Lấy nhau rồi tôi vẫn phải đi “tranh vợ” hàng ngày với bạn thân
Là thằng đàn ông, nhìn vợ mình ngọt nhạt dỗ dành một thằng đàn ông khác, sao tôi có thể không ghen? Có người chồng nào khổ như tôi không khi ngày nào cũng phải tranh vợ với thằng bạn thân?
Tôi gặp em là nhờ sự giới thiệu của Hiếu – thằng bạn thân chí cốt từ hồi học Phổ thông. Hiếu và em quen nhau ở Đại học và chơi thân với nhau đến tận bây giờ.
Nếu đặt tôi lên bàn cân so sánh, có lẽ tôi kém nó nhiều. Tôi chỉ là anh phóng viên của một tờ báo nhỏ nó còn nó mới 25 tuổi đã có trong tay cơ ngơi kha khá từ cửa hàng giày dép làm ăn rất phát đạt của mình. Hiếu lại phóng khoáng, dễ gần, dễ nói chuyện nên số các cô “chết” vì nó đếm đầy 2 bàn tay cũng không đủ. Chỉ có điều không hiểu vì sao nhiều năm nay Hiếu không hẹn hò nghiêm túc với một ai.
Em và Hiếu rất hợp nhau, đã ngồi cùng là nói chuyện không ngưng nghỉ. Ngày xưa khi chưa yêu nhau, không ít lần tôi thấy mặc cảm vì như bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện 3 người. Thế nên tôi rất ngỡ ngàng khi nhận được lời tỏ tình của em dành cho mình đúng đêm giao thừa. Tôi không hiểu vì sao, Hiếu thân với em là vậy, hiểu tính nết em là vậy mà cuối cùng em lại chọn tôi.
Chúng tôi, cả 3 người đều chơi thân với nhau đến tận bây giờ (ảnh minh họa)
Còn tôi đối với em, có lẽ là cảm mến ngay từ lần đầu gặp mặt và tình cảm đó cứ lớn dần hàng ngày. Tôi từng trăn trở rất nhiều không biết Hiếu có tình ý gì với em không. Nó là thằng bạn tốt nhất của tôi nên bằng mọi giá tôi không thể tranh cướp tình yêu với nó. Sau ngày em tỏ tình, tôi đã đắn đo đến phát điên, thậm chí mùng 3 Tết còn phóng như bay đến nhà Hiếu để hỏi cho ra lẽ. Hiếu phá lên cười rồi đấm thùm thụp vào vai tôi, nói thẳng tưng: “Tao với con Hằng chẳng bao giờ có chuyện gì hết. Mày triển được thì triển đi!”
Rồi sau đó, tôi và em yêu nhau. Ngay khi tìm đươc công việc ổn định, tôi cầu hôn và sung sướng khi thấy em gật đầu. Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng sau đó vài tháng. Chỉ có điều, bắt đầu từ ngày đó, tôi thấy Hiếu có nhiều biểu hiện khác lạ.
Nó thường xuyên nhắn tin cho vợ tôi khi đêm đến, phần lớn chỉ là tin nhắn bông đùa, em thoải mái đưa tôi đọc cùng nhưng không hiểu sao lòng tôi luôn có cảm giác chộn rộn khó tả. Thế rồi đùng cái Hiếu hẹn hò với người phụ nữ lớn hơn mình gần chục tuổi, vừa bỏ chồng và đang phải nuôi 2 đứa con. Tôi khuyên can nó hết nước hết cái, nó không nghe thì thôi lại còn hùng hổ đuổi tôi về. Tôi không thèm gặp và nói chuyện với nó nữa thì nó lại bám lấy em. Ngày nào em cũng phải ngồi nghe nó kể lể, có hôm nghe nó nói nhiều quá, em ngủ gục bên chiếc điện thoại lúc nào.
