Lấy gái đẹp, nếm đủ mùi cay đắng
Thấy tôi nằm bẹp trên giường bệnh viện, vợ xinh đẹp sà đến, hôn vào má tôi một cái rõ kêu: “Chồng yêu có sao không? Thương quá! Em cũng định qua sớm nhưng tìm mãi mới được cái áo chống nắng!”.
ảnh minh họa
Tôi có một tật xấu từ bé là rất thích các cô gái xinh đẹp và có phần hơi trọng ngoại hình. Sinh ra trong gia đình giàu có, lại ăn học tử tế, công ăn việc làm ổn định, tôi càng có điều kiện để tiếp cận với nhiều nàng như vậy. Đến t.uổi lập gia đình, tôi vẫn ngây ngô dùng cái tiêu chuẩn “đẹp” ấy để chọn vợ. Tôi lấy Lan vì nàng là người đẹp nhất trong những cô gái mà tôi từng gặp. Tôi mải mê trong cái “sắc” mà quên hết phần “hương”. Và giờ đây, tôi nếm đủ những đắng cay vì sự dại dột ấy.
Lan, vợ tôi là người theo chủ nghĩa “Em đẹp em có quyền”. Nàng nằng nặc đòi thuê ô sin vì sợ làm việc nhà nhiều vất vả chóng già. Chiều vợ, tôi đồng ý, t.iền thuê ô sin cũng chẳng ngần ngại gì so với thu nhập của tôi. Mẹ tôi giới thiệu một c.ô b.é ở quê con của họ hàng lên giúp việc. Vợ tôi sai con bé tối mặt tối mũi từ sáng đến chiều. Việc nhà chưa đủ, nàng còn dở hơi đến mức bắt con bé phải mát xa theo các công thức giảm béo mà nàng lùng sục trên mạng. Rồi thì làm đủ các loại mặt nạ cho nàng đắp. Con bé quay cuồng theo nhu cầu của nàng suốt cả ngày. Thương nó còn nhỏ mà không được đi học, lại phải lao động vất vả quá, tôi góp ý với Lan. Nàng nhảy chồm lên nói tôi có tình ý với con bé ô sin, rồi đuổi nó ra khỏi nhà ngay lập tức. Sợ ầm ĩ láng giềng, tôi đành đưa con bé về nhà mẹ tôi, giải thích qua loa vài câu cho êm chuyện.
Ô sin trẻ đã thế, ô sin già cũng chẳng khá hơn. Sau khi thuê một bác trung t.uổi mà đích thân nàng chọn ở trung tâm môi giới về, vợ tôi vẫn chẳng kiêng nể sai bác những việc vớ vẩn như sai ô sin cũ. Đã thế, thái độ của nàng lại không biết tôn trọng, coi bác như con ở trong nhà mà đối đãi. Chưa được tròn tuần, bác xin nghỉ. Thời buổi nhà nhà cần ô sin, tôi không tài nào tìm đâu cho được người vừa ý nàng. Vậy là ngày nào nàng cũng gọi điện ca cẩm lúc tôi đang túi bụi trong công việc. Cùng đường, tôi đành thuê người làm theo giờ đến dọn nhà rồi cố thuyết phục nàng nấu cơm. Bữa đầu tiên nàng vào bếp, tôi bấm bụng ăn hết mấy món thịt rang cháy, rau muống xào nhừ của nàng. Còn cô vợ xinh đẹp của tôi lầm bầm xuôi xị cả buổi vì bị gãy móng tay.
Video đang HOT
Dù đẹp, nhưng vợ tôi luôn muốn đẹp hơn nên thời gian làm đẹp của nàng không hề ít. Lúc nào có việc phải ra ngoài, Lan mất cả tiếng đồng hồ để trang điểm, rồi nàng đứng trước tủ quần áo, băn khoăn không biết nên chọn bộ nào để mặc. Nàng lấy ra một bộ, mặc vào, ngắm nghía trước gương, xoay qua xoay lại, ngó trước ngó sau một hồi rồi cởi ra thay bộ khác. Sau đó là làm tóc, xịt nước hoa, rồi thêm mươi mười lăm phút để nàng xỏ hết tủ giày chọn một đôi hợp tông nhất. T.iền tôi làm được chắc phải tiêu quá nửa vào quần áo và công cuộc làm đẹp của nàng hàng tháng. Mang tiếng lương mấy chục triệu đồng nhưng chả tháng nào chúng tôi có tích lũy.
