Lấy nhau suốt 6 năm chỉ cho vợ mặc quần áo cũ ra đường
Nhưng mới vào tới đầu chợ thì gặp ngay 1 cô bạn của vợ. Cô ta chỉ chào Thắng rồi nhìn sang người bên cạnh nói:”Anh và người giúp việc đi chợ à? Chị Mai đâu anh?” “Người giúp việc nào, chị đây.”
ảnh minh họa
Từ sau ngày cưới, Thắng ép vợ nghỉ việc ở nhà nội trợ và sinh con. Đến nay đã được 6 năm trời làm vợ chồng, Mai và Thắng tuy không có biến cố gì lớn nhưng cuộc sống gia đình vô cùng tẻ nhạt.
Suốt từ ngày Mai nghỉ việc ở nhà, Thắng luôn khó chịu cáu gắt với vợ bởi những chuyện không đâu, nhưng chung quy lại cũng chỉ vì anh nói vợ ăn bám, vô dụng, lại còn tiêu xài hoang phí. Cũng chính vì vậy, mỗi lần đi cùng vợ ra đường, anh luôn bắt cô phải mặc lại quần áo cũ, đồng thời không cho Mai giao du tụ tập bạn bè vì sợ tốn kém.
Nhiều khi Mai nói muốn làm đẹp để nở mày nở mặt chồng con thì Thắng đáp luôn:
-Tôi không cần nở mặt gì hết, cô cứ tiết kiệm là tôi mừng rồi. Tôi đi làm vất vả quanh năm không phải để lấy tiền cung phụng cô sắm sửa quần quần áo áo đâu.
Mai chép miệng:
-Vậy mà lúc đầu anh nói là 1 người đàn ông phải có trách nhiệm lo lắng chăm sóc cho vợ con. Nực cười.
-Thế tôi vẫn cho cô cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày đấy thôi. Cô chỉ việc ăn và chăm con còn gì.
Mai gật đầu miễn cưỡng:
-Được thôi, nếu anh muốn vậy thì khi nào đi với anh em sẽ rách rưới xấu xí đúng như anh mong muốn.
Cho tới ngày hôm qua, cuối tuần nhà có khách, bất đắc dĩ Thắng phải chở vợ đi chợ để xách đồ cùng. Nhưng mới vào tới đầu chợ thì gặp ngay 1 cô bạn của vợ. Cô ta chỉ chào Thắng rồi nhìn sang người bên cạnh nói:
-Anh và người giúp việc đi chợ à?? Chị Mai đâu anh??
-Người giúp việc nào, chị đây.
Video đang HOT
Vừa nói, Mai vừa tháo khẩu trang ra mỉm cười:
- Sao hôm nay cô lại đến chợ này??
Người bạn kia giật nảy mình ú ớ:
-Ơ..Mai…là chị sao?? chị giám đốc của em ăn mặc kiểu gì thế này?? Trông cứ như là bà già mới ở quê lên ấy. Vừa đêm qua lên bar uống rượu chị còn sành điệu lắm cơ mà, đúng là 1 trời 1 vực.
Thắng nghe thấy vậy thì trợn ngược mắt nhìn vợ:
-Cái gì?? Lên bar?? giám đốc?? Cô nói đi, thế này là thế nào??
Mai bây giờ mới mỉm cười đáp:
-Thì ban ngày anh bắt tôi ăn vận xấu xí, chỉ còn ban đêm nhân lúc anh ngủ say như chết là tôi được xõa thôi. Tôi cũng là phụ nữ mà anh bắt mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ kỹ từ hồi con gái đến giờ hỏi có được không?? Anh đối xử với vợ mình như thế mà được sao??
-Nhưng cô lấy tiền ở đâu ra để mua quần áo?? Tôi chỉ đưa cho cô đủ tiền ăn thôi mà, đừng nói là cô để con chết đói rồi vác tiền mua sắm nhé.