Video đang HOT
Tôi bực mình gọi điện thẳng cho nó nói rằng đừng có làm phiền vợ tôi nữa thì nó gào lên “Trước khi cái Hằng làm vợ mày thì nó làm bạn thân của tao suốt ngần ấy năm trời đấy! Mày thử hỏi nó xem tao với mày nó sẽ chọn ai?”. Tôi tức đến mức chỉ muốn phóng đến đấm vào cái mặt nó. Hôm sau thuật lại với vợ, em chỉ phẩy tay rồi cười: “Chắc thằng dở đấy lại say ấy mà, chồng chấp nó làm gì?”. Dò hỏi vợ câu hỏi của Hiếu, em cau mày nhìn tôi: “Cả hai đều quan trọng với em hết! Anh đừng có hỏi em những câu hỏi như vậy được không?”.
Chuyện tình của Hiếu kéo dài đến 9 tháng thì đứt đoạn, người phụ nữ kia theo một ông Đài Loan nào đó bỏ nó lại không một lời. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Hiếu bị đá. Nó lại uống say rồi đến đập cửa nhà tôi kiên quyết không chịu về, liên tục 3 đêm không nghỉ. Trong khi tôi chán nản thì vợ tôi vẫn rất nhiệt tình, chăm sóc nó chu đáo. Là thằng đàn ông, nhìn vợ mình ngọt nhạt dỗ dành một thằng đàn ông khác, sao tôi có thể không ghen? Chúng tôi to tiếng với nhau và lần đầu tiên em đóng sập cánh cửa phòng lại, không cho tôi vào.
Là thằng đàn ông, nhìn vợ mình ngọt nhạt dỗ dành một thằng đàn ông khác, sao tôi có thể không ghen? (ảnh minh họa)
Tôi tức lắm, rút cục với em tôi hay Hiếu quan trọng hơn? Còn thằng điên kia nữa, vì sao bỗng dưng nó trái tính trái nết như vậy? Tôi và em yêu nhau đến 3 năm nó không một lời ý kiến, còn liên tục giục chúng tôi cưới nhanh, đến giờ toại nguyện rồi nó lại đổ đốn. Có người chồng nào khổ như tôi không khi ngày nào cũng phải tranh vợ với thằng bạn thân?
Đêm xuống, tôi ngồi một mình ở ban công uống đến lon bia thứ 2, thở dài. Thình lình, hơi lạnh áp vào cổ khiến tôi rụt người lại. Vợ tôi đang lừ mắt nhìn rồi cũng ngồi phịch xuống bên cạnh, cũng bật bia uống cùng.
- Nói em nghe, vì sao anh bỗng dưng giống một thằng đần như vậy?
- Thế nói anh nghe, vì sao em bỗng dưng giống một bà bảo mẫu như vậy?
- Hiếu làm bạn anh còn trước cả em.
- Nhưng anh mới là chồng em.
- Thế không có Hiếu thì anh thành chồng em được đấy?
Em lại lườm tôi thêm cái nữa.
- Đàn ông con trai các anh lúc thì hô hào anh em ta là một gia đình hy sinh không tiếc thân mình, lúc thì nhỏ nhen chẳng khác đám đàn bà con gái. Thế giờ em hỏi anh, 2 đứa bạn thân nhất của anh đều có gia đình rồi, mình anh lông bông anh có buồn không, có tủi thân không? Rồi anh yêu người ta hết lòng, người ta bỏ anh đi mất anh có đau lòng không? Hiếu chỉ đang trải qua những diễn biến tâm lý hết sức bình thường thôi. Anh có ghen cũng lựa chỗ mà ghen cho hợp lý chứ!
- Anh không nhớ nhưng em vẫn nhớ. Hiếu làm hết sức tác thành cho chúng ta, nó bày đủ trò, sắp đặt mọi thứ để anh biết tình cảm của em, nhưng anh vẫn trơ ra nên em mới phải nói thẳng vào mặt hôm giao thừa ấy. Rồi cũng là nó, quân sư những lúc giận dỗi, hết mình giải thích với dỗ dành đến mức em còn không hiểu nó hay anh mới là người yêu em. Giờ em tiện nhắc anh luôn, với Hiếu mà nói, anh nợ nó một cô vợ như em đấy!