Mấy tháng đầu lấy nhau, tôi đưa hết lương cho nàng giữ để vun vén gia đình, chỉ giữ lại một chút thỉnh thoảng nhậu nhẹt với bạn bè. Ngày hôm ấy, mẹ tôi gọi điện nói tôi đưa bà t.iền góp vào để về quê xây mộ tổ. Tôi về nói vợ đưa t.iền, nàng thỏ thẻ: “Anh chi ra anh nhé, nhà mình không đủ từng ấy anh ạ!”. Giật mình, tôi hỏi nàng: “Sao đã hết được, anh mới đưa cho em hôm kia thôi mà?”.
Nàng kéo tay dẫn tôi vào phòng tập của nàng rồi chỉ trỏ. Nào là máy quấn nóng, máy đ.ánh bụng, máy mát xa chân và cả là một cái máy tập đi bộ mới tinh đã được nàng trang bị. Nàng nói nhỏ: “Bạn em ai cũng có anh ạ, em là lạc hậu nhất đấy!”. Sợ kiểu giữ và tiêu t.iền của nàng, từ đấy về sau, tôi là người giữ t.iền và lo chi tiêu trong gia đình. Cứ tưởng lấy vợ rồi sẽ được nhẹ gánh, ai dè vẫn chẳng khác gì thời độc thân, tự k.iếm t.iền, tự quản lý chi tiêu, vẫn phải lê lết ăn ngoài hàng quán.
Buồn nhất là có dạo tôi xui xẻo bị t.ai n.ạn xe. Một thân một mình ở bệnh viện, người ngợm xước xát, một tay thì gãy, tôi sốt ruột gọi điện cho vợ đến giúp lo giải quyết các thủ tục nhập viện. Nàng vâng vâng dạ dạ rồi cụp máy. Tôi chờ mãi mà chẳng thấy vợ đâu, bèn gọi điện cho em gái tới giúp. Sau khi đã xong xuôi hết tất cả các thủ tục, chụp X-quang, bó bột tay, băng các vết thương, tôi đang nằm nghỉ thì mới thấy vợ tôi đi đến. Nàng nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, xinh như hoa hậu, các bệnh nhân và bác sĩ ai cũng phải ngoái lại nhìn. Tóc nàng bồng bềnh xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm cẩn thận, nàng mặc một bộ đầm đỏ nổi bần bật giữa không gian toàn màu trắng của bệnh viện. Nhìn thấy tôi nằm bẹp trên giường, vợ xinh đẹp sà đến, hôn vào má tôi một cái rõ kêu: “Chồng yêu có sao không? Thương quá! Em cũng định qua sớm nhưng tìm mãi mới được cái áo chống nắng! Nắng nôi thế này ra đường thì chỉ có nước si đèn đèn thôi anh ạ!”. Cô em tôi đứng ở bên cạnh bật lên cười. Mấy người bệnh và bác sĩ ở xung quanh thì đều quay qua, vừa nén cười, vừa nhìn tôi tội nghiệp.
Suốt cả tháng trời, tôi phải phụ thuộc vào nàng vì cái tay gãy. Công việc bận rộn, nhờ nàng gõ hộ cái bản thảo mà nàng cũng nhất quyết không chịu vì sợ hỏng móng tay, nàng đem luôn ra hàng thuê người ta gõ hộ. Công ty có việc quan trọng thương thảo với khách hàng mà tôi không đến không được, nhờ vợ đèo đi thì nàng lại giở cái bài chuẩn bị lâu lắc. Tôi sốt ruột điện cho một anh bạn làm cùng cơ quan đến đón cho mau lẹ. Mà chẳng hiểu nàng thay băng rửa vết thương cho tôi như thế nào, tôi bị n.hiễm t.rùng, sốt cao hơn. Mấy ngày mệt không ăn được cơm, mẹ tôi toàn phải lọc cọc nấu cháo mang sang cho con. Có hôm bà bận, việc ăn uống của tôi giao lại cho nàng. Ngại nắng, nàng chạy ra mua luôn hộp cháo… t.rẻ e.m ở đầu hẻm. Không thể nào ăn thứ cháo lõng bõng ấy được, hôm ấy, tôi nhịn đói chờ đến buổi tối mẹ sang.
