Lấy gái giang hồ về làm vợ và đêm tân hôn bị kề dao vào cổ
Gật với đầu vợ, Minh cố nhắm mắt làm cho vợ vui. Anh không ngờ đêm tân hôn với gái giang hồ lại đáng sợ thế này.
Mới gặp Hà trong chuyến đi công tác trong Sài Gòn, Minh đã mê mệt cô. Hà cá tính, vui vẻ và rất hay cười. Lúc nào đi bên cạnh cô, Minh cũng vui và không ngớt tiếng cười. Thời gian công tác trong đó hơn 1 tháng mà kể từ ngày quen Hà, hôm nao anh cũng đi chơi đến tận khuya muộn mới về.
Hết thời gian làm việc, Minh bay ra Bắc làm. Chia tay Hà, Minh bịn rịn lắm. Có lẽ anh phải lòng cô rồi, về ngày nào Minh cũng nhớ tới Hà. Rảnh 1 chút là Minh lại gọi điện nói chuyện với cô.
Nói chuyện qua điện thoại một thời gian, Hà tiết lộ cô là gái giang hồ ở trong đó. Nghe Hà nói vậy, Minh cười và nghĩ là cô đùa. Nhìn Hà mảnh mai thế kia sao đi đánh nhau, lại là “chị đại” của mấy tay máu chiến được chứ.
Giải thích đủ kiểu Minh không tin, 1 tuần sau Hà kéo đàn em ra Bắc gặp Minh. Vừa đi uống nước với Minh thì có mấy tay giang hồ vào quán gây sự, Hà không ngần ngại dạy dỗ mấy chú em đó ngay trước mặt Minh. Minh run cầm cập nhìn Hà với con mắt khiếp sợ. Người con gái anh thầm thương lại đầu gấu như vậy sao?
Không dám để lộ sự sợ hãi của mình của Hà biết, Minh vui vẻ tám chuyện với cô. Chuyện trò được một thời gian khá dài thì Hà chủ động cầu hôn anh. Minh bất ngờ trước lời đề nghị của Hà lắm, anh nửa muốn cưới cô nửa không vì Hà là…gái giang hồ. Bố mẹ mà biết vợ anh như vậy, làm sao ông bà cho lấy.
Anh vội về xin bố mẹ mang trầu cau vào hỏi cưới Hà ngay (ảnh minh họa)
Bị Hà thúc dục, đe dọa các kiểu Minh sợ quá vội gật đầu cưới Hà ngay lập tức. Anh vội về xin bố mẹ mang trầu cau vào hỏi cưới Hà ngay (tất nhiên quá khứ của Hà được Minh giấu kín). Ngày cưới được định đoạt 1 tháng sau đó. Vì vợ là “chị đại” nên Minh xin bố mẹ cho làm đám cưới trên thành phố, anh sợ cưới ở quê có gì xảy ra không hay.
Đến ngày cưới nhìn Hà mặc váy trễ vai hở hết hình xăm trên ngực, anh vội vàng nói khéo để vợ đi thay váy kín cổ. Gia đình anh mà biết Hà xăm xổ và đầu gấu thế kia kiểu gì ông bà cũng bắt bỏ chứ đùa.
Tiệc cưới đầy cảm xúc, vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Minh nhanh chóng đưa vợ về nhà riêng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đêm tân hôn. Vừa đưa vợ vào nhà, đi ra ngoài mua ít đồ hơn chục gã thanh niên lực lưỡng đã chặn ở ngoài cổng lôi Minh ra góc khuất đe dọa.
Video đang HOT
- Đừng tưởng chị tôi là vợ anh thì anh có thể làm gì chị ấy cũng được nhé. Nói cho anh biết, đêm nay anh mà không làm chị ấy vui coi chừng tôi sẽ cho anh mất tiêu “thứ đó” luôn.
- Dạ…dạ…em đâu dám ạ. Các anh buông em ra để em đi mua nước cam cho vợ được không ạ. Cô ấy đang khát.
Thoát khỏi đám thanh niên xăm xổ đầy mình đó, Minh vội chạy đi và thở phào than vãn: “Yêu &’chị đại’ khổ thế đấy”.
Đêm tân hôn Minh cứ trốn trong nhà tắm không dám ra ngoài. Anh sợ nhỡ may đêm nay anh làm gì không vui, vợ và lũ đàn em của vợ sẽ cho anh ra bã mất. Phải làm thế nào bây giờ, thôi thì cứ cố thủ giả vờ đau bụng trong nhà vệ sinh cho lành.
Thấy chồng ở mãi trong nhà vệ sinh không ra, Hà sốt ruột đập cửa kêu chồng ra. Thấy Minh không trả lời, Hà vội phá cửa xông vào khiến Minh sợ tím tái mặt mày. Anh không ngờ vợ mình khỏe thế, thế này mà tân hôn chắc chết chứ đùa đâu.
