Lấy được vợ hiền nhờ bát canh cá cho mèo của con bé giúp việc nhà bạn thân
‘Bát canh cá đó là thức ăn thừa từ mấy hôm nay để cho mèo đấy, anh mà còn nói xấu tôi nữa thì tôi còn đổ cả lên đầu cho mà xem’.
Hai vợ chồng cưới nhau đã 5 năm rồi mà cứ đến ngày này là chúng tôi ngồi ôn lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau trong một hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ gì.
Tôi và Duy là bạn thân của nhau từ ngày còn học lớp 1 cho đến học Đại học. Ra trường đi làm bận rộn là vậy nhưng cứ rảnh rỗi là chúng tôi lại tụm năm tụm ba đi chơi rồi nhậu nhẹt say bí tỉ tới tận khuya mới về. Hôm thì nhậu ở quán khi thì nhậu ở nhà nhau miễn đâu có cỗ ới một cái thì dù bận nhưng bọn tôi cũng sắp xếp được thời gian.
Hôm đó là ngày nghỉ, nhà Duy có giỗ nên mời bọn tôi đến ăn, khi khách đã về hết chỉ còn có mâm chúng tôi ngồi ăn lai rai nói chuyện, rượu vào đứa nào cũng muốn hàn huyên, nói hết chuyện cơ quan đến chuyện bạn bè ngày xưa rồi lại chuyển sang chủ đề bạn trai bạn gái. Đang nói về mấy đứa con gái ca ve thì con bé giúp việc của nhà thằng Duy chạy qua chạy lại dọn dẹp mâm bát và quét dọn. Nhìn thấy cô bé hiền lành xinh đẹp lại có chút quê mùa nên tôi hất hàm hỏi Duy:
- Nhà mày mới thay giúp việc mới à, nhìn em ấy ngon gái phết nhỉ, mày ham ăn ham uống thế chắc xơi tái em từ lâu rồi phải không, bữa nào cho tao mượn con bé mấy tiếng nhá?
- À á, mày ăn nói mạnh mồm quá đấy.
Con bé giúp việc giơ cái mặt vênh váo ra như thách thức tôi tát (Ảnh minh họa)
Duy chưa nói hết câu thì con bé giúp việc kiếm đâu được bát canh cá tanh kinh khủng đổ ụp vào người tôi, khiến đám bạn cười phá lên khoái chí, còn tôi như tỉnh rượu, lồng lộn đứng dậy giơ tay ra định đánh nhưng tay tôi khựng lại khi con bé giúp việc giơ cái mặt vênh váo ra như thách thức tôi tát. Không đánh được tôi chửi bằng mồm:
- Mày chỉ là con bé giúp việc thôi mà kênh kiệu thế, mày có tin chỉ một lời nói của tao mày bay khỏi cái nhà này không, hãy giặt ngay chiếc áo trắng cho tao không đừng có trách.
- Nếu tôi không giặt thì anh làm gì tôi nào, bát canh cá đó là thức ăn thừa từ mấy hôm nay để cho mèo đấy, thế còn nhẹ, anh mà còn nói xấu tôi nữa thì tôi còn đổ cả lên đầu cho mà xem.
Video đang HOT
- Cái con này tao nói gì với mày, bọn mày làm chứng cho tao, tao chưa nói với nó một câu nào.
Thấy hai đứa tôi càng ngày càng gay gắt, Duy vừa cười vừa nói:
- Đó là chị họ tao đấy, chị mới ở dưới quê lên chơi mấy ngày, đúng là tại cái miệng của mày mà hại cái thân, từ mai phải tìm hiểu kỹ mọi việc rồi hãy nói nhé.
Nghe đến đây tôi đành hạ giọng xuống đỏ mặt lắp bắp nói:
- Em xin lỗi chị ạ, em không biết, mà người không biết không có tội mong chị bỏ quá cho.
- Em cũng xin lỗi các anh vì hơi quá tay thôi, anh cởi áo ra để em giặt cho kẻo mọi người nhìn vào tưởng anh uống rượu say ói ra.
Thế là tôi đành phải mượn tạm bộ đồ của thằng bạn mặc để cho chị ấy giặt giúp. Từ bữa đó chẳng hiểu sao tôi thường xuyên đến nhà Duy chơi hơn, lần nào tôi cũng mặc chiếc áo đó như có một cái gì rất gần gũi, tôi mon men đến bên em ấy nói chuyện. Rồi cũng đến ngày em ấy về quê, ngày chia tay chúng tôi cứ bịn rịn không ai nói với nhau lời nào.
