Lấy nhau mãi không có con, vợ bất ngờ mang thai và kết quả siêu âm ngoài sức tưởng tượng của bác sĩ
Phép màu đã xảy ra với cặp vợ chồng từng mong mỏi từng ngày có con nhưng đến 1 năm vẫn chưa có. Và phép màu ấy đã trở thành kì tích vô cùng hiếm gặp với chỉ lệ chỉ 1/64 triệu ca sinh.
Bất cứ cặp vợ chồng nào sau khi kết hôn đều mong muốn trái ngọt hôn nhân của họ sẽ sớm xuất hiện, đó là những em bé khỏe mạnh, đáng yêu. Thế nhưng điều này không phải cặp đôi nào cũng dễ dàng có được, và nếu có cũng không ai có thể ngờ lại xảy ra những phép màu hiếm gặp đến vậy.
Vợ chồng chị Julie sau một thời gian chờ đợi tin vui đã mang thai tự nhiên không chỉ 1 mà đến 4 bé gái với tỉ lệ cực hiếm trên thế giới
Cặp vợ chồng chị Julie và anh Jose Carles đến từ Mỹ đã kết hôn vào năm 2005 khi cả hai đang ở độ tuổi 30. Nhưng 1 năm sau khi kết hôn, vợ chồng Julie mãi vẫn không thấy có tin vui. Sau khi thực hiện các xét nghiệm và thăm khám, các bác sĩ cho biết cả hai vợ chồng khó có cơ hội thụ thai tự nhiên, nguyên nhân có thể là do tuổi của Julie. Do cơ hội có con tự nhiên là cực thấp nên vợ chồng Julie đã quyết định nhờ sự can thiệp của các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Và chính lúc mọi hy vọng có thai tự nhiên dần chuyển sang hướng can thiệp y tế thì Julie bất ngờ có thai. Cả gia đình vỡ òa trong sung sướng và lập tức chuyển hướng sang chuẩn bị đón em bé chào đời.
Trong buổi khám thai đầu tiên, hình ảnh 4 phôi thai trong tử cung người mẹ đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ.
Và điều ngạc nhiên hơn nữa đã được tiết lộ trong buổi khám thai đầu tiên. Sau khi siêu âm và cầm trên tay bức ảnh chụp đầu tiên của em bé, Julie đã vô cùng bất ngờ khi bác sĩ thông báo Julie đang mang đa thai. Tuy nhiên, hai vợ chồng chỉ mỉm cười và nghĩ về một cặp song sinh. Nhưng không ai ngờ rằng thực tế có đến 4 đứa trẻ đang cùng lớn lên trong bụng Julie. Điều này không chỉ khiến cặp đôi choáng váng mà các bác sĩ chuyên khoa cũng khẳng định đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp với những ca thụ thai 4 tự nhiên.
Thụ thai tự nhiên với 4 bé gái đã khiến người mẹ vô cùng vất vả để giữ được mạng sống cho tất cả các con.
Việc mang thai cùng lúc 4 em bé không phải là chuyện dễ dàng và các bác sĩ đã cảnh báo cặp vợ chồng rằng cơ hội sống sót và sinh ra với sức khỏe tốt của các bé chỉ là 20%. Julie và Jose được khuyên nên giảm số phôi thai từ 4 xuống còn 2 để tăng cơ hội sống sót cho các bé. Nhưng cũng ngay sau đó, các bác sĩ nhận ra rằng bất cứ sự can thiệp nào vào 1 trong 4 bé cũng sẽ ảnh hưởng đến các bé còn lại, việc giảm số phôi thai là không khả thi.
Sau khi sinh, Julie chỉ có thể phân biệt các con bằng các chữ cái tên viết tắt trên bàn chân của mỗi bé.
Cuối cùng sau mọi nỗ lực, ca sinh tư với 4 cô công chúa nhỏ đã chào đời ở tuần thai thứ 29 trong một ca mổ cấp cứu. Mỗi bé gái khi sinh chỉ nặng 1,3kg và phải ở lại bệnh viện 8 tuần dưới sự chăm sóc y tế đặc biệt. Các bé lần lượt được đặt lên Jessica, Holly, Georgie và Ellie. Bởi vì cả 4 bé rất giống nhau nên trong suốt 1 năm đầu sau khi chào đời, mẹ Julie chỉ có thể phân biệt các con bằng chữ cái viết tắt trên bàn chân mỗi bé.
