Lấy em trai anh để trả thù tình
Để trả thù người đàn ông bạc bẽo đã bỏ tôi và đứa con đang mang trong bụng, tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận em trai anh… và cuối cùng, tôi cũng trở thành em dâu anh!
Đó là một điều bí ẩn: đàn bà có loại thương tích không bao giờ lành được. Trong khi, mọi vết thương đều có thể lành, trừ loại thương tích do ái tình gây nên. Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau bị phụ bạc và đó trở thành nguồn cơn của nỗi căm giận tột cùng, tạo thành một cơn cuồng phong tăm tối. Tôi đã yêu như thể không bao giờ chết, đã đau như tưởng không bao giờ dám mơ ước về ngày mai, và khi tình yêu biến thành thù hận, nó như cơn giận dữ của biển cả, lúc êm đềm là thế mà có lúc lại dữ dội, tàn bạo đủ sức nhấn chìm tất cả. Tôi vạch kế hoạch trả thù và nó đã thành công, song kì lạ thay, thật khó để mỉm cười với chính mình. Hình như, nụ cười của tôi đã vĩnh viễn ra đi kể từ khi cuộc tình ấy đổ vỡ và nó chẳng có cơ hội phục sinh trở về một lần nữa kể từ lúc tôi chính thức biến tình yêu thành công cụ trả thù cay độc và nhức nhối của mình.
Tôi đã trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, trong trong tay bước cùng anh vào giáo đường với nụ cười mãn nguyện trên môi. Tôi lướt qua đám đông, hướng đôi mắt long lanh qua tấm che mặt nhìn về phía anh đang tần ngần đứng. Đôi mắt anh ẩn chứa nỗi giận dữ, tím ngắt khi biết em dâu của anh, người sẽ là vợ của em trai anh chẳng phải ai khác lại chính là tôi – người đàn bà đã bị anh phụ bạc để quay lưng bước theo tình nhân mới. Anh bỏ lại tôi với 2 năm trời quay mặt vào tường giấu những giọt nước mắt tủi hổ tràn đẫm khóe mi, bỏ lại tôi với nỗi ngơ ngác, bàng hoàng như chú nai lạc mẹ giữa cảnh rừng tàn. Anh có thể ngờ được không, hôm nay tôi lại trở thành thành viên chính thức trong gia đình anh, được bố mẹ anh yêu thương, quý mến, trở thành vợ của em trai anh và sẽ chung sống với anh ấy suốt đời? Trò đời là thế, chẳng bao giờ lường được chữ Ngờ.
Ba năm trước… tôi và anh quen nhau trong một lớp học nhạc. Ở cái tuổi muộn mằn để nên duyên với âm nhạc, chúng tôi giống nhau ở một điểm đó là cùng tìm tới âm thanh, giai điệu để giải tỏa những bức bối, ngột ngạt trong công việc và coi âm nhạc như chuyến viễn du. Cũng chính vì thế, bắt đầu từ việc vỡ bài, tập đàn, khớp nhạc, chúng tôi nói về những chuyện xa xôi hơn, như công việc, cuộc sống, và những dự định cho tương lai. Có đôi khi, hai đứa tự thưởng cho mình một buổi trốn học như thời con nít, chạy về với đồng nội, hít hà cái vị ngai ngái, chua chua của đồng ruộng, xa rời guồng quay mịt mù của thành thị. Và khi tình yêu ùa đến, nó có sức mạnh cuốn phăng tất cả.
Còn gì tuyệt hơn là hai kẻ độc thân, cùng chung nhịp thở, nhịp sống và có những suy nghĩ đồng điệu về tâm hồn. Và cũng giống như những người phụ nữ khác, khát khao về một mái ấm hạnh phúc, viên mãn bên người đàn ông yêu thương và có sức mạnh bao dung để bản thân gửi gắm cả đời, tôi bắt đầu nói về hôn nhân, về bến đậu cuối cùng của con thuyền cuộc đời. Ngay cả khi tôi mừng rỡ báo tin đứa trẻ đang dần tượng hình trong bụng chính là giọt máu của anh, gã đàn ông ích kỷ ấy thản nhiên nói về việc phá bỏ nó giống như hất đổ một cốc nước nguội ngắt. Những hồ hởi tưởng tượng anh sẽ ồ lên thích thú hoặc hưởng ứng về những dự định ấm áp của người phụ nữ anh yêu bị người trai ấy lạnh lùng rũ bỏ với một lý do muôn thuở, “anh chưa sẵn sàng làm cha và anh muốn toàn tâm toàn ý cho chương trình đào tạo tiến sĩ sắp tới ở nước ngoài”.
