Lấy nhầm chồng, tôi nhanh chóng sửa sai
Cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh chỉ sau 3 tháng chung sống. Tôi như được giải thoát khi quyết định rời xa anh.
Tôi và anh tiến tới hôn nhân khi cuộc tình cũ của tôi đang trong giai đoạn chia tay vật vã, vẫn còn vương vấn và chút đau khổ xen kẽ. Người yêu cũ của tôi khỏe khoắn, mạnh mẽ đầy hấp dẫn. Thế nhưng tôi lại chọn anh – một chàng trai mọt sách, yếu ớt… Chỉ vì anh là con trai trưởng gia đình bề thế có tiếng tăm trong quận.
Bà cô tôi cứ nằng nặc: “Lấy nó đi, sau về chồng hiền thì lại sướng không ai bằng”.
Vốn là cô gái có công việc tốt, dáng ngon và cư xử khôn khéo thông minh nên tôi rất được lòng nhiều người. Tháng 3 vừa rồi tôi đã quyết định leo lên xe hoa trước sự tung hô hoán tụng của nhiều người, sự tự hào của gia đình anh và gia đình tôi vì con gái có chỗ dựa tốt.
“Hứa là sẽ bên nhau trọn đời. Ôi trời, lấy trước yêu sau… cũng không khó khăn lắm”, tôi thầm nghĩ.
Thế nhưng, 3 tháng đầu đời cho cuộc hôn nhân là những bế tắc kéo dài của tôi. Anh ngu ngốc đến không kể nổi. Những chuyện đơn giản lắp một ổ điện, sửa tiếng dè động cơ xe máy đến tôi còn biết còn anh thì không. Đã thế lại hay cãi chày cãi cối.
Anh được cái học giỏi nhiều bằng khen nhưng đúng ra anh là con mọt sách chẳng biết cái gì ngoài ăn và đi chơi, chẳng chịu xắn tay, bó gối làm bất cứ một công việc nhà gì. Đi chợ cùng anh người ta hỏi tôi là “Em trai cháu à”, anh cười trừ vui nhộn mà cũng chẳng hề phản ứng lại. Tôi phát ngán với kiểu trẻ con như anh.
Tất cả mọi thứ trên, tôi đều có thể thông cảm được, và nghĩ rằng anh có thể sửa. Tuy nhiên, có một điều mà tôi không thể ưu ái anh đó là tôi phát hiện bị yế.u sin.h l.ý. Bằng chứng là chúng tôi phải đếm trên đầu ngón tay chuyện chăn gối.
Mẹ chồng kiếm thuố.c Đông Tây Nam Bắc về chữa cho anh mà cũng không nổi. Tôi phát ngán với anh và cảm thấy hoang mang, bế tắc với anh vô cùng. Nhiều đêm nằm chăn ấm đệm êm tôi nghĩ chẳng lẽ đời mình sẽ như cô đơn mãi thế này sao? Đời mình chỉ bèo bọt như vậy thôi sao! (tôi than thở, còn anh nằm ngủ tự lúc nào không biết).
Tôi thấy khó chịu bí bách khi bên chồng. Dù ngoài mặt thiên hạ tôi vẫn ngọt nhạt, thiết tha.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Đó cũng là lúc người đàn ông mới xuất hiện. Hùng – anh ấy làm cùng cùng chỗ với tôi, chưa vợ và tất nhiên sau nhiều lần tâm tình trò chuyện anh biết được nỗi bế tắc của tôi. Tôi và anh đã quyết định lén lút hẹn hò trong sự soi xét của đồng nghiệp.
Anh như giải phóng những ẩn ức, tối tăm trong con người tôi. Anh khiến tôi nhận thấy phải rũ bỏ ngay những sai lầm mà tôi đang phải tự mình gồng gánh.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, cân đong đo đếm, tôi đi đến quyết định l.y hô.n với chồng bằng tất cả lòng can đảm để đán.h đổi cuộc đời mình.