Em ném vỏ lon bia rỗng vào đầu tôi rồi đứng lên nguẩy mông đi thẳng. Còn lại một mình, tôi mới thấy những lời em nói thật đúng. Là tôi mang cái bụng hẹp hòi của mình đi so đo và suy diễn theo ý mình mà thôi. Ngày mai, tôi sẽ giảng hòa với Hiếu. Ngày mai nữa, tôi sẽ bắt đầu ngó xung quanh xem có cô gái nào có thể trị được cái tính bất kham của nó không. Chờ đấy, thằng bạn thân, tao sẽ tìm cho mày một cô vợ!
Theo Blogtamsu
Thay vì "sợ" thì hãy yêu vợ thêm một chút thôi!
Vợ đâu phải là điều gì ghê gớm lắm để chồng phải "sợ" hay cố tình né tránh. Hãy yêu vợ thêm một chút để hiểu vợ hơn cũng như để vợ chồng mình càng gắn bó với nhau hơn.
Người ta cứ hay trêu đùa "Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão". Ý là người chồng phải coi trọng vợ, thương yêu chiều chuộng vợ để có thể thuận hòa sống với nhau đến trọn đời. Ấy thế mà, nhiều người biến tướng câu nói ấy thành cái nghĩa: Phải sợ vợ, kính vợ mới sống yên ổn được. Vợ thấy thật bất bình và còn buồn cười bởi cái ý nghĩ ấy nữa. Vợ là vợ, là người chung đường với chòng đến cuối con đường. Sống với nhau bởi tình yêu, sự tin tưởng, tôn trọng nhau chứ sao lại phải sợ.
Ở cơ quan, các chị đồng nghiệp cứ trầm trồ ngưỡng mộ và ghen tỵ với vợ rồi nói: "Em sướng thật đấy, có ông chồng sợ vợ thế thì dễ quản. Ai như chồng các chị ý, hở ra là mất hút, chẳng bao giờ chịu nghe lời vợ một lần". Vợ chỉ cười mà chẳng biết đáp lại là gì nữa. Có nói thì mọi người cũng đâu có thể hiểu được.
Nhưng chồng ạ, vợ chẳng bao giờ nghĩ rằng chồng sợ vợ, cũng không bao giờ có ý định sẽ khiến chồng phải sợ vợ để dễ quản lý hay điều khiển. Chúng mình là vợ chồng chứ đâu phải là cấp trên, cấp dưới, đâu phải mẹ con, chị em gì đâu mà phải sợ nhau để rồi quản lý, hạch sách này nọ. Điều mà vợ cần nhất là chồng yêu vợ, tôn trọng vợ để vợ có thể làm điều ngược lại với chồng mà thôi. Đó mới là hạnh phúc và là sợi dây kết nối để hai vợ chồng có thể chung sống hòa thuận bên nhau đến trọn đời.
Các ông chồng sau giờ làm muốn lê la quán xá, giải khát với bạn bè bằng cốc bia thì sẽ tìm năm bảy lý do để báo cáo với vợ. Rồi thì họ sẽ hả hê ngồi bên bàn nhậu để nói xấu vợ đủ điều, dù rằng lúc ấy họ sẽ phải nghĩ ra lý do để nịnh vợ khi trở về nhà. Chồng thì chẳng hề như vậy, chồng sẽ gọi điện hay nhắn tin với vợ rằng hôm nay về nhà muộn vì đi với bạn bè. Vợ vui vẻ đồng ý ngay bởi vợ tin tưởng và tôn trọng quyền riêng tư của chồng. Ấy thế mà, các ông chồng khác sẽ phải khúm núm, khép nép khi trở về khi trót quá chén. Còn chồng, chồng cứ gọi vợ đến đón vì lỡ say mất rồi, vợ chẳng hề kêu ca hay khó chịu gì mà còn chăm sóc chồng chu đáo. Pha cho chồng cốc trà giải rượu, nấu cho chồng bát cháo ăn cho đỡ mệt. Đâu phải cứ "sợ" vợ là tốt hơn, yêu thương và tin tưởng nhau có phải hơn không chồng nhỉ?
