Lấy nhau chỉ vì lỡ có con, tôi đau đớn cùng cực
Tôi và anh ta lấy nhau không hề vì tình yêu, mà vì chẳng may tôi đã lỡ có thai với anh. Khi đó cả 2 đứa cùng đang chán vì mới bỏ người yêu nên mới hành động ngu ngốc như vậy.
Ngay những ngày đi mời đám cưới tôi đã biết tôi sai lầm khi quyết định không bỏ thai mà lấy anh ta. Lúc đó tôi đã trốn đi định sẽ tự sinh và nuôi em bé một mình. Dẫu biết trước sẽ vô vàn khó khăn nhưng còn hơn phải sống cả đời với 1 người lăng nhăng như vậy. Nhưng ý định đó tôi đã không thực hiện được vì anh ta luôn theo sát tôi 24/24.
Rồi đám cưới cũng diễn ra. Từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân anh ta đã khác hẳn, coi thường, không tôn trọng tôi và gia đình tôi. 9 tháng mang thai tôi bị stress nặng. Tôi thì ở nhà, còn anh ta lên Hà Nội học tiếp Đại học.
Ảnh minh họa.
Mỗi lần tôi gọi điện cho anh ta, nếu không phải là say rồi nói linh tinh thì sẽ là xúc phạm tôi. Đặc biệt là khi anh ta ở bên cạnh có bạn bè hoặc có con gái thì càng mắng chửi tôi thậm tệ. Sau này anh ta bảo anh ta làm vậy chỉ là để có một chút sĩ diện với bạn, nhưng vì sĩ diện mà xúc phạm tôi như thế mà được sao?
Video đang HOT
Sau khi cưới tôi cũng đã nói chuyện thẳng thắn với anh là sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh ta lăng nhăng, gái gú. Vì trước khi lấy nhau, tôi cũng biết về quá khứ tán gái “lẫy lừng” của anh, rồi gái gú này nọ. Tôi có thể tha thứ hết những gì anh đã làm trong quá khứ nhưng lấy nhau rồi thì tôi sẽ không bỏ qua những chuyện như vậy. Anh cũng đồng ý với tôi về chuyện đó.
Nhưng tôi biết những lần 2 vợ chồng ở xa, anh ta toàn nhắn tin gọi điện cho người yêu cũ và 1 người khác nữa, họ còn hẹn gặp nhau. Tôi đã đưa ra chứng cứ nhưng anh ta chối bay chối biến, nhưng tôi không to tiếng, quát nạt, chửi bới, lúc nào cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo anh.
Nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí anh ta còn chẳng hổ thẹn khi nói thẳng với tôi rằng: “Ở bên cạnh em thì anh chỉ nghĩ đến em nhưng em không ở bên cạnh thì anh lại muốn lăng nhăng”. Khi về chung sống với anh ta được một thời gian, tôi lại càng phát hiện ra những cái tính xấu kinh khủng của anh nào là sĩ diện, ích kỷ, gia trưởng, ham chơi, thích hưởng thụ, hay nói dối, nói thì hay nhưng không làm được…
Trong khi tôi dành dụm từng đồng không dám tiêu vì 2 đứa đều làm không ra tiền thì anh ta sẵn sàng móc túi lấy hết tiền tôi dành dụm mua đồ cho con để nhậu với bạn bè. Khi sinh con xong, anh ta cũng chẳng chăm lo cho vợ con, cứ có cơ hội ra ngoài là anh ta lại la cà hết chỗ này chỗ nọ, đến đêm khuya mới chịu mò về nhà.
Tôi đã từng nghĩ nếu anh ta cứ lăng nhăng gái gú thì tôi sẽ bỏ anh ta ngay nhưng thật chẳng dễ dàng chút nào khi tôi sinh con ra. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của một người làm mẹ muốn con có đủ bố và mẹ là như thế nào. Có lẽ bây giờ kể cả anh ta có khốn nạn thế nào tôi cũng sẽ cố chịu đựng vì con tôi.
Tôi không dám chửi bới hò hét anh ta vì tôi còn đang ở cùng nhà chồng, thế nên nhiều khi tôi cảm thấy bị ức chế đến cùng cực. Tôi phải làm sao để anh ta có trách nhiệm với mẹ con tôi dù chỉ là một chút. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Phụng dưỡng bố mẹ là việc của con trai?
Cả xóm còn mỗi nhà này chưa làm đường bê tông nối từ đường lớn của xã vào. Hôm ba anh em gặp nhau chị cười bảo: "Anh cả bốn phần, cậu út bốn phần còn anh chị cũng có hai phần góp vào làm đỡ ông bà cái đường cho ăn tết được ngon".
