Lấy chồng xa đọc đi rồi khóc
Chả biết chồng có chán không chứ bản thân mình thì chán tới tận cổ, chán đến phát rồ người… Để rồi Tấm biến thành Cám lúc nào chả hay nữa.
Ngày quyết định lấy chồng mẹ bảo: “ Lấy chồng xa sau này vất vả thì đừng kêu ai nhá”
****
Ngày trẻ nghĩ đơn giản lắm chỉ là hơn 100km 3 tiếng ô tô chứ mấy, nghĩ hạnh phúc là phải lấy người mình yêu. Ảo tưởng sức mạnh là bỏ tất cả gia đình, bạn bè thậm chí công việc nhiều người mơ không được để đi theo tiếng gọi của con tim là anh hùng, sẽ được tung hô thán phục, chồng mình sẽ vì thế mà yêu thương trân trọng mình.Cơ mà đời ứ phải là mơ. Không nghe lời người lớn nhất là bố mẹ mình là một sai lầm mà cái sai lầm này phải trả bằng rất nhiều thứ nhất là nước mắt.
Ảnh minh họa
Cái hào hứng của cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu không lâu sau tắt ngóm. À thì ra sống ở một thành phố xa lạ chẳng phải điều dễ dàng gì. Không anh em họ hàng thân thích, không bạn bè, không tất cả. Hoá ra mấy câu sến sẩm kiểu kiểu “Em chỉ cần anh thôi, được ở bên anh em thấy hạnh phúc rồi, hay cuộc sống của em chỉ có anh là đủ rồi” đều là sách vở cả.
Bỏ việc để rồi thất nghiệp suốt ngày quẩn trong 4 bức tường nhà chỉ đợi chồng về. Nói vui nhưng xót hết cả lòng “nếu dỗi chồng thì chỉ có chơi một mình”. Chả biết chồng có chán không chứ bản thân mình thì chán tới tận cổ, chán đến phát rồ người… Để rồi Tấm biến thành Cám lúc nào chả hay nữa.
Có những lúc nhớ nhà, nhớ bạn bè muốn được tụ tập đi đâu đó hay đơn giản là muốn có người nói chuyện đến quay quắt. Có những lúc ngồi hàng giờ trong nhà chỉ để nhìn ra ngoài đường nước mắt cứ rơi chẳng kìm lại được. Đấy là còn được chồng chiều. Chứ không chắc bỏ đi hết để làm lại từ đầu quá. Ai hiểu? Ai thấu?
Video đang HOT
Hôm nào được chồng rủ đi ăn với anh em bạn bè thì mừng như chết đuối vớ phải cọc vì lý do đơn giản thôi đó là được mặc đẹp, được trang điểm nhẹ nhàng… Được thấy mình “sống”.
Và đỉnh điểm của “cái sự lấy chồng xa” là việc đi đẻ một mình. Vâng là một mình. Đau đẻ thì biết rồi đấy vậy mà phải xách giỏ lên taxi vào cái lúc mưa bão. Đau chết đi sống lại vẫn không kêu lấy nửa lời. Vẫn bình tĩnh nói tròn vành rõ chữ hoàn cảnh cơ sự cho từ anh taxi đến anh bác sĩ làm thủ tục hộ, từ chị y tá ra công chạy ra hành lang hỏi “người nhà của Thảo đâu nhỉ” đến bác sĩ khám.
Nổi tiếng khắp mấy phòng đẻ hôm đó ai cũng ngó xem mặt xem đứa nào mà liều thế… Đến khi gọi được cho chồng, nhìn thấy chồng chỉ khóc, nước mắt rơi không biết bao là nhiêu không phải do đau mà do tủi, tủi thân đến cực độ.
Trong phòng chờ ai cũng có mẹ đi cùng, người nhà ra vào như đi chợ. Mình trong cái đêm trời trở lạnh vẫn váy bầu mùa hè… Lạnh phải mượn áo bác đi trông con đẻ, bụng đói cồn cào ngửi mùi phở chỉ muốn ra xin ăn tạm vài thìa.
Chồng trông vợ thì lăn ra ngủ như chết vì tối mới đi uống tiếp khách. Chả hiểu đến giờ vẫn không hiểu mình lỡ làm gì mà lại có thời điểm bi thảm đến vậy. Cái đêm hôm đấy dài hơn 1 thế kỷ à không nhiều thế kỷ.