Cuối cùng, tôi cũng đã trở thành em dâu của anh! (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Từ hôm tôi thông báo về đứa con trong bụng, anh thường tránh mặt tôi. Anh viện đủ lý do, khi thì họp cơ quan, lúc lại phải đi tiếp khách… cốt sao tránh một cuộc trò chuyện thẳng thắn với tôi. Cho tới khi chính mắt tôi nhìn thấy anh và một cô gái trẻ tay trong tay trao nhau nụ hôn nồng nàn ở ghế đá công viên. Tôi khóc lóc trách móc anh, anh không giải thích chỉ nhẹ nhàng giáng một đòn đau điếng: “Đàn ông đa tình một chút không sao. Nếu em không chịu được hãy rời xa anh. Đừng bắt anh phải lựa chọn, bởi nếu lựa chọn, anh sẽ làm em đau đấy”.
Tôi khóc cười nức nở, bao lời yêu thương ngọt ngào tan thành mây khói, cùng một lúc những ký ức xưa cũ dội về khắc sâu thêm nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim tôi. Anh mang tới cho tôi niềm tin, tình yêu và hôm nay, anh phũ phàng mang tất cả những thứ ấy ra đi. Nghe đâu, cả người con gái anh ôm ấp trong lần tôi bắt gặp, anh cũng đá chỏng chơ không thương xót. Không có nhiều lựa chọn, mẹ dẫn tôi đi phá bỏ cái thai trong bụng. Cảm giác phải dứt bỏ núm ruột sinh tồn của mình thật là khủng khiếp. Tôi đã khóc rất nhiều, bao nhiêu nước mắt rơi xuống là bấy nhiêu nỗi hờn tức cô đặc, dồn nén trong lòng.
Tôi và anh không hề liên lạc, không đồng nghĩa tôi ngốc nghếch đến mức không tìm được thông tin về anh. Nghe đâu anh vi vu bên trời tây, theo đuổi mấy dự án kinh tế mang tầm vĩ mô nào đó. Còn tôi, nỗi đau không hề nguôi ngoai theo thời gian. Tuyệt đối, tôi không phải người hời hợt, chóng quên, tôi sẽ trả lại anh tất cả nỗi đau tôi đã và đang nếm trải.
Tôi từng nghe anh kể nhiều về em trai của anh – một chàng trai hiền lành, làm việc trong lĩnh vực tài chính và anh trở thành mục tiêu của tôi. Ở chàng trai ấy toát lên sự tin cậy đặc biệt, có lẽ do ánh mắt ấm áp, trìu mến anh dành cho mọi người. Ngay lần đầu gặp anh, suy nghĩ về cách tiếp cận và chinh phục người đàn ông này đã quay quắt trong tôi. Cậu ấy không hề biết tôi và anh trai cậu ấy từng là cặp tình nhân hạnh phúc, càng không thể biết tôi đến với cậu chỉ để thỏa mãn cảm giác được trả thù và buộc người khác phải nếm mùi đau khổ… Tất cả những ngọt ngào, dịu dàng xưa kia anh “truyền dạy” cho tôi, nay tôi áp dụng vào em trai của anh.
Từ việc sắp xếp vờ như tình cờ gặp nhau ở quán café, cùng gặp nhau ở những buổi hòa nhạc giao hưởng, chẳng khó khăn mấy để tiếp cận chàng trai ngây ngô ấy. Có lẽ, trong tình yêu, sau tất cả những đớn đau nếm trải, tôi lọc lõi và tinh ranh quá nhiều, còn anh như cậu học trò chập chững mở cánh cửa ái tình, vụng dại, khẽ khàng và không kém phần lúng túng. Những lời lẽ mơn trớn, ngọt lịm, ánh nhìn ướt át, những nụ hôn nồng nàn, cái ôm ghì xiết tưởng như tắt thở đưa anh vào cõi mộng mị, anh chẳng có bất cứ nghi ngờ về sự vồn vã, nồng nhiệt của tôi. Và như một điều tất yếu, chúng tôi nói về đám cưới trong niềm hạnh phúc của anh và sự hài lòng về chiến thắng của tôi.