Đây là ca sinh tư cùng trứng đặc biệt hiếm gặp trên thế giới với tỉ lệ chỉ 1/64 triệu ca sinh. Đặc biệt hơn là từ một trứng của người mẹ đã thụ tinh tạo ra 4 phôi giống hệt nhau. Cả 4 phôi này cùng chia sẻ với nhau một nhau thai và túi ối. Trường hợp của Julie đã đưa cô trở thành bà mẹ thứ 27 trên thế giới mang thai 4 tự nhiên.
Đây là ca sinh tư cùng trứng đặc biệt hiếm gặp trên thế giới với tỉ lệ chỉ 1/64 triệu ca sinh.
Chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình bên các con gái, Julie cho biết: “ Chúng tôi đôi khi phải đối mặt với sự vô tâm từ những người xung quanh với những câu hỏi như: Tất cả bọn trẻ tên có giống nhau không, trai hay gái, chúng có sinh cùng 1 ngày không. Nhưng tôi không mấy quan tâm bởi 4 cô con gái chính là phép màu kì diệu nhất mà gia đình tôi nhận được“. Cả 4 bé gái hiện đang trong độ tuổi đến trường và rất thân thiết, làm gì cũng có nhau, từ việc mặc quần áo, giày dép, kiểu tóc cho đến đồ chơi đều giống nhau.
Các bé được mẹ để kiểu tóc và mặc trang phục giống nhau, nhưng mỗi bé lại có cá tính và sở thích rất riêng.
Mặc dù vậy, mỗi bé lại có một tính cách rất riêng và đều độc đáo theo cách riêng của mình. Mỗi bé học một lớp khác nhau để có thể tự phát huy khả năng của bản thân. “ Chúng tôi đã và đang học cách chăm sóc và nuôi dạy bọn trẻ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tôi chắc chắn rằng cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu chúng“, Julie chia sẻ thêm. Cuộc sống luôn tràn đầy những điều ngạc nhiên và nó có thể xảy ra vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Câu chuyện của gia đình người mẹ với ca sinh tư đặc biệt chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.
Nguồn: Brightside
Theo Helino
Chuyện cô gái tìm lại được anh chị em cùng cha khác mẹ sau 10 năm xa cách: Từ bức ảnh năm xưa của người cha quá cố
Thảo là con gái riêng của ba, trước em còn 3 anh chị khác cùng cha khác mẹ. Bé út mất liên lạc với gia đình bên nội từ năm lên 7 tuổi. Hơn 10 năm sau, như một phép màu, họ tìm được nhau nhờ bức ảnh năm xưa của người cha quá cố.
Mọi thứ chực như một giấc mơ khi hai con người vô tình gặp lại nhau sau 10 năm xa cách. Khi ấy cậu thanh niên tên Thoại chỉ mới học lớp 3 và cô em gái út vừa lên 7. Sau biến cố lớn của gia đình, bé út theo mẹ về Đắk Nông, còn má cả và 3 anh chị em khác ở lại Đắk Lắk. Họ là 4 anh chị em cùng cha khác mẹ.
Bé út tên Thảo mất liên lạc với nhà nội vào năm 2007. Vào ngày Cá tháng Tư của năm 2017, anh Thoại lên facebook nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm em gái nhỏ của mình. Mọi thứ tưởng như một trò đùa thế nhưng lại là thời điểm mà phép màu xảy ra: Họ tìm được nhau nhờ bức ảnh năm xưa của người cha quá cố.
Chuyện của Thảo: Bé gái lạc gia đình nhà nội từ năm 7 tuổi
Võ Thị Thanh Thảo (SN 2001) là một cô gái nhỏ nhắn và rất đáng yêu. Đã từ lâu lắm rồi, Thảo mới thoải mái tâm sự chuyện gia đình mình cho một người xa lạ. Thảo là con gái út cùng cha khác mẹ trong một gia đình có tổng cộng 4 anh chị em. Trên Thảo có 2 chị gái và 1 anh trai.