Ảnh minh họa
Rồi đến lúc đau đẻ cũng không có ai bên cạnh ngoài chị hàng xóm, chồng bảo lúc đấy đang xoắn đủ việc chả nghe thấy tiếng con khóc. Vậy là cái sai lầm của mình kéo theo cả con cái cũng thiệt thòi. Đẻ con xong xuôi ông bà nội ngoại mới xuống đến nơi. Nhìn thấy mẹ lại khóc. Chỉ muốn hét lên “Mẹ ơi con chừa rồi, con không lấy chồng xa nữa đâu” nhưng muộn rồi con ạ…
Những ngày tháng sau này tự tay loay hoay cùng chồng chăm con thật chẳng đơn giản chút nào. Có những lúc muốn tống hết mọi thứ vào vali để đi về “nhà”. Muốn có bố mẹ ở cạnh bế con qua nhờ ông bà trông cháu cho chốc lát để làm việc này việc kia, đi chỗ này chỗ kia. Muốn rất nhiều thứ… Nhưng xét cho cùng đó là lựa chọn của mình nên phải cố gắng mà làm, cố gắng mà chịu đựng không dám than vãn lấy nửa lời như đã mạnh mồm từng hứa…
Rồi gần cả năm trời chả về chơi thăm bố mẹ được một lần, ông bà nhớ cháu hàng tháng lại tay nải nén đồ đạc mang xuống cho con cho cháu, xuống ăn được bữa cơm trưa nói được vài ba câu chuyện, cháu vừa quen ông bà thì lại đi về. Cười thì cười vậy thôi chứ bố mẹ về lại chui vào nhà tắm khóc. Cái cảm giác xót xa chẳng thể tả bằng lời.
Lúc ốm đau chồng không có nhà lại thui thủi một mình, sốt đùng đùng vẫn phải làm hết mọi việc như khi chưa ốm, con vẫn phải chăm sóc, rồi con lây mẹ, mẹ con cùng ốm… Lúc ốm là lúc yếu đuối nhất nhưng 1 giọt nước mắt cũng không để rơi vì nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối diễn ai xem? Ai hay, ai biết, ai xót, ai thương?
Xét ra nếu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì không sao chứ nếu lại theo mốt bây giờ lấy nhau về ba bảy hai mốt ngày là bỏ chả hiểu lúc đó mặt đâu mà nhìn bố mẹ…Nhiều lúc tức cứ bảo mẹ “hay con bỏ về ở với mẹ thôi”… Mẹ lại thở dài “chúng mày bây giờ sống hiện đại quá cứ thích lên là kêu bỏ, sống vì mình nhiều quá. Chả nghĩ cho con cái, bố mẹ thích là làm, ra sao thì ra, cái tôi của đứa nào cũng lớn chả nhường nhau bao giờ, cãi nhau dăm ba câu cũng kêu bỏ, cứ coi cưới xin như trò đùa”.
Rồi mẹ lại khuyên “vợ chồng lấy nhau về sống được với nhau mới khó chứ bỏ thì đơn giản không, ký phát là xong, chúng mày còn trẻ thì khổ gì đâu chỉ con cái thơ dại, bố mẹ già là khổ thôi… Dù gì thì gia đình có êm ấm cũng là do đàn bà vun vén mà ra, mình đàn bà nhịn đi một tí…”
Đắng… À mà thôi…
Theo WTT
Choáng vì ô sin trẻ 'ngoan' hết phần bà chủ
Chương trình được rút ngắn thành ra tôi sẽ gặp chồng con sớm hơn dự tính đến 4 ngày. Để mang niềm vui bất ngờ cho chồng, con tôi bắt xe về mà không báo trước. Dùng chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa, con trai tôi ngủ yên trong phòng của bé, còn chồng tôi cũng say giấc nồng trên giường của vợ chồng tôi nhưng ở trong vòng tay ôm chặt của cô ôsin trẻ...
Ngày còn con gái nhìn mấy chị lấy chồng xa, mỗi lần về thăm quê lại bịn rịn, sướt mướt tạm biệt bố, mẹ để theo chồng mà tôi cám cảnh. Tôi trộm nghĩ nhất định sau này lớn lên tôi sẽ yêu, sẽ lấy chồng gần cho bố mẹ vui. Nhưng người tính không bằng trời tính, 20 tuổi tôi đã khăn gói theo chồng ra làm dâu thành phố. Thật đúng vợ, chồng là cái duyên, cái số vì như gái làng 15, 16 tuổi tôi đã biết yêu, cho đến khi "kết" với chồng tôi cũng trải qua vài mối tình với mấy anh trai làng ngày đêm vào, ra tán tỉnh.
Chồng tôi là trai phố, anh hơn tôi 7 tuổi, tôi quen anh vì anh là đồng nghiệp với con trai bác cả tôi, khi anh về quê dự đám cưới chị con của bác. Hôm đó tôi đang buồn vì mới chia tay người yêu, nhưng bố mẹ và bác cả bảo sang giúp là cỗ cưới mừng chị nên tôi không thể từ chối được. Hoàn thành phận sự cho xong, tôi xin phép gia đình bác cả để về, mà không ngờ mình đã lọt vào mắt xanh của bạn anh con trai bác.