-Tôi đâu phải loại cha mẹ vô trách nhiệm giống anh. Tôi chấp nhận làm theo lời anh để cho anh hài lòng cũng chỉ vì tôi trân trọng cái gia đình này, tôi không muốn chúng ta cãi nhau rồi dẫn đến ly dị. Khi đó đứa con sẽ trở thành người thiệt thòi nhất.
Thấy chồng vẫn còn hoang mang, Mai nói tiếp:
-Còn anh thắc mắc tiền ở đâu ư?? Tiền do tôi bán hàng online kiếm được đấy. Tôi giờ là giám đốc công ty mỹ phẩm rồi. Tôi giấu anh đấy, cũng chỉ vì anh khinh thường tôi, anh không bao giờ coi tôi là vợ, tôi đã âm thầm làm điều này để tự thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Nếu tôi cho anh biết tôi cũng kiếm được nhiều tiền, chẳng phải anh sẽ lại bắt lấy số tiền đó để chi cho sinh hoạt gia đình sao?? Tôi thừa hiểu tính anh mà. Tôi đâu có ngu.
Thắng choáng váng nắm cổ tay vợ:
-Cô lừa dối tôi suốt 6 năm qua?? Vợ chồng mà như thế à??
Mai cười:
-Cũng chỉ vì anh ép tôi thôi, chứ ban đầu tôi đâu có như vậy. Còn anh, lúc cưới anh đã hứa thế nào, nhưng sau khi lấy nhau anh trở thành 1 kẻ nuốt lời trắng trợn.
Nói xong, Mai đội chiếc mũ áo chống nắng lên rồi lủi thủi đi trước, Thắng nhìn vợ trong bộ dạng đó, vừa tức giận lại vừa thương xót. Tại sao cuộc sống vợ chồng anh chỉ toàn là gian dối, chửi mắng nhau, cũng không biết ngoài chuyện hoạt động ban đêm, Mai có làm điều gì có lỗi với chồng không?? Thắng nên làm thế nào để có được hạnh phúc đây??
Theo Blogtamsu
Người yêu chê chiếc nhẫn cầu hôn bằng vàng tây, tôi về và làm một việc khiến em hối hận
'Bạn em nhìn nó xấu lại nghề nghiệp chẳng đâu vào đâu mà cũng được người yêu cầu hôn hẳn một cái dây chuyền nặng mấy cây vàng còn anh nhìn lại mình đi'...
Vừa nhìn thấy nhà tôi mặt em biến sắc (Ảnh minh họa)
Em là người ở tỉnh lẻ còn tôi là trai phố chính gốc. Em làm trong ngân hàng còn tôi là kỹ sư xây dựng. Tình yêu của hai chúng tôi cứ thế trôi đi thật ngọt nào và lãng mạn. Những cuộc đi chơi những món ăn yêu thích ở khắp các phố phường đều in dấu chân hai đứa. Sau 2 năm yêu nhau hai đứa đã quá hiểu về nhau, đã đến lúc tôi đưa em về ra mắt bố mẹ. Vừa nhìn thấy nhà tôi mặt em biến sắc rồi lắp bắp nói:
- Sao nhà anh trông chẳng khác gì cái bếp nhà em vậy?
- Bố mẹ anh không có điều kiện nên chưa sửa được, ông bà đang dự định khi nào tổ chức đám cưới cho bọn mình xong thì sẽ bớt ra chút tiền sửa nhà. Chứ ngôi nhà 50 tuổi rồi còn gì nữa, người cũng còn hỏng huống chi đồ vật phải không em?
- Thế à anh, các cụ nhà anh tính toán cẩn thận quá nhỉ.
Bước vào trong nhà em thấy mấy đứa cháu chạy ùa ra chào rối rít em hồ hởi đáp lại các cháu:
- Hôm nay các cháu đến chơi đông đủ quá nhỉ?
- Không nhà cháu ở đây cô ạ, sau này cậu mợ lấy nhau ở phòng bên kia kìa bà cháu đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi mà chưa thấy cậu cháu đón mợ về.
Thấy đứa cháu bép xép tôi dẹp nó sang một bên để đưa em đến phòng sau này chúng tôi sẽ về sống chung. Em khẽ hỏi:
- Thế có chị nào ở đây vậy anh?