Năm Thảo 3 tuổi, bố đón Thảo về Đắk Lắk, còn mẹ vẫn sinh sống ở Đắk Nông. Thảo gọi mẹ của anh chị là "má". Hồi đó, chị hai và chị cả thương bé út nhiều lắm. Một thời gian sau, sống một mình khá hiu quạnh lại nhớ thương con gái, mẹ vượt 160km lên Đắk Lắk đón Thảo đi.
Thảo (ngoài cùng bên trái) chụp cùng các bạn của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Thời điểm những năm 2000 kinh tế gia đình khó khăn, cả ba và mẹ cùng đi làm kiếm tiền nuôi gia đình lớn. Đến năm Thảo 5 tuổi, không may trong lúc làm việc, ba bị điện giật rồi qua đời không lâu sau đó.
"Hôm mà ba mất tự dưng ba dậy sớm lắm. Ba chiên cơm rồi ăn sáng khác mọi ngày. Hôm đó mình cũng đi học như thường ngày thôi, học được nửa buổi thì bạn của mẹ mình tới rước mình đi. Đi dọc đường thì người đó nói ba mình mất. Chỉ nhớ lúc đến nhà xác thấy mẹ khóc, mình vừa dỗ mẹ vừa khóc theo thôi" - Thảo nhớ lại.
Ba Thảo thời còn trẻ, bức ảnh Thảo cất giữ rất cẩn thận. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Ba mất, Thảo theo mẹ về lại Đắk Nông. Mẹ gánh nhiều gian khổ, vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi bé út. Giỗ đầu ba, Thảo quay về thăm nhà nội, thêm một lần thăm sau đó nữa rồi hoàn toàn mất liên lạc. Suốt khoảng thời gian hơn 10 năm, bé út không về thăm nhà. Một phần vì Thảo còn nhỏ không biết đường về, một phần vì mẹ quá bận.
Mọi chuyện có lẽ đã rơi vào dĩ vãng, hai gia đình 2 cuộc sống tách biệt, có thương nhưng lại chẳng có duyên nếu như không có cái ngày định mệnh năm 2017.
Thảo và nội ngày xưa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chuyện của Thoại: Bất lực nhờ cộng đồng mạng kiếm tìm em gái thất lạc
Ngày 1/4/2017, anh Võ Ngọc Thoại đăng bài tìm kiếm người thân lên mạng xã hội. Trong bài chia sẻ của mình, anh Thoại ghi rõ: "Gia đình mình có một người em thất lạc. Em ấy là con riêng của ba mình, tên Võ Thị Thanh Thảo, sinh năm 2001, mẹ tên Hương. Trước đây em ấy ở đoạn ngã ba Hồ Vịt và hình như ở gần chợ gì đó.
Vì ba mình mất hơn 10 năm rồi, và khoảng thời gian đầu ba mất em ấy và mẹ có về thăm nhà nhưng một thời gian sau mất bóng luôn, gia đình không có cách nào liên lạc với em. Gia đình mình cũng cố gắng nhiều để kiếm em nhưng không có thông gì nên rất khó khăn. Nay mình xin phép nhờ mọi người ở gần khu vực đó có thông tin gì mong các bạn giúp đỡ mình".
Anh Thoại đăng bài lên facebook nhờ tìm em gái thất lạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chắc do trùng hợp nên anh Thoại đã đăng bài chia sẻ vào đúng ngày cá tháng Tư làm nhiều người sinh nghi về tính xác thực của câu chuyện. Ngày đó, Thảo đi làm từ sáng tới tối nên không có thời gian để cập nhật thông tin.
Vô tình nhỏ bạn thân của Thảo đọc được, vội nhắn tin hỏi: "Ê mày có anh trai không?".
Thảo đáp: "Có!".
"Thế có anh nào tên Thoại tìm mày kìa?" - Người bạn vừa dứt lời, Thảo liền nhờ tìm cách liên lạc với anh Thoại. Vừa mừng vì gia đình còn tìm kiếm chứ không phải bỏ mặc mình như Thảo từng nghĩ, nhưng cũng vừa sợ nhầm người, đêm đó cô bạn thức khuya chờ mong một phép màu.