Lấy nhau đã lâu mà hai vợ chồng chưa có con. Mẹ tôi giục lắm. Còn tôi, nhìn bạn bè tay bồng tay bế cũng thèm. Nào có phải bệnh tật gì đâu, nguyên nhân chỉ là do vợ tôi sợ xấu. Năn nỉ em bao nhiêu lâu, đưa ra bao ví dụ người này người nọ có bầu xong vẫn xinh đẹp, gọn gàng, rồi hứa cho em sinh xong đi tập luyện lấy dáng, còn con tôi sẽ chăm, em cũng đồng ý mang bầu. Cứ tưởng có con xong tình mẫu tử sẽ thay đổi được em. Nào ngờ vợ xinh đẹp của tôi vẫn thế. Đẻ xong, em nhất quyết không chịu cho con bú vì đọc được ở trên mạng làm vậy sẽ bị xấu nhũ hoa, xệ ngực. Việc chăm con thì em để hết cho bà ngoại, bà nội và ông bố trẻ. Mẹ vợ tôi chiều con, quý cháu đầu, còn tôi thương vợ mang nặng đẻ đau đứa con của mình nên cũng đành giúp nàng một tay vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, nàng đi spa, đi tập luyện. Tối về hôm nào cũng đứng trước gương than thở sao mà mình xấu đi nhiều quá. Đêm đêm, con khóc, nàng chắc do quá mệt vì tập cả ngày nên chẳng dậy nổi. Thương con, tôi lại lục sục xuống giường dỗ con.
Bận bịu công việc, rồi lại lo chăm sóc nhà cửa con cái, tôi lả hết cả người, chẳng còn thời gian đâu mà ngắm cô vợ đẹp. Kiêng “yêu” từ hồi nàng bầu, đến giờ con được gần hai tháng, sinh hoạt của hai vợ chồng vẫn chưa trở lại được như thường. Nàng phụng phịu là tôi chê nàng xấu, dỗi bỏ cơm. Thế là lại “yêu”. Nhưng tôi chẳng còn hơi sức, hứng thú đâu mà l.àm c.huyện ấ.y, con thì đang ở trong phòng bên cạnh một mình. Thấy tôi không tập trung, nàng tức tối, đá thúng đụng nia bỏ đi làm tóc, còn tôi lại tiếp tục công việc pha sữa cho đứa con bé bỏng. Thú thật từ hồi có con, tôi chẳng còn nhớ được vợ mình đẹp như nào, xinh như nào nữa. Cứ tan sở là phải cuống cuồng về nhà thay ca để bà ngoại về nấu cơm cho nhà vợ. Lần nào, mẹ vợ tôi cũng nhìn tôi đầy thương cảm: “Thôi thì lấy phải cái giống dở, cố chịu nghen con. Lan nó chỉ hồn nhiên quá chứ không phải xấu bụng gì đâu. Chỉ tại bố mày và mẹ chiều nó quá!”.
Hôm nay công ty có đối tác quan trọng, tôi phải tiếp cơm khách không thể bỏ. Dặn dò vợ kỹ càng nhưng tôi vẫn lo lắm. Ăn uống xong xuôi, tôi vội nhờ đồng nghiệp tiễn khách rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Đến nơi, thấy vợ đang loay hoay với con, nàng cứ ép nó phải uống bình sữa đã nguội ngắt từ bao giờ. Còn thằng bé thì quấy nhất quyết không chịu, khóc váng nhà. Nhìn nàng vật lộn, tôi vội vàng chạy lại đỡ con, đong đưa dỗ dành. Còn nàng thì tránh như tránh hủi, lanh lẹ chạy vào phòng tắm sửa sang…
Nhìn cảnh gia đình nhà người ta vui vẻ, đầm ấm mà tôi thấy chạnh lòng. Tôi chỉ ao ước được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng, được ngắm vợ tôi cho con tôi ăn, cưng nựng con như những người mẹ khác. Có lẽ, tôi không thể chiều chuộng nàng, vừa làm bố, vừa làm mẹ thay nàng được nữa. Tôi phải bắt đầu cải tạo vợ từ đâu và như thế nào bây giờ?
Theo VNE
Bất lực chị, em chồng liên tục nhờ vả
Cứ thứ bảy, chủ nhật hoặc chiều các ngày, khi chồng tôi có nhà là chị, em chồng thay nhau nhờ chở đi chỗ này chỗ kia.
Tôi năm nay 27 t.uổi, đã lập gia đình và có một b.é t.rai 2 tháng t.uổi. Chồng tôi hơn tôi hai t.uổi, là một người chồng có trách nhiệm, một người cha tốt. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chúng tôi không chuyển về sống gần nhà chị chồng cách đây một năm.