Hôm đó, sau bữa cơm tối, gia đình ngồi quây quần trên phòng khách, tôi chủ động đến gần trình bày câu chuyện một cách nghiêm túc. Chồng nghệt mặt bỏ lên trên phòng như hiểu được những gì tôi chịu đựng, gia đình nhà chồng ngã ngửa… Ngay sau đó tôi cũng về phòng thu dọn quần áo.
Chỉ 15 phút sau, chuông điện thoại của hết bố, mẹ, em trai tôi reo lên réo rắt… Tôi biết kiểu gì họ cũng chử.i mắng, khuyên nhủ, la hét tôi hãy ở lại bên chồng. Nhưng không, chiếc taxi đã chờ sẵn tôi ở dưới. Xách vali lên tôi theo Hùng đi đến một nơi rất xa hưởng trọn 1 tuần trong yêu đương hạnh phúc.
Đến giờ tôi vẫn nghĩ quyết định của mình là đúng! Tôi đã sai khi chọn chồng nhưng không hề sai khi đã bỏ rơi anh! Như vậy, sau 3 tháng lấy nhầm chồng, tôi nhanh chóng sửa sai dù cho bỏ anh có độc thân mãi mãi tôi cũng không hối tiếc
Theo Minh Hạ/Baophunu
Tôi chấp nhận buông tay cho chồng và bồ chung sống
Tôi kể câu chuyện này không phải để khoe khoang hay dạy ai bài học về nhân quả. Tôi chỉ muốn chia sẻ một quan niệm rằng, đừng cố giữ những gì không phải của mình.
Mặc kệ đàn ông đi, đàn bà phải biết dừng lại những đa.u đớ.n ủ ê để vui cho chính bản thân mình!
Khi tôi mắng mỏ cô ta là đồ đeo bám, là đồ lợi dụng chồng tôi để bòn rút, là con đỉa "hút má.u" gia đình tôi, cô ta đã hét vào mặt tôi rằng, chính tôi mới là kẻ đó?! Cô ấy bảo, tôi "hút má.u" chồng mình, dựa dẫm và ỷ lại. Tôi chẳng làm gì ngoài ăn no, chưng diện và đẻ con ra liên tục để anh ấy lo lắng phải quay về. Chỉ có cô ấy, năng động tự tin, giỏi giang suốt bấy lâu nay mới đủ tư cách nhận anh ấy là người đàn ông của cuộc đời mình.
Tôi gần như chế.t đứng. Chân không vững nữa, tôi kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống. "Được rồi, đằng nào cô cũng buộc phải rời xa anh ấy. Tôi cho phép cô được nói năng thoải mái cho nhẹ nhõm" - tôi cố giữ thế bề trên. Thế của một người vợ được pháp luật và gia đình nhà chồng công nhận. Thế của người mẹ hai con mang họ của anh ấy đường đường chính chính. Nhưng hình như, trong cái nhìn đảo điên của người phụ nữ điên đảo này, mọi giá trị đang đảo lộn.
"Chị đừng đóng kịch nữa đi. Anh ấy yêu tôi. Dù trước đây anh ấy từng yêu chị, thì cũng không có nghĩa anh ấy giống như cái ô tô đã đăng ký bằng tên của chị. Lặng yên với số tiề.n anh ấy gửi nuôi con, và để chúng tôi yên!". Lại còn thế nữa, cô ta đang ra lệnh cho tôi đấy.
Bồ của chồng tôi đang ra lệnh cho tôi đấy, cái con bé mắt xanh mỏ đỏ hôm nào xin vào công ty của vợ chồng tôi làm nhân viên bán hàng, chồng tôi còn lắc đầu chê nó chảnh chọe, sống kiểu nghèo mà sang, không biết có trụ lại được với công việc này không.