Đừng sợ mà hãy yêu vợ, chồng nhé (Ảnh minh họa)
Sao mỗi lần lấy lương về, rất nhiều ông chồng cứ giấu giếm vợ để cất cho mình một quỹ đen làm gì nhỉ? Chồng thì cứ có lương, có thưởng là đưa hết cho vợ, thậm chí còn chẳng thèm giữ chút tiền phòng thân. Thế nhưng, vợ hiểu chồng cũng cần những việc riêng để chi tiêu nên đều đặn thứ hai đầu tuần đều lặng lẽ cho tiền vào ví cho chồng. Có những khi chồng nói đi tiếp khách, đi gặp bạn bè, vợ vẫn vui vẻ để đưa tiền cho chồng đi cho thoải mái. Vợ cảm nhận được sự tôn trọng, thấu hiểu nhau dù đó chỉ là những việc rất nhỏ thôi.
Hai bên gia đình dù có công to việc nhỏ gì, chồng và vợ cũng đều ngồi lại với nhau để bàn bạc rồi cùng đưa ra quyết định. Chẳng bao giờ có chuyện trọng bên này khinh bên kia. Chồng cũng chẳng phải to tiếng hay giấu giếm bất cứ điều gì với vợ. Bởi vợ hiểu được trách nhiệm của mình để cùng chồng gánh vác. Còn chồng, dù là việc nhỏ thôi và chồng có thể tự quyết định được nhưng chồng luôn hỏi ý kiến của vợ để vợ biết rằng vai trò của vợ trong gia đình là không thể thay thế được.
Các ông chồng trẻ trung, phong độ, đi ra ngoài mà liếc mắt đưa tình với cô nào là sợ vợ ghen vô cùng. Các bà vợ cũng phải kè kè để canh chừng chồng vì sợ hở ra là mất. Còn vợ, lại phải tự hào vì chồng phong độ, đẹp trai và tài giỏi thì mới có người để ý chứ. Nên vợ luôn chú ý chăm chút cho chồng từng cái quần áo, từng đôi giày để ra đường được đẹp nhất. Vợ luôn tin tưởng vào tình yêu của chồng nên cũng chẳng bao giờ phải lo ngại việc chồng lừa dối hay phản bội. Ai chẳng có những phút yếu lòng, những cảm xúc nhất thời phải không chồng? Điều quan trọng nhất là phải yêu thương, trân trọng nhau mà thôi.
Hôm nọ, khi hai vợ chồng đang cùng xem phim, vợ mới tiện miệng hỏi chồng: "Chồng có sợ vợ không?". Chồng trố mắt ngạc nhiên quay sang hỏi vợ: "Sao chồng phải sợ vợ, vợ có gì đáng sợ vậy sao? Chồng chỉ yêu và thương vợ rất nhiều thôi."
Vợ mỉm cười hạnh phúc mãi không thôi. Thực sự chẳng cần chồng nói ra thì vợ cùng hiểu ra được điều ấy mà. Và vợ cũng chỉ cần chồng yêu vợ thôi chứ chẳng bao giờ muốn chồng "sợ" vợ đâu. Chồng nhé!
Theo Blogtamsu
Vợ mình, mình không thương chẳng nhẽ đợi thằng khác đến thương dùm Thôi hẹn ông hôm khác, tôi phải về đi chợ cho vợ. - Vợ ông bị ốm à? - Không, cô ấy khỏe mà chỉ là trời mưa tôi không muốn cô ấy ra ngoài, cô ấy hay ốm vặt lắm với lại đường trơn vợ tôi lại hậu đậu sợ cô ấy ngã, thôi ông cũng làm về sớm đi. Tôi đi...