“Lấy được người như tui, là phúc đức cho cô rồi, còn đòi hỏi gì nữa”
Chuyện Trang chở Thủy từ Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức, TP.HCM) đến tận cơ quan chồng đ.ánh g.hen xôn xao con hẻm nhỏ. Ai gặp nhau cũng bàn tán, thậm chí xuýt xoa tội nghiệp, nhất là đám phụ nữ cùng khu phố.
ảnh minh họa
Chuyện của Thủy
Chuyện Trang chở Thủy từ Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức, TP.HCM) đến tận cơ quan chồng đ.ánh g.hen xôn xao con hẻm nhỏ. Ai gặp nhau cũng bàn tán, thậm chí xuýt xoa tội nghiệp, nhất là đám phụ nữ cùng khu phố. Thủy lúc ấy, đang mang thai đôi, gần đến ngày sinh. Trang kể rằng Thủy đã ngất xỉu ngay trước thềm quán cà phê cạnh cơ quan chồng, rồi Trang vội vàng chở Thủy vô bệnh viện. Hết chuyện.
Thủy và Trang là bạn đại học của tôi, cùng phòng ký túc xá. Thời sinh viên, Thủy không xinh nhưng nhìn có duyên, nổi tiếng nhiều “bồ”. Hồi đó, vài ba tuần lại thấy Thủy về phòng khóc lóc, vật vã bỏ ăn vì phát hiện người yêu đi cùng người khác. Cứ thế, chuyện người yêu của Thủy luôn là đề tài được mang ra bàn với nhau mỗi tối. Ai cũng có cảm giác mình là chuyên gia tình ái, dù có người chưa mảnh tình vắt vai. Quan niệm tình yêu của Thủy rất lạ “dù có bị lừa gạt, cũng phải bị lừa cho xứng”, thế nên, đối tượng của Thủy luôn là các anh vừa đẹp trai, vừa khá giả, và cũng chẳng lạ gì khi Thủy suốt ngày ì ạch chạy theo tình yêu. Thời ấy khó khăn, tôi rất ái ngại, thương cảm khi thấy Thủy lo toan cơm nước chăm sóc người yêu, có miếng gì ngon cũng để dành, chờ người yêu đến cùng ăn.
Bẵng đi một thời gian sau khi ra trường không gặp, tôi được biết Thủy lấy chồng khi chưa có công việc ổn định. Nghe nói anh chồng là thạc sĩ toán, đang dạy ở một trường cao đẳng, là con trai một. Thật đúng như “đối tượng” Thủy hằng kiếm tìm. Hôm đám cưới, thấy hình ảnh một Thủy khúm núm và nhún nhường trước chồng, mọi người nhìn nhau e dè. Lúc đó, Trang có buông một câu: “Mụ này đến khổ thôi…”.
Video đang HOT
Mà Thủy khổ thật, khổ tơi bời. Lấy chồng, nhưng bạn sống đúng nghĩa một mình. Thủy tự tay mình lo tất tần tật mọi thứ. K.iếm t.iền nuôi con, chăm sóc cha mẹ chồng, đưa đón con, cơm nước ngày ba bữa đủ đầy. Chồng Thủy bảo “lấy được người như tui, là phúc đức cho cô rồi, còn đòi hỏi gì nữa”. Mà đúng là như ý Thủy rồi, cô vẫn giãi bày với bạn bè: “Tớ chỉ cần vậy thôi, cho ở quê biết mình lấy chồng danh giá, khổ sao cũng chịu”. Phụ nữ, đôi khi tự nhốt mình vào trong mớ rối rắm mà không hiểu được vì sao.
Nghe Thủy nói về mớ việc phải làm hàng ngày, đám bạn bè há hốc miệng kinh ngạc. Tôi chẳng biết bạn tìm đâu ra sức lực để kham đống việc ấy. Ba đứa con, để đảm bảo đón đưa chúng, Thủy phải làm công việc thời vụ. Để đảm bảo chi tiêu sinh hoạt, Thủy phải làm rất nhiều việc cùng lúc. Trách nhiệm của anh chồng, chỉ là hằng tháng phụ vợ năm triệu đồng, số t.iền khiêm tốn vừa đủ để cơm nước cho chính anh ta. Ba đứa nhỏ lớn lên thế nào, anh ta hầu như không bận tâm. Nhưng lạ một điều, Thủy hiếm khi than vãn. Với tất cả sức mạnh, bạn vẫn có thể kiếm ra t.iền lo cho con.