Anh Thoại - anh trai cùng cha khác mẹ của Thảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Sáng ngày 2/4, anh Thoại nhắn tin vào facebook của Thảo: "Anh có đăng tin tìm em gái, bạn em chỉ anh tìm qua em. Anh cũng không biết nói sao nữa, bất ngờ quá... Em đọc bài viết của anh xem giống em không để anh nói chuyện với em tí".
Thảo chỉ còn mỗi tấm ảnh của bố thời trẻ để đối chiếu với anh Thoại. Và khi hai tấm ảnh được đối chiếu cho nhau, anh Thoại xúc động: "Anh tìm ra em rồi. Anh bất ngờ quá tay run luôn rồi".
Thảo chỉ khẽ đáp: "Vậy anh là anh em sao?".
- "Sao ba mất nhiều năm rồi, em không về thắp nhang cho ba".
- "Em cũng về thăm nhà nhưng không biết nhà. Có vài lần em hỏi mẹ nhưng mẹ bận không đưa em về được. Mẹ bảo học xong mới dẫn em về".
Đoạn tin nhắn giữa anh Thoại và bé út Thảo. Ảnh nhân vật cung cấp.
Ngày anh em Thoại - Thảo gặp lại nhau: Sao mà vui và ngộ quá!
Sau đó khoảng mấy ngày, anh Thoại đón bé Thảo về nhà đoàn tụ cùng mọi người. Hôm gặp lại gia đình, cảm giác vỡ oà và hạnh phúc lắm. Thảo chia sẻ, ban đầu cô bạn còn không tin đây là sự thật, thậm chí còn không dám ngủ.
Cả gia đình chụp ảnh cùng bà nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Anh chị em nhà Thảo nè. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
"Cảm giác vui lắm. Mình về nhà thăm bà nội với cô bác trong nhà, xong đi thăm mộ ba thắp hương. Mười năm rồi mới về thắp nhang cho ba nén hương nên mình cũng thấy chưa trọn phận làm con cho lắm. Tối về má với mấy anh chị em nói chuyện đến muộn mới ngủ. Lúc nhỏ biết có anh chị mà cũng không dám khoe ai, đến bây giờ thì khoe được rồi" - Thảo vui vẻ tâm sự.
Dù là đã hơn 1 năm rồi nhưng mỗi khi nhắc lại câu chuyện đoàn tụ tưởng như một giấc mơ này, cảm xúc của Thảo vẫn y như ngày nào: quá đỗi xúc động và hạnh phúc. Hiện tại Thảo đang sống và làm việc xa nhà nội. Anh chị lớn rồi cũng đi làm, ít khi ở nhà nên lâu lâu bé út mới về thăm má cùng bà nội, cô bác, người thân.
Chị em nhà Thảo tới thăm mộ ba. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nói về lý do chia sẻ câu chuyện vào thời điểm này, Thảo thật thà cho hay, "Dạo này mình nhớ nhà mà không về được nên tâm sự với mọi người vậy thôi à".
Giấc mơ tìm lại những người thân thương của Thảo được kể lại rất đơn sơ và mộc mạc, nhưng cũng đủ truyền đi một thông điệp của tình thương. Nhiều người đã khóc khi đọc được từng câu chữ, xem từng bức ảnh Thảo chia sẻ. Ai cũng mừng cho bé út, bao nhiêu thời gian và xa cách nay được đền đáp bằng tình thương của má và mẹ, của anh chị em và cả nội nữa.
Xin mượn lời của độc giả thay lời chúc gửi đến Thảo và gia đình: "Thực sự là như chưa từng có cuộc chia ly."
Theo Helino
Ba bé gái giống nhau đến mức bố mẹ phải phân biệt bằng sơn móng chân Các bé là trường hợp sinh ba cùng trứng tại Anh, được thụ thai tự nhiên mà 200 triệu ca mới có một. Ngay sau nỗi đau mất cha và bà, chị Sian Williams được bù đắp bằng niềm vui mang thai ba. Ảnh: Wales service. Chị Sian Williams, 31 tuổi, sống ở South Wales, rất phấn khích khi biết mình có thai...