Hồi ấy, tôi nhớ là mình đã phải vận động chồng tôi hãy để con bé làm một chân bán hàng. Dù sao nó cũng là đứa ưa hình thức, lại khéo ăn khéo nói, sẽ hợp cho công việc ấy. Sau này, nếu nó làm việc không nghiêm túc, mình nhắc nhở, hay sa thải đi cũng được. Chồng tôi bảo, chỉ sợ đưa nó về, lại vất vả cho tôi, suốt ngày lo quản lý và nhắc nhở...
Tôi biết chồng mình là người đào hoa. Anh ấy có duyên và nhiều tài lẻ. Từng là một công tử ăn chơi, chồng tôi làm cho sự nghiệp và tiề.n bạc của bố mẹ chồng tôi phá tán. Thậm chí, trước khi anh cưới tôi, đã có một vài cô gái vác bụng đến nhà, ăn vạ bố mẹ chồng tôi. Nhưng không, chồng tôi kiên quyết không lấy bất cứ ai trong số vài cô gái đến nhà "ăn vạ" ấy.
Anh lặng lẽ chuyển tiề.n nuôi con và công khai với tất cả mọi người về những đứ.a tr.ẻ mang họ của anh ấy. Nhưng với mẹ chúng thì đoạn tuyệt hoàn toàn, không có quan hệ gì. Tiề.n nuôi con không phải là tiề.n anh ấy xin của bố mẹ đâu, là số tiề.n mà anh ấy đã làm ăn buôn bán mới kiếm được ra bằng mồ hôi thực sự.
Chồng tôi tuy ăn chơi, phá phách nhưng cũng lại là người có đầu óc kinh doanh. Từ khi có đến ba đứa con ngoài giá thú, anh bắt đầu ăn năn hối hận về những việc mình làm và quyết chí kinh doanh, lấy tiề.n gửi cho mẹ của những đứa con mình.
Tôi khi ấy chỉ là cô sinh viên tỉnh lẻ. Thế nào mà chỉ một lần anh nhìn thấy tôi là đã quyết tâm "cưa đổ". Anh hơn tôi cả chục tuổ.i liền, khi tôi đôi mươi, mặc áo dài trắng dưới giảng đường đại học anh đã là người đàn ông ở độ tuổ.i ba mươi, từng trải.
Tôi từ chối anh, nhất định cự tuyệt anh, nhưng năm lần bảy lượt tôi chuyển nhà trọ anh đều tìm thấy. Khi tôi trốn vào ở trong ký túc xá của trường, nói với bác bảo vệ anh là đồ "quấy rồi tìn.h dụ.c" để bác ấy đuổi anh đi, thì anh đã quỳ suốt mấy tiếng liền, dưới cổng khu ký túc. Dần dần, tôi cũng nhận ra là anh rất chân thành. Tuy lãng tử, đào hoa nhưng anh yêu tôi rất thật.
Vậy là học xong đại học, tôi về nhà anh, làm vợ anh. Người vợ chính thức và duy nhất. Nhưng hai đứa con của tôi thì đã có đến ba đứa anh chị cùng cha khác mẹ. Thôi thì đành vậy, nhà chồng tôi không thiếu tiề.n, chu cấp cho những đứ.a tr.ẻ ấy cũng là phải đạo. Chỉ cần chồng tôi thực sự không lang chạ với mẹ của chúng nữa, thì chuyện gửi tiề.n nuôi chúng, đối với tôi cũng không có gì phiền phức. Bố mẹ và gia đình chồng, ai cũng đều thương tôi nên rất tôn trọng tôi. Gửi tiề.n cho những đứa con riêng của anh bao nhiêu, gửi như thế nào, chồng và mẹ chồng tôi đều công khai với tôi.
Nhưng đến giờ thì chính thức có một cô gái tuyên bố rằng cô ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà của chồng tôi. Suốt hàng chục năm nay, đúng là tôi đã đến nhà anh chỉ với một hòm quần áo, nhưng những gì anh làm ra, không thể nói là không có công sức trông nom, cai quản của tôi. Các cụ bảo, của chồng công vợ, mấy cơ sở kinh doanh của anh, mình tôi lo quản lý nhân viên, sổ sách.