Đúng như những gì tôi nói, sát ngày cưới, chúng tôi mới thông báo cho anh trai về đám cưới hòng tạo cho anh một bất ngờ đặc biệt. Qua điện thoại, chồng tôi chỉ nói ngập ngừng và đầy bí ẩn: “ Đó là một người phụ nữ tuyệt với nhất“, để khêu dậy sự tò mò của anh ấy. Đương nhiên, khi biết em dâu anh là tôi, anh kịch liệt phản đối nhưng anh không đủ dũng cảm đưa ra một lý do xác đáng.
Anh tìm gặp riêng tôi, lớn tiếng quát tháo rồi lại xuống nước năn nỉ tôi chấm dứt trò đùa tai ác này. Tôi đưa tay lên bụng, nói cho cả chính tôi và đứa con bất hạnh không có cơ hội nhìn thấy cuộc đời về sự trả giá, về luật Nhân – Qủa, về quãng thời gian 3 năm đằng đẵng anh bỏ rơi tôi với ngổn ngang đau khổ. Đến lúc này, mọi sự phản đối của anh đều trở nên yếu ớt trước tình yêu vũ bão của em trai anh dành cho tôi. Đám cưới vẫn được cử hành đúng như đã định trong nụ cười rạng rỡ chung vui của tất cả mọi người, duy chỉ có một người, đôi mắt tối sầm hằn lên những tia nhìn thét lửa.
Sau đám cưới của chúng tôi, anh trai chồng vội vã lên đường trong sự hoài nghi, thắc mắc của tất cả mọi người. Điều ấy chẳng làm bận tâm đôi vợ chồng trẻ lâu. Chồng tôi ân cần chăm sóc tôi hàng ngày, dịu dàng lo toan cho người vợ tưởng rất đỗi dịu dàng trong những ngày đầu thai nghén. Bao nhiêu ân nghĩa, tình yêu của anh khiến tôi dằn vặt về những gì mình đã làm. Anh càng tận tình với tôi bao nhiêu, nỗi dằn vặt càng khắc khoải trong tôi bấy nhiêu, và cuối cùng tôi quyết định nói thật với anh.
Anh lặng lẽ bỏ ra ngoài, riêng tôi với những giọt nước mắt hối hận nặng trĩu mi cay. Khi tôi chập chờn trong giấc ngủ, anh khẽ khàng đi vào, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đọng trên mắt tôi và đặt vào đó nụ hôn da diết. Tôi hiểu anh đã tha thứ cho tôi. Lâu lắm rồi, tôi mới có được giấc ngủ thanh thản và nhẹ nhõm đến thế.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoài niệm cuối
Anh àh, vừa tròn một năm ngày mình quen nhau, nhưng cũng vừa tròn ba tháng ngày mình xa nhau phải không? Ba tháng trời ngắn ngủi mà đối với em như cả một thế kỷ vậy... Chẳng hiểu sao lại ra nông nỗi này... Nỗi buồn vẫn cứ đeo đẳng em mãi.
Anh ra đi không một lời giải thích? Em tự hỏi mình làm gì nên tội hả anh? Có trách... chỉ là am yêu anh quá nhiều mà thôi... Lý trí của em không thể thắng được tình cảm nữa rồi.
Em ngơ ngác, suy sụp và tàn tạ.
Nỗi nhớ nhung cứ dày vò, giằng xéo trong tâm hồn em. Em buồn, em khóc. Em làm đủ mọi cách để có thể quên được anh, để có thể xua đuổi đi những suy nghĩ, hình bóng về anh. Nhưng trớ trêu thay, hình như ông trời vẫn bắt E phải... gặm nhấm nỗi đau trong lòng vì hàng đêm anh vẫn đến với em trong giấc mộng.
Gần ba tháng trời, em cố níu kéo, vẫn moi móc từng cơ hội nhỏ nhoi để mong anh quay lại. Thế rồi anh cũng quay lại thật, quay lại như "một người bạn bên cạnh em để em nguôi ngoai dần dần chỉ vì... "anh thấy em buồn nhiều quá!". Như gáo nước lạnh tạt vào mặt em giữa mùa đông giá rét. Em cảm thấy mình chẳng còn một chút sức lực nào nữa cả. Đau đớn quá! Cố ngăn những dòng nước mắt tuôn rơi vì em không thể khóc trước mặt anh được nữa. Đôi chân em quỵ ngã khi em vừa quay trở về nhà. Em òa khóc... đầy hờn tủi và oán giận anh.