Hà liền giúp anh một tay lôi tuột những thứ vướng bận đó ra (ảnh minh họa)
Hà kéo chồng lên giường và nháy mắt anh. Hiểu ý vợ muốn gì, Minh vội vàng cởi áo của mình ra mà tay cứ run run. Thấy chồng luốn cuống mãi không xong, Hà liền giúp anh một tay lôi tuột những thứ vướng bận đó ra.
Bảo tân hôn mà Minh cứ run cầm cập, anh không dám làm gì Hà cả. Thấy chồng cứ đơ như khúc gỗ, Hà bực dọc đứng dậy khoác áo ra ngoài không thèm nói với Minh một lời. Cô không ngờ khả năng của anh lại chỉ có thế, chẳng lẽ anh cứ gần gái là tê liệt thế này sao?
Hà bỏ ra ngoài vẻ mặt bực tức và sai đàn em mang rượu đến uống để giải sầu. Nhìn Hà uống rượu không ngừng nghỉ, mấy tay đàn em nháy mắt nhau vào phòng tìm Minh.
Thấy Minh nằm phờ trên giường, một tay đàn em của Hà cầm dao nhảy bổ đến kề dao vào cổ Minh đe dọa khiến anh phát khiếp.
- Tôi nói với anh từ trước rồi. Đêm nay anh không làm cho chị Hà vui, anh phải biết cái giá phải trả như thế nào rồi đấy. Đừng đùa với tụi này. – Tên đó trợn mắt đe dọa.
- Dạ…tôi đã cố nhưng mà do áp lực và căng thẳng quá nên tôi không thể….
- Thế giờ có thể hay không? – Tên đó dí sát dao vào cổ Minh.
- Dạ…có ạ. Em sẽ cố…anh đừng mạnh tay.
Tên đó buông dao xuống bỏ ra ngoài, Minh lủi thủi ra tìm vợ vào trong nhà và cố thủ thỉ những lời mật ngọt. Thấy chồng có vẻ khá hơn trước Hà vô tư gạ chồng tân hôn lại. Gật đầu vợ, Minh cố nhắm mắt làm cho vợ vui. Anh không ngờ đêm tân hôn với gái giang hồ lại đáng sợ thế này. Không biết cuộc sống về sau của anh sẽ ra sao? Phải vui hay khóc trong sự chăm sóc quá chu đáo của vợ đây?
Theo Một Thế Giới
Không nghe lời bố mẹ, tôi lấy phải "gái giang hồ"!
Tưởng lợi dụng được gia sản giàu có của chàng trai đất Bắc, nàng đã tận dụng mọi cơ hội để "dụ thỏ" về hang.
Dụ thỏ về hang!
Sau vài năm theo học hệ đại học tại chức và để lại không ít "chiến tích" cho nhà trường, cuối cùng Hưng cũng cầm được tấm bằng tốt nghiệp. Ra trường hôm trước thì hôm sau cậu được bố tặng cho một chiếc xe tay ga đời mới đắt tiền.
Vì có người nhà làm "quan" nên Hưng tìm được công việc khá ưng ý. Sẵn tính phóng túng, cậu xin cha mẹ ra ở trọ - dù từ nhà đến nơi Hưng công tác chỉ chưa đầy hai mươi cây số. Thương con đi lại vất vả, cha mẹ Hưng gật đầu đồng ý.
Cùng dãy trọ với Hưng là Mộng Điệp - cô gái hơn Hưng hai tuổi, có cửa hàng cắt tóc, gội đầu gần nơi Hưng làm việc. Nghe đâu quê của Điệp mãi tận Đồng Tháp Mười, trước khi Hưng đến, Điệp đã thuê phòng ở đây được hơn một năm và sống khá buông thả. Hưng biết điều này qua lời của bà chủ nhà trọ nhưng cậu không cưỡng được sức hút từ giọng nói ngọt ngào của Điệp. Hưng tìm mọi cớ đến cửa hàng của cô gái này chỉ để ngắm dung nhan và nghe tiếng nói "ngọt như mía lùi" của người trong mộng.
Biết Hưng đang mê mình như điếu đổ, lại là trai Hà Nội, gia đình khá giàu có nên Điệp đã tận dụng cơ hội "dụ thỏ" về hang.