Vậy mà cậu em xửng cồ lên: "Làm gì có chuyện, chia ba phần bằng nhau cho đều chứ, cứ đòi bình đẳng trong khi chính chị đang phân biệt con giai con gái đấy nhé". Lời nói chạm đúng nọc khiến chị bực tái mặt, bao nhiêu ức chế dồn nén tích lũy bấy lâu được dịp bung hết ra.
Chị cười nhạt: "Thử hỏi từ bé đến lớn ai là người được chăm lo, đầu tư và kỳ vọng nhất, ai lúc nào cũng leo lẻo kêu con gái là con người ta. Cậu nghĩ đi, quyền lợi chẳng thấy đâu, lại đem quàng cho tôi một rổ trách nhiệm. Tôi là con gái, đi lấy chồng rồi làm gì có thời gian mà qua lại nhà ngoại. Ông bà có hai con trai rồi, còn tính đếm gì đến tôi". Rồi chị bật khóc.
Nhớ ngày xưa chị làm thân con gái cứ phải ăn thèm vác nặng, học hành cũng chẳng có đầu có cuối, bố mẹ mua sắm gì cũng dành tất cho con trai, câu cửa miệng của ông bà là sau này nhờ chúng nó. Miếng nào ngon cũng phải dành cho anh cho em trước, chị là gái ăn ít tí cũng được. Quần áo đẹp, xe đẹp làm gì, con nhà nông, làm ruộng tối tăm mặt mũi, định ễnh bụng sớm hay sao... Cảm giác như con gái thì không phải là con trong nhà. Hơn chục tuổi đầu chị đã phải theo mẹ đi đắp bờ, gánh lúa trẹo cả vai, sụn cả lưng, trong khi đám sức dài vai rộng còn phải bận đi chơi, đá bóng rèn thể lực.
Suy nghĩ ấy kéo sâu vào tâm trí, in dài dọc thời thơ ấu khiến chị bị ám ảnh, mãi rồi chị cũng phải dần tin mình chính là loại "vịt giời ăn rồi lại bay". Vì chẳng được ăn học, chẳng có của hồi môn hay ít vốn dằn lưng khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn, chị phải thành người cặn kẽ, suy tính ngược xuôi. Được cái hai vợ chồng yêu thương bảo ban nhau cần kiệm làm lụng, dần dà cũng có chút của ăn của để.
Nhớ lần mẹ bị ốm, cậu út nhờ chị hộ mua thuốc, chị mang về dặn dò cẩn thận: "Thằng út nhờ con mang đến". Vậy nhưng hôm gặp mặt thì cậu chàng chỉ trả chị già nửa chỗ ấy còn đâu phần chị. Chị không thích kiểu "của người phúc ta" dù chẳng hẹp hòi gì tiền bạc ở chỗ ấy, nhưng sự tính toán quá đáng, lúc nào cũng muốn "ăn người" của cậu em khiến chị cùn lên: "Thôi từ sau tôi chả dây, cậu mợ về mà mua thuốc".
Vậy là em dâu giận dỗi nói: "Có cô con gái chấy rận mà cứ lom dom tính toán, ông bà buồn phải biết". Chị mặc kệ, vì chị biết đi đâu cậu em cũng vẫn khoe là mình mua thuốc biếu mẹ, để rồi mọi người lại tấm tắc khen con trai nhà có hiếu.
Ngày ông bà chia đất, đương nhiên ai ai cũng mặc định chị chẳng có phần. Vậy nhưng khi có việc như ốm đau, đi viện, chị đưa biếu bố mẹ ít tiền thì cậu em giận dữ căn vặn ý muốn việc gì cũng phải "bổ đầu người". Chị thở dài không buồn đôi co.
Thiết nghĩ việc phụng dưỡng cha mẹ là xuất phát từ cái tâm biết ơn, sống làm sao cho con cái còn nhìn vào mà học tập. Không phải vì bố mẹ cho nhiều thì mình quan tâm nhiều, bố mẹ chia cho ít thì cũng chăm sóc tí thôi. Bố mẹ là của chung, ai đi phân chia rạch ròi như thế, song những ưu đãi "trọng nam" từ bé khiến cả anh lẫn em chị lúc nào cũng có tư tưởng mình là độc tôn, dẫn đến nhiều lúc còn ngấm ngầm tranh giành nhau quyền lợi, vun vén cho bản thân, chẳng nghĩ gì đến ai khác khiến chị chán hẳn và càng thêm buồn tủi về những ngày khốn khó. Nghĩ vừa thương vừa giận bố mẹ.
Theo VNE
"Xanh mặt" vì vợ... đại sĩ diện Vợ anh đại sĩ diện, quyết "chơi trội" bằng cách tài trợ 15 triệu đồng để cả phòng mua chậu địa lan biếu Tết sếp. Quý và Thu (Thanh Trì - Hà Nội) vừa cưới nhau được gần 1 tháng thì Tết đến. Muốn để cho nàng dâu mới thể hiện tài tháo vát cũng là để Thu quen dần với việc trong...