Tôi sinh con và chăm sóc con anh, chấp nhận yên lặng khi anh gửi tiề.n nuôi đám con riêng. Đôi lúc chịu đựng cả sự đào hoa lãng tử, bỏ đi phượt cả tuần liền của anh, bỏ mặc công việc kinh doanh cho tôi xoay sở... Những điều ấy, nếu không phải là sự cố gắng, hy sinh của tôi thì là ai?
Đồng ý là nhờ sự giàu có, phát đạt của chồng và gia thế nhà chồng, tôi được họ cho tiề.n mua nhà cho bố mẹ ở quê, được ăn ngon mặc đẹp mua sắm trang hoàng. Nhưng chỉ có những người ở trong cuộc mới hiểu nỗi vất vả của tôi. Nhiều khi, chưa chắc một gia đình bình thường, hai vợ chồng làm công ăn lương với đồng lương đều đặn lại đã khổ hơn những người vợ phải gánh vác nhiều như tôi đâu.
Nhưng thôi, cô ấy đã quyết "xông lên" rồi, tôi nhanh chóng vượt qua những cay đắng, đau khổ ban đầu, dọn ra ở riêng. Chồng tôi - người đàn ông tưởng như năng động, dũng cảm, gan lì, mà hóa ra lại hoàn toàn bị động trước cô ta. Anh ấy thậm chí không có động thái nào chứng tỏ muốn níu giữ tôi. Và đó mới là điều tôi đau khổ nhất! Bởi lẽ, đàn ông, một khi đã muốn thì chẳng có gì ngăn được họ. Anh đã muốn cô ấy thế chỗ của tôi rồi, tôi sẽ ra đi.
Câu chuyện của tôi không phải chuyện cổ tích giữa đời thường, cũng không phải là câu chuyện sắp đặt nhằm tạo ra cái kết có hậu, thỏa mãn niềm vui cho người đọc. Bởi vậy, nên đã ba năm nay rồi, kể từ khi tôi và hai con rời khỏi ngôi nhà ấy, mặc cho bố mẹ chồng tôi khuyên anh hãy suy nghĩ lại, mặc cho các con tôi vẫn giữ một vai trò quan trọng trong trái tim anh, anh vẫn sống cùng cô gái "mắt xanh mỏ đỏ" ấy.
Cô ấy không đảm nhiệm vai trò quản lý cửa hàng như tôi hồi trước. Thấy đám nhân viên cũ kể chuyện, là suốt ngày chưng diện và đi du lịch. Nhưng anh vẫn chưa xa rời cô ta. Có lẽ, cô ta giỏi hơn tôi. Cũng có thể đó là cái duyên của họ. Tôi không phán xét gì.
Các con tôi đi học bằng tiề.n của bố chúng chu cấp trong khoảng một năm đầu. Những năm sau, anh vẫn chuyển tiề.n nhưng tôi đã có công việc làm ổn định nên tôi không dùng tiề.n của anh, chỉ lẳng lặng gom lại một tài khoản riêng, sau này cho các con tùy ý.
Tôi kể câu chuyện này không phải để khoe khoang hay dạy ai bài học về nhân quả. Tôi chỉ muốn chia sẻ một quan niệm rằng, đừng cố giữ những gì không phải của mình. Mặc kệ đàn ông đi, đàn bà phải biết dừng lại những đa.u đớ.n ủ ê để vui cho chính bản thân mình!
Theo Vietnamnet
Đêm tân hôn hết hồn của gái quê ham lấy chồng phố Anh ôm ghì lấy cô bắt phải cắ.t ta.y lấy má.u ăn thề không được bỏ rơi anh. Khi Ly xách va ly rời đi cô vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt. Cô thương cho mình một, thương bố mẹ ở quê mười. Cũng bởi, bố mẹ đã hi vọng cô sẽ có một cuộc đời hạnh phúc bên người chồng...