Em đi rồi, tôi như có cảm giác thiếu vắng một cái gì đó, cứ mang chiếc áo trắng ra ngắm rồi nhớ về giây phút hai đứa quen nhau chẳng mấy vui vẻ gì nhưng lại để lại ấn tượng rất mạnh mẽ. Tôi thấy ở em là một con người hiền lành nhưng rất mạnh mẽ, đáng yêu, người như thế tôi biết đi đâu mà tìm bây giờ. Nhưng em ấy ở quê chỉ có làm ruộng còn tôi là trai thành phố sự nghiệp rộng mở xán lạn biết bao cô gái đang đứng xếp hàng chờ tôi duyệt. Với lại bố mẹ tôi cũng chẳng bao giờ đồng ý con dâu mình là một cô gái làm ruộng nơi thôn quê.
(Ảnh minh họa)
Nhưng trái tim tôi đã yêu em mất rồi, tôi như người mất hồn cứ lượn đi lượn lại những nơi có hình bóng em để tìm lại những gì đã qua. Nhiều tháng trôi đi tôi với em cũng chỉ nói chuyện với nhau qua các cuộc gọi điện thoại. Mọi người thường bảo con gái ở quê lấy chồng rất sớm vì vậy tôi lo sợ mất em quá nếu cứ chần chừ không quyết đoán. Nhân lúc bố mẹ vui vẻ tôi ngỏ ý muốn lấy một cô gái ở quê làm vợ thì bố tôi mỉm cười:
- Bố mẹ cũng xuất phát từ quê chứ ở đâu, con yêu ai thì lấy người ấy, đừng mang gái phố và gái quê lên bàn cân.
- Nhưng em ấy là một cô thôn nữ chỉ biết làm ruộng thôi bố ạ.
- Hả.
Mẹ tôi đỡ lời:
- Cuộc sống con người ngắn ngủi lắm con ạ, nên nếu con tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì cô ấy làm gì bố mẹ cũng ủng hộ, miễn sao đừng làm nghề phạm pháp là được. Như bố mẹ ngày trước chỉ là những người đi buôn đồng nát mà gây dựng nên cơ đồ này đây con, cứ vợ chồng đồng lòng là làm được mọi việc thôi.
Nhờ có những lời động viên của bố mẹ mà tôi đã có đủ can đảm về quê hỏi cưới em. Tưởng đón được em dễ dàng ai ngờ em nhất định không muốn theo tôi về thành phố dù yêu tôi nhiều lắm, bởi em lo ngại sự chênh lệch về giàu nghèo và học vấn sẽ không mang lại hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Thế là tuần nào tôi cũng về nhà em 2 ngày nghỉ cuối tuần, “trồng cây si” canh không cho chàng nào bén mảng tới, cuối cùng tôi đã chinh phục được em sau một năm vất vả gian nan với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Đến bây giờ đã có hai mặt con rồi vợ chồng tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng vui buồn giận dỗi khóc lóc vì tình yêu. Sau này khi các con lớn lên vợ chồng tôi sẽ kể cho chúng về cuộc tình của bố mẹ gian truân đến mức nào.
Theo GĐVN
Mê 'cà phê võng', chồng bị cô gái trẻ đến tận nhà bắt đền
Cô gái trẻ khẳng định chồng tôi là "tác giả", còn chồng tôi một mực kêu oan, anh chỉ là người "đổ vỏ" cho ai đó mà nay vì không tìm được kẻ "ăn ốc" nên cô gái quán đến bắt đền chồng tôi.
Cái tin một phần đất của làng chạy dọc theo con lộ được nhà nước đền bù để mở rộng giao thông đường bộ, khiến không những nhiều hộ nhận tiền vui mừng, mà cả những hộ ở xa đường như gia đình tôi cũng thấy phấn khởi. Vì đường mở đến đâu cuộc sống của toàn dân khởi sắc đến đó, có đường là có giao thương, có nhà hàng, có chợ cho dân lành thu nhập từ những sản phẩm mà bấy lâu nay chỉ tiêu thụ quanh quẩn trong làng, ngoài xóm.