Đường từ làng tôi ra phố cách cả trăm cây số mà không ngày nghỉ cuối tuần nào anh vắng mặt ở quê tôi. Được anh con bác cả "bảo lãnh" lại được sự ủng hộ của bố, mẹ đôi bên, sau 2 năm đi lại tìm hiểu tôi và anh đã là của nhau với một đám cưới cả làng cùng vui tại quê và một đám cưới đủ đầy, hoành tráng ở phố.
Chồng tôi là con trai một, lại là út sau 2 chị gái đã yên bề gia thất nên bố, mẹ chồng yêu quí tôi lắm, vợ, chồng tôi ở riêng, nhưng thỉnh thoảng bố, mẹ chồng lại điện thoại gọi về dùng bữa càng rất ấm cúng. Là gái quê, tuổi trẻ lại khỏe mạnh, việc nội trợ trong nhà tôi làm chu toàn vì bắt kịp nhịp sống hiện đại cùa thành phố, nên gia đình chồng hài lòng về tôi. Tôi đón sinh nhật lần thứ 21 của mình cùng niềm vui khôn tả là tôi đã mang bầu.
Khỏi phải nói cả nhà chồng chiều chuộng tôi đến mức nào từ khi tôi có thai cho đến khi tôi sinh cậu quí tử. Mẹ chồng tôi yêu cháu nội tới mức không muốn rời khiến bố chồng tôi nói vui "bà được cục kim cương, bà quên cả tôi rồi"!
Còn chồng tôi không kìm nổi sung sướng mỗi khi được bế con trai trên tay. Tôi và con chẳng thiếu thứ gì, cuộc sống của gia đình tôi quá viên mãn, vợ chồng yêu thương nhau, con trai hay ăn chóng lớn, bố, mẹ chồng tâm lí hỗ trợ cho tôi bất cứ lúc nào tôi cần. Tôi vẫn ở nhà nội trợ, nuôi con cho đến khi con trai được 3 tuổi, thấy con ngoan, mạnh khỏe và tôi cũng bước sang tuổi 25 mà chưa có nghề gì ngoài việc cơm nước, giặt giũ nên tôi rụt rè nêu ý muốn được đi học một khóa đào tạo nghề nấu ăn, trước là tôi có công việc ổn định, sau là phục vụ cho chồng con thêm chu đáo. Thật biết ơn chồng khi anh ủng hộ nguyện vọng của tôi, nhưng anh bảo sẽ không gửi con đi nhà trẻ mà thuê người giúp việc có trình độ tử tế chăm sóc cho con để tôi yên tâm học nghề...
Tôi chưa kịp nhập học, chồng đã đưa về một cô người làm mới 19 tuổi trẻ còn hơn cả cái tuổi khi tôi ra phố làm dâu nhà chồng. Tôi cảm tưởng sức trẻ trong con người em muốn bứt tung cả hàng khuy chiếc áo em đang mặc, 2 gò má cùng đôi môi của em không son phấn mà lúc nào cũng rừng rực hồng, rừng rực quyến rũ. Chắc thấy tôi ngại ngừng, cảnh giác chồng trấn an tôi rằng trông em nhỏ tuổi thế thôi chứ em đã có gần 3 năm kinh nghiệm trông em bé, và em ngoan ngoãn, biết nghe lời lắm!
Tôi đi học lớp nấu ăn, nhưng có điều gì đó không yên trong lòng khi nghĩ đến cô gái trẻ, tuy vậy qua mấy tháng ở nhà tôi, tôi thấy cô bé ngoan thật, việc chăm em bé, việc nội trợ cô làm gọn ghẽ, chẳng chê vào đâu được. Tôi có một tháng đi thực tập ở khách sạn xa nhà, chồng tự tay xếp đồ dùng cho tôi, tiễn tôi ra xe và hứa mọi việc đều tốt đẹp chờ đón tôi trở về...
Chương trình được rút ngắn thành ra tôi sẽ gặp chồng con sớm hơn dự tính đến 4 ngày. Để mang niềm vui bất ngờ cho chồng, con tôi bắt xe về mà không báo trước. Dùng chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa, con trai tôi ngủ yên trong phòng của bé, còn chồng tôi cũng say giấc nồng trên giường của vợ chồng tôi nhưng ở trong vòng tay ôm chặt của cô ôsin trẻ...
Theo Dantri
Mang bánh gato về quê tặng sinh nhật mẹ, nào ngờ bị bà đem vứt vào thùng rác, nguyên nhân khiến tôi vô cùng hối hận Nếu không biết được sự thật đó thì có lẽ giờ đây tôi vẫn còn đang ngồi trách móc mẹ. Bố tôi mất sớm, mẹ cứ ở vậy mà nuôi tôi một mình. Ngày tôi theo nhà chồng lên thành phố, mẹ lủi thủi ở quê trông nom ngôi nhà cũ. Mẹ không biết chữ nhưng hàng ngày vẫn cẩn thận lau chùi...