Bạn vừa giao hàng, vừa đi thu t.iền cước cho một công ty điện thoại di động, vừa làm nghiên cứu thị trường… Mỗi tối, trong khi chờ con học thêm ở nhà giáo viên, bạn còn nhận dạy kèm một bé lớp 1. Thật phi thường. Bạn không cần thời gian cho mình, thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cũng không nốt. Chiếc áo hôn nhân quá rộng, nhưng Thủy tự nhủ rằng nó đẹp. Bạn đã quên mất định nghĩa cơ bản nhất của đời sống hôn nhân: sao cho vừa. Một chiếc áo vừa, sẽ là một chiếc áo đẹp với người mặc. Thế nên với đời sống hôn nhân, người ta luôn luôn trong quá trình tự điều chỉnh, điều chỉnh mọi thứ cốt làm sao cho vừa vặn nhất.
Chuyện của Hậu
Hậu học phổ thông cùng tôi, sau này học đại học ngành giao thông vận tải. Trong số bạn bè ngày ấy, Hậu có con sớm nhất và kết hôn muộn nhất. Hậu làm đám cưới khi cậu con trai chuẩn bị vào lớp 7 khiến bạn bè lớp cũ ai cũng ngạc nhiên, thậm chí phải tổ chức gặp mặt để hỏi cho ra lẽ.
Hậu quen vợ khi là sinh viên năm thứ 3 đại học. Lúc ấy, trong khu nhà trọ toàn là công nhân may, Hậu nói “mình như hotboy, sáng rực, vì là sinh viên mà…”. Quen nhau chưa bao lâu, Hậu dọn sang ở chung với cô bạn, vậy là có người lo toan cho mọi thứ. Có người nấu cơm, ủi quần áo, giặt giũ. Với gã sinh viên nghèo, vậy là đủ rồi. Rồi bạn gái Hậu có thai, tin ấy như sét đ.ánh, học hành chưa xong, tính gì chuyện vợ, con. Hoảng quá, Hậu bỏ trốn khỏi khu nhà trọ.
Mười năm sau ngày ra trường, Hậu ray rứt mãi chuyện ngày ấy. Thú thật với cha mẹ xong, Hậu đi về quê cô bạn gái tìm kiếm. Thật may là cô ấy vẫn ở vậy nuôi con, một b.é t.rai xinh xắn. Chẳng suy tính gì thêm, Hậu gặp cha mẹ cô ấy và một đám cưới nho nhỏ diễn ra nhanh chóng. Bạn bè tiếng ra tiếng vào, nhưng cũng mừng cho bạn tìm thấy bình yên.
Sau ngày cưới, vẫn thấy Hậu rong chơi và phong lưu như độc thân, hình ảnh trên facebook vẫn đầy hình những chuyến phượt dài ngày. Chưa hề nghe bạn nhắc đến vợ trong bất cứ cuộc hẹn hò nào của lớp cũ. Hôm trước tôi hỏi: “Cậu sống thế nào, vợ có vui không?”, nghe Hậu trả lời mà bực: “Lấy được chồng như mình, có mà mơ cả đời…”. Mong rằng Hậu đùa, mong rằng bạn chỉ nhất thời suy nghĩ thế. Chẳng có người nào ban ơn cho người nào trong mối quan hệ vợ chồng, sao vẫn còn ai đó nghĩ mình hơn hẳn bạn đời trong một cuộc chung sống.
Hôm tình cờ đi ngang nhà Hậu, tôi ghé vào thăm vợ chồng bạn. Cô vợ vui vẻ trong ngày cưới hôm nào giờ nhàu nhĩ trong một bộ đồ thun cũ, đang lui cui giặt đồ. Cô phân trần: “Anh Hậu kỹ tính lắm, nên quần áo toàn giặt bằng tay thôi” khi tôi gọi lên nhà ngồi nói chuyện cho vui. Hậu vừa cười vừa nói lớn: “Bả biết gì đâu mà nói chuyện, ở nhà làm việc nhà riết quen rồi, bạn đừng bận tâm, có chồng kỹ sư nuôi, sướng quá còn đòi gì nữa!”.
Tôi không sao trả lời được thắc mắc của mình rằng vợ Hậu có vui không. Vì với rất nhiều phụ nữ, họ hài lòng với tình yêu và sự lựa chọn của mình, như Thủy đó thôi. Họ ít khi bận tâm đến việc sống sao cho mình vui, không có nhu cầu điều chỉnh cho cuộc hôn nhân vừa vặn, dẫu thiên hạ có thấy cuộc hôn nhân của họ bất ổn. Chồng mình có vui không, ra ngoài có tươm tất sáng sủa bằng mọi người không, có về nhà đúng giờ không, với họ, bấy nhiêu thôi là đủ. Họ không so bì, không ngó nghiêng hạnh phúc của người khác.
Với Thủy và vợ Hậu, thật khó để hỏi: họ có hạnh phúc không? Vì hạnh phúc là gì, mấy ai trả lời được đâu!
Theo PNO
Nhà chồng chỉ đòi hỏi mà không chịu hỗ trợ chúng tôi
Tôi biếu ông bà t.iền không tiếc nhưng ông bà chưa bao giờ nghĩ cho hoàn cảnh của tôi, chỉ biết nhận và không biết cho đi.
