Lấy nhau 10 năm không quên được vợ mất trinh
Người con gái đến sau còn trong trắng, cô ấy lại rất yêu tôi, liệu tôi có nên ly hôn vợ để đến bên tình mới.
Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi và cô ấy nên nghĩa vợ chồng. Đó là một khoảng thời gian không hề ngắn. Chúng tôi cũng đã có với nhau hai đứa con, một trai, một gái. Cuộc sống của vợ chồng tôi được người ngoài nhìn vào là vô cùng hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng cảm thấy tạm hài lòng với những gì mình có. Nhưng có một điều, tự tận sâu trong lòng tôi, chưa bao giờ tôi quên được cái điều nhục nhã đó. Chuyện vợ tôi không còn trong trắng khi lấy tôi là một ám ảnh mà tới giờ tôi vẫn không quên đi được.
Chúng tôi yêu nhau hơn 5 năm mới cưới. Nhưng đó là một tình yêu không trọn vẹn. Tôi đi làm trước cô ấy, còn cô ấy học trên thành phố. Hơn 3 năm đầu chúng tôi ở bên nhau thì tình yêu rất hạnh phúc, ngọt ngào, vậy mà chỉ có hai năm cuối cùng, khi tôi về quê làm việc còn cô ấy ở lại thành phố hoàn thành khóa học mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Cô ấy đã phản bội tôi.
Ở trên thành phố, cô ấy lén lút yêu đương và quan hệ với một người. Tôi không hề biết điều đó. Cuối tuần nào được nghỉ tôi cũng lên thăm cô ấy và vẫn nghĩ rằng người yêu chung thủy với mình như mình đã làm với cô ấy. Nhưng không phải như vậy. Cô ấy vẫn đóng vai một người yêu của tôi, ngoan ngoãn hiền lành nhưng phía sau lưng cô ấy lại đi quan hệ với người khác. Đớn đau là ở chỗ, hơn 3 năm trời yêu cô ấy, chưa bao giờ tôi đòi hỏi hay bắt cô ấy phải trao cho mình điều quý giá nhất của đời con gái. Tình yêu của chúng tôi được hai bên gia đình ủng hộ, chỉ còn đợi ngày cô ấy ra trường là cưới. Cô ấy là mối tình đầu của tôi nhưng tôi luôn nghĩ sẽ dành điều quý giá đó cho ngày hai đứa lấy nhau. Ngay cả những dịp cuối tuần, chỉ có hai đứa ở bên nhau tôi cũng vẫn luôn giữ gìn cho cô ấy. Tôi đâu có biết, cô ấy đã dễ dàng dâng hiến cho kẻ khác chỉ vì một tình yêu sét đánh.
10 năm rồi, tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai chuyện vợ từng phản bội, không còn trong trắng trước khi chúng tôi cưới (Ảnh minh họa)
Tôi không hề biết điều đó cho đến khi tôi bắt gặp quả tang cô ấy và hắn ta quan hệ với nhau ngay trong căn phòng trọ. Lần đó, tôi tình cờ lên thăm cô ấy không báo trước và sự thật đã bị phơi bày. Tôi cảm thấy căm hận vô cùng và không muốn nghe lời giải thích từ cô ấy mà đi về luôn. Tôi đã cắt liên lạc với cô ấy hơn 2 tháng trời. Và rồi, cô ấy tìm đến tôi cầu xin một sự tha thứ.
Cô ấy nói rằng ở trên thành phố cô đơn, lại nhẹ dạ nên cô ấy đã bị những lời đường mật của hắn ta lừa. Cô ấy cũng trót trao cho hắn tất cả mọi điều nhưng cũng không dám thú nhận với tôi chuyện đó vì cảm thấy tình yêu cũng vẫn dành cho tôi. Khi tôi biết sự thật và cắt liên lạc, cô ấy mới càng đau khổ nhận ra rằng người mà cô ấy yêu là tôi và dứt khoát chia tay với kẻ đó. Cô ấy quay về cầu xin một sự tha thứ từ tôi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trong thâm tâm tôi còn yêu cô ấy, chuyện tình cảm của chúng tôi hai bên gia đình cũng chỉ còn đợi ngày cưới nữa thôi. Nếu giờ chúng tôi chia tay nhau thì tất cả mọi người đều hẫng hụt. Nghĩ đi, nghĩ lại tôi quyết định bỏ qua để tiến hành đám cưới. Hơn 4 tháng sau đó chúng tôi chính thức kết hôn.