Mấy năm nay ngành xây dựng gặp khó khăn nên lương chồng tôi không cao, chỉ đủ xài một cách tiết kiệm. Bởi vậy đợt tôi sinh t.iền tiết kiệm của chúng tôi không đủ nên chị chồng cho chúng tôi một số t.iền để trang trải. Tuy vậy vấn đề của chúng tôi không nằm ở t.iền bạc bởi tuy anh làm lương thấp nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. Nó nằm ở việc chồng tôi luôn nghe lời chị và giúp đỡ vô điều kiện một cách không hợp lý.
Từ ngày chuyển về đây, tuần nào cũng vậy, cứ thứ ba là đưa và rước chị tôi đi làm (dù ngược đường). Chiều thứ sáu và sáng thứ hai là đưa rước em chồng đi học cách đó 30 cây số. Vẫn còn nhớ khi tôi còn đi làm, xe hư tôi nhờ chồng chở đi mà chồng đâu có chở. Chúng tôi cũng cãi vã nhiều lần về vấn đề này rồi cuối cùng đâu lại vào đấy, tôi hy vọng đến lúc sinh em bé thì nó sẽ kết thúc.
Vì mẹ mất và mẹ chồng bận buôn bán nên khi sinh tôi chỉ có một mình để chăm em bé. Chị chồng cũng giúp đỡ chúng tôi nhiều và tôi vẫn mang ơn vì điều này. Trong tháng đầu thì em ruột và em chồng thay nhau nấu ăn cho tôi. Còn bây giờ thì tự tôi làm tất cả mọi việc. Cũng hơi mệt nhưng tôi vẫn vui vì con.
Ảnh minh họa: JupiterImages.
Mọi chuyện chỉ tồi tệ khi mà tuần nào cũng vậy, cứ thứ bảy và chủ nhật hoặc buổi chiều các ngày trong tuần, khi chồng tôi có nhà là hết em chồng rồi đến chị chồng thay nhau nhờ chở đi chỗ này chỗ kia. Nhưng nếu vì chị chồng đau ốm nhờ chở đi tôi không trách, đằng này chỉ vì lười chạy xe mà nhờ chồng tôi làm việc đó (trước đây đã rất nhiều lần như thế này). Đỉnh điểm là thứ 7 vừa rồi, tôi đi siêu thị mua đồ ăn kêu chồng ở nhà coi con. Vậy mà đến lúc tôi về chẳng thấy chồng đâu, chỉ thấy mẹ chồng (của chị chồng) đang đưa nôi cho em bé còn chồng tôi chở chị đi đâu đó.
Thật sự tôi tủi thân lắm, tại sao chồng tôi có thể chở chị đi trong khi chị hoàn toàn khỏe mạnh còn để tôi phải đi một mình. Tôi đã nói điều này với chồng và nói rằng, nếu chồng giải thích được lý do vì sao làm như vậy thì tôi sẵn sàng nhận sai nhưng chồng tôi chẳng thể giải thích được.
Rồi chủ nhật thì đến em chồng nhờ chở đi. Trong khi nhà chị chồng có nhiều người và nhiều xe, còn nhà tôi chỉ có hai mẹ con... vậy thì tôi không hiểu tại sao phải làm thế? Rồi rảnh thì nhờ chồng tôi đưa đón con chị đi học về giùm các ngày trong tuần.
Tôi vẫn nhớ khi tôi nhờ chồng làm đồ chơi cho con chồng kêu mệt, vậy mà chị chỉ cần điện thoại là chồng tôi đi liền. Tôi kêu mua đồ chơi cho con cũng chẳng mua, nhờ dậy sớm chạy ra chợ mua ít đồ trước khi đi làm cũng từ chối trong khi giúp chị em chồng thì chẳng nề hà. Chẳng lẽ chỉ vì lý do này mà tôi l.y h.ôn thấy cũng vô lý bởi vấn đề không nằm thực sự ở chồng tôi, với lại tôi muốn con mình có đủ tình thương của cha lẫn mẹ. Mà nói với chồng thì vô ích vì chồng tôi cũng khó xử.
Không lẽ tôi nói vấn đề này với chị, em chồng thì liệu có còn tự nhiên để mà nhìn mặt nhau. Bây giờ mỗi khi thấy chồng có điện thoại là tôi chán lắm bởi tôi thừa biết điều gì đang xảy ra. Tôi mệt mỏi quá! Làm ơn giúp tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Kẻ trốn chạy tình yêu Anh và tôi chia tay đã hơn ba năm nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh mỗi ngày. Làm sao xoá được ký ức về anh khi chúng tôi đã có đến bốn năm yêu đương. Tôi từng nghĩ, mình có thể vì anh mà cho đi tất cả. Chuyện bắt đầu tồi tệ khi anh sa vào con đường nghiện ngập. Khi...