- Gia đình hai chị gái với bố mẹ tổng thể 11 người, tuy chật chội nhưng rất vui em ạ.
- Thế sau này chúng mình lấy nhau về sống trong căn phòng ẩm thấp này sao?
- Có sao đâu em, dù sao anh cũng là con trai duy nhất phải có nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên với lại biết đâu vài năm nữa gia đình mấy chị gái có điều kiện chuyển ra ngoài ở hết khi đó ngôi nhà này để không à?
Thấy tôi giải thích thấu đáo dường như em đã vừa lòng nên không nói gì nữa, mấy anh chị tôi thấy em đưa người yêu về vui lắm tận tay làm những món ngon để chiêu đãi khách. Còn bố mẹ tôi thì khỏi phải nói họ vui đến mức nào suốt buổi không cho con dâu tương lai động vào việc gì cứ bắt em ngồi tiếp chuyện hỏi han.
Suốt buổi ăn cơm có lẽ em còn ngại ngùng nên ít nói hơn hẳn mọi ngày. Buổi chiều dẫn em đi đến nơi hai đứa lần đầu tiên quen nhau, ở đây tôi chủ động ngỏ lời cầu hôn em. Vừa chìa chiếc nhẫn vàng tây ra đeo cho em thì em quắc mắt nhìn:
- Ai đồng ý làm vợ anh mà đeo cho em chứ? Em cứ ngỡ nhà anh thành phố sẽ đẹp và sang trọng, nào ngờ đến nhìn thấy ngượng.
- Thế bây giờ anh hỏi một câu em yêu anh hay yêu tài sản của bố mẹ anh?
- Tình yêu thời nay không thể sống một mái lều tranh hai quả tim vàng được đâu, bạn em nhìn nó xấu lại nghề nghiệp chẳng đâu vào đâu mà cũng được người yêu cầu hôn hẳn một cái dây chuyền nặng cả mấy cây vàng còn anh nhìn lại mình đi chỉ là một kỹ sư xây dựng lương chưa đến tháng đã tiêu hết, tưởng anh lừa gia cảnh nghèo khó nào ngờ là thật, lại còn chờ con cưới để lấy tiền sửa sang lại nhà nữa chứ, em không dễ bị mắc lừa đâu. Người con gái xinh đẹp như em chỉ cần ngồi đây đã có tá con trai giàu có xin chết rồi. Thôi anh cầm chiếc nhẫn vàng tây mang về cho mấy đứa cháu chơi đi.
Bị người yêu xúc phạm tôi ức quá liền buột miệng nói ra:
- Chia tay thì chia tay, vậy mà anh cứ nghĩ em là người coi trọng tình cảm hơn tiền bạc cơ đấy, anh đã nhầm. Mà nhân đây anh cũng xin nói với em một tin nhà anh được người ta trả 40 tỷ chưa bán đang đợi anh cưới xong bố mẹ sẽ bán và chia tài sản cho các con để mỗi đứa có chút vốn làm ăn.
- Nhiều tiền thật thế sao anh, thôi em xin lỗi...
(Ảnh minh họa)
Tôi hất tay em ra cười nhếch mép:
- Thôi đủ rồi, em biết những câu nói của em làm tim anh đau đến mức nào không? Dù còn yêu em nhiều lắm nhưng anh với em không thể đi chung một con đường được.
Xa em rồi tôi thấy chẳng có gì phải ân hận về người con gái tham tiền bạc hơn tình yêu.
Theo Ngoisao.vn
Yêu nhau, lấy nhau, biết ngày nào chiếc nhẫn cưới tuột ra... Chị nhớ, chính cô gái đó đã tìm đến tận nhà, chửi bới, nguyền rủa, rồi lao vào đánh chị. Cái tát của chị chỉ là phản ứng tự vệ trước sự hung hãn của tình địch. ảnh minh họa Trong cái ngày khoác tay nhau đi giữa bao quan khách trong lễ cưới, cô dâu và chú rể nào biết trước cuộc...