Ảnh minh họa
Tôi 30 t.uổi, có chồng được 2 năm và một con nhỏ 8 tháng t.uổi. Tôi là người miền Nam, còn anh là người miền Trung, tôi học ra trường đi làm rồi quen anh và kết hôn. Sau khi kết hôn, chúng tôi thuê trọ ở Sài Gòn và vợ chồng tự lo mọi thứ từ kinh tế đến tinh thần. Chúng tôi cưới nhau mọi thứ đều tự lập. Cưới tháng 6/2014 và đến Tết năm 2015 chúng tôi về quê nội, chồng có đề nghị gửi biếu ông bà 10 triệu đồng, tôi đồng ý và làm theo ý kiến đó.
Đến tháng 4/2015 tôi mang bầu và sinh cháu vào tháng 12/2015. Do tôi mất mẹ từ nhỏ nên khi sinh, bà nội ở quê vào chăm tôi một tháng, chi phí vào của bà thì vợ chồng tôi đều lo. Đến khi sinh, bà cho chúng tôi 5 triệu đồng, số còn lại vợ chồng tôi đều lo. Khi chồng tôi nhận số t.iền của bà chỉ nhận vỏn vẹn 2 triệu đồng và trả bà số t.iền còn lại, đồng thời sau đó 2 tháng là Tết, chồng tôi gửi về nhà chồng 10 triệu đồng. Tôi đồng ý dù cũng gây gổ với chồng và nói mình đáng có con nhỏ.
Nhưng sự việc không dừng ở đây, khi tôi sắp đi làm lại sau 6 tháng sinh con, bà nội ở quê không vào phụ giúp trông cháu, bà chối vì việc này việc kia, chỉ giúp kiếm người vào phụ (tất nhiên nếu bà vào cũng phải trả công cho bà), bà nói ở quê làm bánh nhiều t.iền hơn, chúng tôi tự thuê người giúp và tự trả t.iền. Tôi biếu ông bà t.iền không tiếc nhưng ông bà chưa bao giờ nghĩ cho hoàn cảnh của tôi, chỉ biết nhận và không biết cho đi. Nhà chồng nợ nần gì tôi không biết, từ trước khi tôi về làm dâu thì đã vậy, bà hay kể lể với tôi nợ nần này kia. Vợ chồng tôi tự lo mọi thứ, Tết cũng biếu ông bà vậy là quá đủ rồi nhưng chồng còn đưa ra ý kiến lấy t.iền dành dụm của hai vợ chồng gửi cho ông bà mượn để ông bà khỏi trả lãi.
Mọi người nghĩ sao, khi tôi cần thì ai phụ? Nuôi con một mình đâu có dễ, thà như ông bà biết điều thì tôi còn chấp nhận, trong khi đó không ai phụ tôi lấy một phần, nhà thì ở trọ, con cái tự lo. Ở xa như thế bà cũng không gửi cho cháu một hộp sữa từ lúc sinh tới giờ, hoặc một bộ quần áo cũng không có, trong khi cháu ngoại của bà thì bà nuôi đến một t.uổi mới về nhà nội. Về số t.iền cho ông bà vay để khỏi trả lãi là ý kiến của chồng, tôi không đồng ý thì chồng bảo tôi ích kỷ, sống chỉ biết bản thân, trong khi tôi sinh cháu mà bà là bà nội đã cho cháu gì đâu, chỉ có vỏn vẹn 2 triệu đồng, chồng tôi nói tôi vậy là đủ rồi.
Sự việc chưa dừng ở đây khi em chồng tôi gọi điện mượn t.iền (em chồng đã lập gia đình), gọi cho chồng và không nói tôi lấy một câu, sau này chồng mới hỏi ý kiến tôi. Tôi đã bức xúc gây lộn với chồng. Chồng bảo tôi may mắn mới lấy được anh, một người biết lo, rằng tôi không phải lo về kinh tế. Nhưng tôi đi làm về vẫn phải nuôi con, cơm nước chăm sóc gia đình đầy đủ, mặc dù không làm bằng số t.iền chồng làm ra nhưng cũng được nửa phần, rồi phần còn lại cũng phải về lo cho con cái, cơm nước chứ không như chồng chỉ đi làm rồi về ăn, có người dọn sẵn. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
10 hành động khiến phái mạnh mất điểm trong mắt phụ nữ Nam giới không nhận ra rằng có rất nhiều điều họ làm trong cuộc sống hằng ngày khiến phụ nữ phải tránh xa. ảnh minh họa Theo Lifehack.org, việc gây ấn tượng với một cô gái là không dễ, nhưng nếu bạn cứ liên tục đ.ánh mất cơ hội với phụ nữ, thì tốt nhất bạn nên cân nhắc xem mình có phạm...