Video đang HOT
Cho tới giờ, đãhơn 10 năm trôi qua, tôi và cô ấy sống với nhau êm đềm. Cô ấy cũng tỏ ra là một người vợ đảm đang, chăm sóc chồng con rất khéo léo. Tôi biết điều này là không nên nhưng trong lòng tôi không thể nào nguôi ngoai được việc cô ấy đã phản bội mình, ngủ với kẻ khác trắng trợn đến như vậy. Lấy cô ấy đồng nghĩa với việc cả đời tôi chưa hề được biết đến sự trong trắng của một người con gái.
Tôi biết, vợ tôi có thể cảm nhận được vết gợn này trong lòng tôi. Có đôi lúc, cô ấy vẫn thường nói với tôi rằng: “Em biết anh vẫn chưa quên chuyện năm xưa. Nếu thực sự anh không thể nào tha thứ hoàn toàn cho em, anh cứ làm những gì anh thấy thoải mái nhất. Em không thể trách anh vì đó là sai lầm do em gây ra. Anh đã cưới em, đã cho em một danh phận, đã không làm cho em và gia đình em phải xấu hổ đó đã là một đặc ân quá lớn rồi. Giờ em cũng đã có hai con làm niềm vui nên dù anh có rời xa em đi chăng nữa thì em cũng không dám trách”.
Mỗi lần nghe vợ nói vậy, tôi lại tránh đi chỗ khác và không tiếp lại câu chuyện. Tôi không biết phải nói gì vì tôi đúng là có ám ảnh bởi chuyện đó nhưng nói bỏ cô ấy thì tôi không nghĩ đến.
Người con gái đến sau còn trong trắng, cô ấy lại rất yêu tôi, liệu tôi có nên ly hôn vợ để đến bên tình mới?(Ảnh minh họa)
Cho tới một ngày, tôi gặp một người con gái. Cô ấy mới về chỗ tôi làm. Tôi thực sự không hiểu sao cô ấy lại yêu tôi. Cô ấy nói cái vẻ ngoài trầm buồn của tôi khiến cô ấy cảm giác rằng tôi là một người đàn ông nhiều tâm sự. Cô ấy biết tôi đã có gia đình nhưng vẫn chủ động tấn công. Cô ấy không phải là người con gái xấu xí, không có ai tán tỉnh yêu đương. Chỉ riêng công ty tôi thôi đã có không biết bao chàng trai chưa vợ ngấp nghé mà cô ấy lại chỉ để ý đến một người có vợ như tôi. Cô ấy là một người con gái tốt, một cô gái còn trong trắng, chưa từng yêu ai.
Khi biết câu chuyện của tôi và vợ, cô ấy đã cầu xin tôi một chuyện: “Em biết anh là người đàn ông tử tế, em không có ý định cướp anh khỏi chị ấy nhưng em muốn bù đắp cho anh. Anh đã ở bên chị ấy bao năm qua dù cho chị ấy không xứng đáng, vậy giờ, xin anh hãy cho em ở bên anh. Dù sao anh cũng đã làm tròn trách nhiệm, tình nghĩa với chị ấy rồi. Em thực sự rất yêu anh, em muốn được làm vợ anh. Em sẽ có cùng anh lo lắng và có trách nhiệm với các cháu. Anh cứ cố sống với chị nhưng không quên được chuyện cũ thì không chỉ anh mà cả chị ấy cũng đau khổ. Chi bằng hai người chia tay, làm bạn bè tốt, bạn tâm giao của nhau, cùng nhau nuôi dạy các cháu có hơn không. Anh cũng nên để chị ấy đi yêu một người đàn ông khác, một người thực sự trân trọng chị ấy, không một chút gợn nào trong tình cảm. Đừng cố vá víu để rồi tất cả chúng ta đều khổ”.
Những lời cô ấy nói đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Quả thực vợ tôi cũng chưa bao giờ được hạnh phúc thực sự vì cô ấy biết là tôi vẫn bị ám ảnh bởi sai lầm của cô ấy. Sống bên tôi, cô ấy luôn phải luồn cúi, không dám một lần nói lên suy nghĩ, ý kiến của mình. Cô ấy giống như một người tù đày, vì phạm tội nên không dám cãi lại vậy dù cho tôi không phải là một người đàn ông bảo thủ và gia trưởng. Đó đơn thuần chỉ là cảm giác từ cô ấy nên cô ấy đã sống như vậy mà thôi. Còn tôi, tôi cũng biết sự nỗ lực của vợ bao năm qua nhưng một khi trái tim đã bị cào xé, vết thương có hết đau nhưng vẫn để lại sẹo.