Biết Hưng đang mê mình như điếu đổ, lại là trai Hà Nội, gia đình khá giàu có nên Điệp đã tận dụng cơ hội "dụ thỏ" về hang. Và không ngoài dự đoán, cô nàng chẳng phải mất nhiều công sức cũng khiến Hưng lao đến như con thiêu thân. Hưng dọn hẳn sang phòng của Điệp cùng "góp gạo thổi cơm chung". Để thể hiện tình yêu và niềm tin tuyệt đối của mình, bao nhiêu lương và phụ cấp ở công ty, Hưng đều đưa cho Điệp giữ. Từ ngày ở chung vớingười đẹp, Hưng thấy đời mình như lên tiên.
Bị người yêu giục giã, cậu quyết định đưa Điệp về ra mắt cha mẹ. Dù hình thức không đến nỗi nào, tài ăn nói thì con kiến trong lỗ cũng bò ra nhưng không hiểu sao, Điệp không gây được thiện cảm với cha mẹ người yêu. Mẹ Hưng thủ thỉ bên tai con trai đầy vẻ lo lắng: "Mẹ thấy nó làm sao ấy, đàn bà con gái mà mặt mày dữ như cọp. Nếu lấy nó, có ngày con sẽ bị nó đè đầu, cưỡi cổ". Còn bố Hưng, khi biết Điệp hơn tuổi con trai, lại làm nghề cắt tóc gội đầu, ông càng sốc tợn. Giọng ông mỉa mai đầy hàm ý: "Cháu thế là giỏi đấy! Mấy ai vặn được cổ thiên hạ để lấy tiền đâu".
Tan giấc mộng đổi đời
Dù biết cha mẹ không vừa lòng nhưng Hưng không thể dứt Điệp ra được. Nghe lời người yêu, cậu thông báo rằng Điệp đã có thai với mình, nhằm buộc gia đình phải đồng ý tổ chức hôn lễ cho cậu. Tuy vậy, Hưng có nài nỉ thế nào cũng chẳng thể lay chuyển được ý định của cha mẹ.
Gia đình không chấp nhận thì họ vẫn sống chung với nhau như vợ chồng, không có rượu hồng và váy cưới, cũng không có đăng ký kết hôn. Gần một năm sau thì Hưng được lên chức cha. Từ ngày sinh con, Điệp nghỉ hẳn ở nhà, mọi chi phí ăn ở và sinh hoạt đều dồn lên vai Hưng. Do gia đình cắt mọi khoản viện trợ, Hưng phải bán chiếc xe tay ga để lấy tiền nuôi vợ con. Nhưng việc lo cho một thành viên mới ra đời đã tiêu tốn khoản tài chính ngoài sức tưởng tượng của Hưng, bởi vậy món tiền vài chục triệu từ việc bán xe cũng không thấm vào đâu.
Không những vậy, Điệp còn đòi hỏi chồng phải bỏ ra hàng chục triệu đồng mua những loại kem dưỡng da loại tốt nhất để cô thoa bụng nhằm lấy lại làn da săn chắc; đòi nữ trang đắt tiền, quần áo hàng hiệu...Những yêu cầu của vợ, Hưng chỉ đáp ứng được một phần, bởi vậy thay vì những lời nói ngọt ngào như trước đây, khi thấy không còn lợi dụng được gia đình Hưng, Điệp không ngần ngại gọi chồng là "đồ bỏ đi" và tỏ rõ sự khinh thường.
Mọi níu kéo của Hưng đã không còn tác dụng. Khi con trai được hơn nửa năm thì Điệp đột ngột bỏ đi không một lời nhắn gửi. Cay đắng và hụt hẫng, Hưng ôm con về nhờ mẹ nuôi rồi đôn đáo đi tìm vợ. Tuy nhiên, mọi tin tức về Điệp đều như bóng chim tăm cá.
Giận con bao nhiêu thì mẹ Hưng lại thương cháu bấy nhiêu, bà đã dành hết tình thương yêu của mình để bù đắp những thiệt thòi cho đứa cháu nội bé bỏng. Đến nay con trai Hưng đã được hơn hai tuổi và khá thông minh. Lúc đưa cháu nội vào trường mẫu giáo nhập học, nhà trường yêu cầu phải có giấy khai sinh thì bà mới giật mình hỏi con trai.
Nhưng chính Hưng cũng không biết trả lời mẹ ra sao khi con anh sinh ra không có giấy chứng sinh; cuộc hôn nhân của anh do không đăng ký kết hôn nên cháu bé cũng chưa làm được giấy khai sinh.
Theo PLVN
Đêm mất ngủ ở 'thiên đường sung sướng' Quất Lâm Ở đây không như Đồ Sơn, chị gọi các em đến, chú ứng ý thì chọn, không thì đổi em khác, đổi bao nhiêu cũng được, đến khi nào chú gật đầu chị mới bằng lòng. "Kiểu gì chị cũng chiều được hết" Đêm Quât Lâm tiêng song biên ri râm, quân quyt vơi răng phi lao xao xac. Anh đen loang loang...