Đường làm chưa xong mà tối nào cũng như có hội, mấy hộ dân may mắn còn đất hoặc mấy hộ bỗng dưng như trúng số độc đắc được nhoi ra mặt đường chớp thời cơ mở quán. Nào là quán cơm, quán phở, quán cafe giải khát, cả quán karaoke, rồi nhà nghỉ đua nhau mọc lên san sát mà chủ yếu là để phục vụ cho đám lái xe tải, xe khách qua lại như mắc cửi trên lộ cả ngày lẫn đêm.
Trong làng quán xá, nhà hàng mở lên như nấm sau mưa, quán cafe võng của ông bà chủ trên phố về mua đất của làng mở ra thật đắt khách, vì giá cả bình dân, lại có không gian thoáng đãng, mát mẻ do vườn cây ăn quả lâu năm của chủ cũ để lại. Khách vào uống cafe mỗi người một võng, vừa thưởng thức cafe theo yêu cầu, vừa thư giãn theo nhịp đu đưa của chiếc võng dưới bóng mát phủ rợp của hàng cây cùng tiếng chim líu lo trên cành, khiến ai đã đến một lần thì khó từ chối lần sau được.
Tiếng lành đồn xa, không những thanh niên nam nữ trong làng ghé quán, mà đến ông chồng đã ngấp nghé tuổi 40 của tôi cũng ngày ra ruộng, tối về cơm nước xong là đóng bộ ra quán võng giữ lấy 1 chỗ ưng ý để tán gẫu với bạn bè.
Ảnh minh họa
Nghĩ thương chồng gần nửa đời người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chưa có ngày hưởng thụ cho bằng bạn, bằng bè nên tôi không ngăn cản, ngược lại lâu lâu không thấy chồng đóng bộ ghé quán tôi còn dúi tiền vào tay chồng giục chồng đi cafe võng cho thoải mái.
Thực ra con trai đầu 19 tuổi đã ra huyện học lái xe, con gái thứ 15 tuổi đã thừa sức giúp việc nhà nên chồng tôi có đi đây, đi đó tôi cũng không vì thế mà bận bịu, vất vả gì.
Một điều làm tôi thấy mình có công với chồng là mỗi lần đi cafe võng về, chồng luôn vui vẻ, nói cười luôn miệng chứ không lầm lì, kín tiếng như trước nữa. Chồng mê cafe võng giá bình dân được mấy tháng thì tôi nhận ra anh có nhiều thay đổi. Thời gian chồng vắng nhà lâu hơn, anh hay chủ động hỏi tiền mà lần sau nhiều hơn lần trước, khiến tôi bắt đầu ngờ ngợ chồng có điều gì khuất tất cố tình giấu tôi.
Rồi cái tin chồng tôi mê cô gái phục vụ ở quán võng cũng đến tai tôi. Đang tính chuyện hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối hôm qua một cô gái trẻ, ăn vận cũn cỡn như người thiếu tiền mua vải, son phấn như trát đến tận nhà tôi tố chồng tôi hứa sang đất cất nhà cho cô, thề bồi với cô là sẽ bỏ vợ để cưới cô về sống chung nên cô mới chịu giữ cái thai lại để đẻ. Vậy mà đến nay bụng cô đã đội áo lồ lộ không giấu nổi, còn chồng tôi lần lữa có ý định "quất ngựa truy phong"?
Cô gái trẻ khẳng định chồng tôi là "tác giả", còn chồng tôi một mực kêu oan, anh chỉ là người "đổ vỏ" cho ai đó mà nay vì không tìm được kẻ "ăn ốc" nên cô gái đến bắt đền chồng tôi. Liệu chồng có thực sự oan không mà tôi bênh vực? Ma ăn cỗ ở đâu, lúc nào chỉ có chồng tôi mới biết được mà thôi.
Theo Tiền Phong
Chồng nói: Lấy chồng rồi bố chết cũng không được về! "Lấy chồng rồi bố mẹ đẻ cũng chỉ là người dưng, bố chết cũng không phải về. Mày về tao giết!" để rồi sốc trước phản ứng của cô vợ hiền. Từ hồi lấy chồng bận bịu lo chăm sóc chồng con, vun vén cho gia đình nhà chồng mà đã 10 năm nay kể từ ngày lên xe Liên chưa 1 lần...