẹ Vy. Bất ngờ hơn, tớ lại "đụng hàng" với hai thằng bạn "chí cốt" ở lớp mới tức. Sau khi nhận được câu chốt "nồng hậu" từ mẹ Vy: "Em Vy bận học bài, các cháu đừng đến vào buổi tối thế này nhé!", cả lũ ủ ê ra về, không quên hầm hè nhau.
Không hiểu "mọc" ở đâu mà Vy có nhiều "cái đuôi" lẵng nhẵng bám theo thế không biết. Ở trường, nhất là giờ ra chơi, ngồi lì trong lớp thì thôi chứ bước chân ra ngoài là có cả đám "hotboy" bủa vây, lấy cơ này cớ nọ lẽo đẽo theo Vy, tớ chẳng thế nào chen chân được.
Chỉ có lấy lý do bài vở, tớ mới có thể tiếp cận được Vy (Ảnh minh họa)
Không chịu bỏ cuộc, tớ tìm kế lân la, tận dụng cơ hội để nói chuyện nhiều với Vy ở trên lớp. Vì khá nhát nên tớ không dám nịnh bợ hay đùa cợt, bông đùa với Vy đâu, chỉ dám khẽ khàng bắt chuyện và nói đến chuyện... bài tập thôi. Kiểu như: "Bài tập Đại số này khó quá Vy à, giúp Lâm giải với!" hay "Lâm muốn mua sách nâng cao tiếng Anh, loại nào tốt hả Vy?"... Nhưng cũng nhờ thế mà tớ được nàng ấy trò chuyện nhiệt tình và còn được ngồi cạnh lâu lâu, cùng nàng giải bài tập nữa chứ... hí hí.
Nghĩ cách đó cũng không nâng "level" tình cảm dài dài được nên tớ xoay sở nhiều chiêu để được cùng nàng đi học về hay tham gia các hoạt động đoàn trường cùng. Còn nhớ, ba ngày liền tớ nói dối Vy là đi tập thể hình ở câu lạc bộ gần nhà cậu ấy để được đạp xe bên cạnh nàng dù nhà Vy cách nhà tớ 5 km, lại ngược đường cơ! Đúng là "dại gái", nhưng tớ thấy vui điên lên được!
Được mấy bữa, một gã "đầu gấu" cùng khối đến lớp tìm tớ, gọi ra "nói chuyện đàn ông". Hắn dí tay vào đầu tớ và nói: "Dám bén mảng gần Vy như thế thì mày sẽ làm giàu cho những hãng dầu xoa bóp đấy!". Tớ biết hắn không đùa. Hix... Tớ phát hiện có vài gã còn luôn luôn theo dõi Vy ở trường và trên đường về, sẵn sàng phá đám nếu có kẻ nào muốn "đánh quả lẻ" với cậu ấy. Thế là tớ phải giãn khoảng cách với Vy để "bảo toàn cái mạng".
Đã thế thì ta "tán online" nhé! Tớ phải hạ quyết tâm hai, ba lần mới dám mở mồm xin nick yahoo của Vy và lý do là: "Cô giáo bảo những người trong đội tuyển Lý phải giúp đỡ nhau... nên cho tớ nick của Vy, tối về làm bài tập cùng trao đổi nhau nhé!"...
Kể ra chiêu của tớ cũng "khôn" phết đấy á! Cũng nhờ thế mà tớ được cậu ấy quý và tin tưởng. Thậm chí, biết Vy học cùng đội tuyển Lý với tớ, hôm đến nhà mượn sách tớ được mẹ Vy tiếp chuyện ân cần và còn mời đến nhà chơi thường xuyên nữa.
Thương trộm nhớ thầm mãi, tớ thấy như chứa một cái bong bóng to đùng trong lòng, cực kỳ bứt rứt. Rồi cơ hội cũng đến. Đúng vào ngày liên hoan tổng kết năm học cuối, lớp tớ tổ chức một ngày riêng - ngày Chủ nhật. Thế nên chẳng có "vệ tinh" nào đi theo cả!
Không hiểu liên hoan xong lũ bạn kéo nhau đi đâu hết, tớ quay vào chỉ thấy Vy đang lúi húi dọn dẹp liền đến nói nhanh như kẻ cắp bị người ta phát hiện: "Tớ yêu Vy!!!!!!!!". Vy ngẩng đầu lên: "Cậu này, giật cả mình!". Ánh mắt Vy lúc ấy sao dễ thương thế! Tớ không kìm chế nổi, bỗng choàng tay ôm mạnh Vy. Chả hiểu sao lúc ấy có dũng khí thế không biết, chẳng run tí nào nữa! Ừ, thế là yêu!
Sau khi là một đôi, tớ còn gặp nhiều phiền phức hơn ấy! (Ảnh minh họa)
Yêu rồi vẫn khổ với "đuôi"
Ai ngờ, yêu còn khổ sở hơn! Hẹn hò là có cả đám "vệ tinh" của nàng bỗng dưng xuất hiện và chơi trò lố. Hoặc là âm thầm chơi đểu tớ như xịt lốp xe, vẩy bẩn áo hoặc là chặn xe cảnh cáo, sẵn lòng cho tớ "nếm mùi nắm đấm". Có lần đang đi uống nước, một anh chàng cao to bỗng đâu bước đến nói với Vy: "Vy không yêu tớ thì thằng nào yêu Vy sẽ không được yên đâu!", nói rồi hắn vớ cốc nước hất vào mặt tớ. Khỏi phải nói, tớ uất ức và xấu mặt thế nào! Lần khác lại bị tay "thiếu gia" quậy phá nhất trường "tung chưởng" đến tím tái mặt mày nữa chứ!
Người "cầm cưa" Vy có đủ thể loại: Từ những gã nhút nhát như tớ đến những "công tử" lêu lổng, lại có những chàng vừa đẹp trai, vừa học giỏi và hiền lành nữa chứ. Những gã "gớm mặt" đã đành, chúng chỉ dọa được tớ nhưng Vy thì không bao giờ khuất phục. Nhưng tớ còn sợ một ngày những anh chàng đẹp mã và "pro" kia sẽ cướp mất trái tim Vy, lo nơm nớp, sợ mất nàng lắm!
Tớ cảm thấy quá mệt vì những cái "đuôi" của nàng, đôi khi cảm thấy không đủ sức để bảo vệ người yêu và chính mình. Tớ nên bỏ cuộc hay tiếp tục thế nào đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Muôn hình vạn dạng những ông chồng Trước sự nóng giận của vợ, Khải vẫn điềm nhiên trả lời: "Em lạ thật đấy, chồng gia trưởng độc đoán em kêu ca đã đành, đằng này cái gì anh cũng tôn trọng em, em cũng nói anh được. Bây giờ xã hội công bằng rồi, vợ hay chồng quyết định thì có sao đâu?". Trong gia đình người đàn ông luôn...