Giờ đây tôi đang nghĩ, tôi có nên làm theo lời cô gái đang yêu tôi nói hay không? Có nên giải thoát cho cả hai vợ chồng và mỗi người tìm một hạnh phúc mới hay không? Điều gì mới thực sự là đúng đắn?
Theo VNE
Bị lợi dụng suốt 7 năm
Tất cả tuổi xuân và những thứ quý giá của đời con gái tôi đã trao hết cho anh, vậy mà cái tôi nhận được thật đau đớn.
Tôi và Dũng bắt đầu yêu nhau từ khi tôi học năm thứ nhất đại học. Ngày đó hai đứa ở cùng xóm trọ, hai phòng sát cạnh nhau. Tình yêu sinh viên bắt đầu nảy nở từ những buổi nói chuyện, những lần đi học giảng đường ôn thi cùng nhau. Ngày đó yêu nhau đầy mơ mộng và cũng không một chút tính toán.
Dũng quê ở Quy Nhơn nhưng ra lại ra ngoài Hà Nội để học, một năm chỉ về thăm nhà hai lần. Anh là người hiền lành, nhút nhát, không biết giao tiếp nhưng lại rất chăm chỉ học và tôi cũng đã học được từ anh rất nhiều. Khi tôi học năm thứ ba đại học thì Dũng quyết định thi làm giảng viên để ở lại trường. Vì có chút xích mích với chị ở cùng phòng nên tôi chuyển khỏi xóm trọ với Dũng. Thời gian đó Dũng chỉ ở nhà ôn thi nên tối nào cũng đến chỗ tôi chơi và đưa đón tôi đi học. Khoảng thời gian đó thật đẹp và hạnh phúc.
Sau khi trải qua một kỳ thi dài thì Dũng cũng thi đỗ làm giảng viên của trường và là thầy giáo của tôi. Từ đó trở đi chúng tôi ít đi cùng nhau hơn vì anh ngại sinh viên nhìn thấy, khi ra đường chúng tôi cứ như hai người không quen. Không còn những buổi đi dạo bờ hồ với nhau nữa mà thay vào đó là những cuộc nói chuyện chỉ ở trong phòng trọ.
Từ khi làm giảng viên Dũng cũng giúp tôi rất nhiều trong việc học. Lúc này chúng tôi lại chuyển đến ở cùng xóm trọ với nhau. Chúng tôi thuê hai phòng cạnh nhau. Hai đứa quyết định góp gạo thổi cơm chung. Lúc đó tôi không nghĩ sẽ tự biến mình thành osin cho anh mà đơn giản tôi chỉ thích được chăm sóc cho người mình yêu. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi tôi đi thực tập tốt nghiệp thì Dũng xin được học bổng đi học bên Nhật. Dù đang thực tập ở xa nhưng tôi cũng cố gắng xin về để giúp anh chuẩn bị đồ đạc. Buổi chia tay nhiều nước mắt và cũng nhiều hứa hẹn.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, tôi ra trường đi làm và Dũng vẫn tiếp tục việc học bên Nhật. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện qua yahoo hoặc skype. Nếu không gặp được nhau thì tôi phải nhận được một cuộc điện thoại của anh mới yên tâm. Khi Dũng đi học được một năm, anh đăng ký tham gia một chương trình tình nguyện giữa hai nước Nhật - Việt. Anh tham gia tình nguyện hai tuần, còn hai tuần sau đó là lên chỗ tôi làm. Tình yêu sau bao ngày xa cách được gặp lại nhau thật hạnh phúc. Ban ngày tôi đi làm, trưa tranh thủ về đi chợ, anh ở nhà cắm cơm và giặt quần áo, chiều đến hai đứa lại đi chợ cùng nhau, sau bữa ăn tối, tôi và anh cùng đi dạo. Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất.
Theo đúng kế hoạch anh đi học đến tháng 2/2013 là kết thúc, nhưng vì một số trục trặc nên phải xin gia hạn. Vì nhà chỉ còn có mẹ anh nhưng lại ở xa nên không giúp được gì. Tôi phải đi mua quà và đến nhà từng thầy để xin chữ ký, công chứng giấy tờ giúp anh làm thủ tục gia hạn. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng anh cũng kết thúc khóa học để về nước.
Tôi nghĩ ngày anh về nước, người mà anh gặp đầu tiên sẽ là tôi. Nhưng anh lại quyết định về quê trước, tuy rất buồn nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của anh. Trong thời gian về quê đó anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi, thực sự đã làm tôi rất lo lắng và cứ tự trấn an mình có lẽ là anh về quê bận gặp gỡ bạn bè nên không có thời gian.