Em phải xa anh thôi khi mà sự ích kỷ và sỹ diện trong anh quá lớn. Nó lớn hơn cả tình cảm mà anh dành cho em nữa... Aanh chẳng dành cho em một chút tình cảm gì cả. Em trẻ con và ngây thơ quá hay vì tình yêu của em đã làm cho em trở nên mù quáng mất rồi. Để cho đến bây giờ em vẵn băn khoăn mãi với câu hỏi "Có phải em đã nhìn lầm người?"
Em vẫn thế, vẫn yêu anh như ngày đầu tiên... vẫn đủ bao dung và kiên nhẫn để chờ đợi anh quay về. Nhưng anh thì đã khác nhiều rồi. Anh lạnh lùng và nhẫn tâm. Như một con nhím xù lông, mà bất cứ khi nào cũng có thể làm em bị tổn thương. Quyết tâm, em dồn nén lại mọi cảm xúc... Em hứa với lòng mình sẽ giữ sự im lặng. Mười lăm ngày trôi qua, em cảm thấy mình thật phi thường, thật mạnh mẽ như một lớp vỏ bọc bên ngoài vững chắc cho cho một cái xác vô hồn vô cảm. Em vẫn lang thang ngoài phố, vẫn chìm đắm trong những bản nhạc buồn, vẫn ôm gối khóc thầm mỗi đêm... vẫn dừng chân trước căn phòng im ắng của anh. Em đứng đấy im lặng và giàn dụa. Ôi quá khứ, sao cữ mãi dày vò tôi thế nà y?
Anh nhắc em phải quên đi tất cả... Anh trầm tính và "Anh nghĩ mình phải tìm cho mình một người bạn sôi nổi nhưng mà anh đã sai rồi. Anh phải chọn người có tính cách giống anh". Đó là lý do của anh đấy sao? Một lý do chính đáng để anh có thể thanh thản rời xa em... còn em thì mãi mãi phải day dứt. Một lý do để cho thấy là anh xử sự rất khéo léo, còn em thì mãi mãi vụng về, bồng bột. Không biết em có nên trách anh không nữa? Vì càng trách anh, em lại càng yêu anh nhiều hơn. Tình yêu của em giờ đã tỷ lệ thuận với sự oán hận rồi.
Suy nghĩ rất nhiều để có thể nhận ra một điều rằng em đã sai. Sai ngay từ khi bắt đầu quen biết anh. Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại phải không anh? Em đã quá vội vàng, hấp tấp. Như một con thiêu thân, em lao vào trò chơi tình ái với anh. Không mất thời gian theo đuổi, không cần phải chuẩn bị những buổi hẹn hò lãng mạn, không quà cáp xa hoa lãng phí... Anh cũng bình thường như những người đàn ông bình thường khác. Vậy mà anh đã đánh gục em. Trong tâm hồn non nớt, em tôn thờ và thần thánh anh, đặt mọi hy vọng và niềm tin vào anh. Với em, anh nói một là một, hai là hai. Không hề cãi vã, không hề nghi ngờ, mọi thứ đều có thể theo ý anh. Anh là tất cả... để rồi... "bận lòng chi với một kẻ qua đường" phải không anh?
Ba tháng thử thách đã hết, mọi thứ đã vượt qua giới hạn rồi anh àh. Em sẽ vẫn sống, vẫn không thể ngừng yêu anh ngay được nhưng em sẽ dần dần đào hố và chôn sâu tất cả. Trái tim em vẫn dành một chỗ để cho anh. Để dánh dấu một thời ngu dại và si mê. Chỉ ước sao em đủ can đảm nói tiếng "không" với anh khi anh quay trở lại.
Giờ đây, tất cả những nhớ nhung, những đau khổ của em anh sẽ ko được quyền biết đến nữa. Vì những điều đó không xứng đáng để dành cho anh đâu. Muốn khóc thật to, muốn gào thét với cả thế gian này...nhưng trách chi một con người hay trách chính bản thân mình trước đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi tình yêu không còn Khi đọc bài viết "Chỉ là quá khứ mà thôi" của anh Trường tôi thấy câu chuyện của anh thật giống với tôi. Tôi đã có mối tình đầu thật đẹp và hạnh phúc. Anh đến với tôi khi tôi bắt đầu bước vào năm thứ tư Đại học. Tôi mặc dù không xinh đẹp gì nhưng theo đánh giá của bạn bè...