Hết một tuần đó anh quay trở lại Hà Nội và lúc này anh mới liên lạc với tôi vì anh về nước không có chỗ ở. Hơn một năm mới gặp lại anh, tôi đã vỡ òa trong niềm vui sướng. Anh về nước muốn xin trường để làm thủ tục đi học tiếp nhưng không được. Biết anh buồn vì chưa thể tiếp tục được việc học nhưng lúc đó tôi lại rất vui vì tôi nghĩ như thế chúng tôi sẽ có một đám cưới trong tương lai gần.
Để giúp anh chuẩn bị chỗ ở để quay lại trường làm việc, tôi đã cùng anh đi thuê phòng trọ, mua sắm đồ đạc. Khi anh quay lại trường làm việc, cứ đến cuối tuần là anh lại lên chỗ tôi ở. Nhưng từ khi anh ở quê ra tôi đã thấy anh có những biểu hiện rất lạ, anh thường tắt điện thoại khi ở bên tôi, lúc nào có tin nhắn hay cuộc gọi đến là anh giằng lấy điện thoại không cho tôi xem.
Sau đó vô tình tôi biết được anh hay nhắn tin gọi điện với một người bạn gái học cùng lớp cấp 3. Khi tôi tra hỏi thì anh bảo đó chỉ là bạn bè bình thường và tôi ghen tuông mù quáng. Tạm tin anh nên không hỏi gì nữa, thế nhưng một lần vô tình vào được facebook của anh, tôi đã thực sự đau đớn khi phát hiện ra rằng những gì anh nói với tôi về người con gái kia không chỉ đơn giản là bạn bình thường. Họ tâm sự, nói chuyện với nhau như những người đang yêu khi ở xa vậy.
Và tôi cũng biết là anh nói chuyện với một người bạn nữa là sẽ không bao giờ có đám cưới nào giữa anh và tôi. Quá đau buồn nên tôi đã khóc rất nhiều và copy lại đoạn chat đó gửi lại cho anh. Lúc này anh vẫn khẳng định là giữa họ chỉ là bạn không có gì hết và anh cho tôi thời gian suy nghĩ. Trong những ngày đó tôi cứ luôn dằn vặt bản thân mà không biết rằng anh không hề lo lắng vì điều đó. Vì yêu nhau quá lâu nên tôi đã chủ động xuống gặp anh để làm lành.
Vì đã có những vết gợn trong lòng nên tôi đã vào email của anh để kiểm tra thì thấy anh đặt vé máy bay cuối tháng vào TP HCM. Và anh còn hẹn với người con gái kia đến tháng 12 sẽ về để tổ chức đám cưới. Họ bàn nhau tổ chức như thế nào, đi trăng mật ở đâu. Bạn bè ở quê anh đều biết là họ tháng 12 sẽ tổ chức đám cưới. Lúc này đây tôi mới chợt nhận ra là mỗi lần tôi hỏi anh bao giờ mình cưới thì anh đều lảng tránh.
Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt, tại sao anh có thể lên một kế hoạch hoàn hảo như thế. Trong khi đó anh vẫn vô tư nhận sự quan tâm của tôi, vẫn ăn cơm tôi nấu, tối đến vẫn ôm tôi vào lòng khi đi ngủ. Tôi cảm thấy ghê tởm chính anh, tại sao một con người trông hiền lành như thế lại có thể nghĩ ra được một kế hoạch chi tiết đến như vậy và liệu anh có xứng đáng để làm một giảng viên không.
Tôi đã luôn đặt ra câu hỏi là tại sao anh đối xử với tôi như thế, tình yêu 7 năm không có nghĩa gì với anh sao, tất cả tuổi xuân và những thứ quý giá của đời con gái tôi đã trao hết cho anh, vậy mà cái tôi nhận được thật đau đớn.
Anh vẫn chưa biết là tôi đã biết hết kế hoạch hoàn hảo của mình, mỗi ngày tôi vẫn phải nói những lời quan tâm dịu dàng đến con người đạo đức giả đó, thật ghê tởm. Tôi không biết có cách nào vạch mặt con người đểu giả đó không, tôi không muốn anh ta dễ dàng đạt được những thứ mình muốn mà phải trả một cái giá đắt cho hành động của mình.
Theo VNE
Cứ an nhiên mà yêu, ngại gì Tình yêu của tuổi trẻ là một thời nông nổi thoáng qua nhưng rồi cũng là những tháng ngày hằn sâu nhất trong tâm trí... Chúng ta vẫn đang cô đơn, vẫn đang cố gắng để kiếm tìm một ai đó phù hợp. Ngày ngày chúng ta vẫn kết bạn với sự cô đơn tẻ nhạt đến chán ngắt như một thói quen,...