Lấy chồng sớm để bố mẹ có cháu bế nào ngờ
Cuộc hôn nhân ngập nước mắt chỉ bởi 3 chữ “ lấy chồng sớm”. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này.
Bố tôi lấy mẹ tôi khi hơn 30 và đến tận 34 t.uổi mới có đứa con gái đầu lòng là tôi. Thế nên, lúc nào nguyện vọng của các cụ cũng là tôi sớm lấy chồng và sinh con để bố mẹ có cháu bế. Nhà người khác cấm yêu sớm, nhà tôi lúc nào thì động viên. Bạn bè tôi từng khen tôi sướng vì bố mẹ chẳng bao giờ dò xét chuyện yêu đương trai gái như nhà chúng nó.
Tôi lấy chồng năm 23 t.uổi. Khi ấy, tôi mới chỉ yêu anh ta được gần 1 năm nhưng vì cả 2 bên gia đình đều thúc giục, bố mẹ tôi lại có t.uổi muốn có cháu bế sớm nên tôi đành liều nhắm mắt đưa chân. Nào ngờ, cuộc hôn nhân của tôi chỉ ngập nước mắt, tất cả là vì 3 chữ “lấy chồng sớm”.
Chồng tôi là người rất gia trưởng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh ta đều muốn phải thông qua ý mình. Lấy nhau được 1 tuần, anh ta yêu cầu tôi phải chuyển chỗ làm vì hiện tại công việc của tôi quá bận rộn, không thể quán xuyến được việc nhà. Không muốn làm không khí gia đình căng thẳng, tôi đành nghe theo, chọn một công việc nửa ngày với mức lương thấp để có nhiều thời gian hơn. Bắt đầu từ đó chồng tôi ngày càng quá quắt. Anh ta cậy kiếm được nhiều t.iền, luôn lên mặt dạy dỗ tôi. T.iền đi chợ hàng ngày anh ta quản chặt, hôm nào phát sinh thêm một ít cũng căn vặn. Sống chung với anh ta chỉ nửa năm tôi đã thấy ngột ngạt và bí bách lắm rồi.
Nhà chồng luôn thúc giục tôi sớm sinh con, tôi cũng muốn thế nhưng chẳng hiểu vì sao mãi không có tin vui. Mẹ chồng tôi khuyên đi khám thì chồng tôi gạt đi cho là không cần thiết. Anh ta trút bực dọc lên tôi, nói rằng tôi là đồ không biết đẻ, để anh ta mất mặt với họ hàng. Có những đêm tôi khóc đến ướt đẫm gối vì những lời cay nghiệt của chồng. Tôi mới chỉ 23 t.uổi, vì sao phải chịu cảnh sống khổ sở như thế này?
Sau 1 năm trời, chồng tôi mới chịu cùng tôi đến viện kiểm tra. Kết quả thật bất ngờ, tôi bình thường trong khi anh ta gặp một vài vấn đề. Những tưởng từ đó chồng sẽ bớt phách lối và sống biết điều hơn, nào ngờ cơn ác mộng với tôi lúc này mới thực sự đến. Anh ta không chịu chữa trị cho đàng hoàng, thay vào đó hầu như đêm nào cũng bắt tôi “phục vụ”. Tôi cảm thấy mình như thể “gái bao” cho anh ta dày vò. Chưa kể, không hiểu vì sao anh ta ngày càng có những ý tưởng bệnh hoạn bắt tôi phải làm theo. Có những ngày tôi mệt mỏi đến độ không nhấc nổi mình lên vậy mà vẫn phải bảo đảm việc nhà, việc ăn.
Video đang HOT
Đem những đau đớn tủi nhục này về kể với bố mẹ, ông bà chỉ an ủi, vỗ về và khuyên tôi cố gắng. Tôi biết chẳng bố mẹ nào muốn có con ly dị chồng nhưng sống cùng anh ta thật quá kinh khủng. Thấy tôi năng về nhà bố mẹ đẻ hơn anh ta cũng dòm ngó, thậm chí còn tra hỏi vặn vẹo đủ điều. Tôi thực sự bất lực với cuộc hôn nhân này!
Mỗi lần gặp bạn bè tôi chỉ muốn ứa nước mắt vì khi chúng nó vẫn đang phơi phới như thế thì tôi phải âm thầm chịu đựng tủi nhục, đau đớn một mình. Tôi không dám chia sẻ với ai, lúc nào trong tôi cũng thấy bức bối, muốn thoát khỏi, thậm chí tôi còn từng nghĩ đến việc t.ự v.ẫn.
Theo Motthegioi
2 lần tôi bị lĩnh đòn ghen nhầm
2 lần mình bị đòn ghen từ trên trời rơi xuống. Mà nguyên nhân đòn ghen nhầm này đều đến từ một người đàn ông mình không yêu, thậm chí còn không quen thuộc, nên mình càng ức chế hơn.
Ba ngày liền mình không ra khỏi nhà được vì hai má sưng vù và đau, đồng thời cũng không có gan gặp người khác trong tình cảnh này. (Ảnh minh họa)
Chuyện là thế này, sáng hôm đó có buổi họp toàn thể công ty, do mệt nên mình đến muộn. Vừa vào cửa thì đụng phải một người đàn ông lạ mặt đang bước ra. Bị bất ngờ nên mình đ.ánh rơi điện thoại và kết quả là bị vỡ màn hình. Anh ta vội vã xin lỗi mình và nói sẽ bồi thường. Mặc dù mình bảo không cần nhưng anh ta nhất quyết rút ví ra đếm t.iền định trả mình. Vì đang ở nơi đông người, sửa màn hình cũng không phải nhiều t.iền lắm nên mình từ chối rồi bỏ vào phòng họp.
Trong buổi họp, mình mới biết anh ta là giám đốc mới của mình, vừa từ nước ngoài trở về. Cứ tưởng chuyện hồi sáng chẳng đáng nhắc tới, nào ngờ, 2 ngày sau, anh chàng đã có số điện thoại của mình rồi nhắn tin hẹn mình đi ăn trưa. Mình từ chối luôn vì sợ bị đồng nghiệp dị nghị rằng mình mồi chài sếp mới. Huống chi anh chàng cũng không phải là mẫu người mình thích. (Mình thích kiểu người cơ bắp như mấy diễn viên đóng phim hành động của Mỹ).
Nhưng chẳng hiểu sao, từ hôm đó, mình liên tục nhận được tin nhắn của anh ta. Ở công ty, thỉnh thoảng lại thấy anh ta nhìn mình kiểu như ra ám hiệu. Chẳng cần nói mình cũng hiểu anh ta có ý với mình. Trong các cuộc "buôn dưa lê" với đồng nghiệp, mình biết anh ta chưa vợ, vừa từ Úc về và hiện đang sống cùng bố mẹ ở một căn nhà thuộc phố trung tâm. Lằng nhằng dây dưa với sếp mới được 2 tháng thì mọi việc tồi tệ bắt đầu xảy ra.
Sợ mất lòng sếp mới, nên những lần anh ta cố ý gọi mình vào phòng giám đốc để bàn bạc kế hoạch, mình vẫn tươi cười chào hỏi và nhiệt tình. Nhưng toàn bộ đều là trong khuôn khổ công việc. Vì mình sống rất lý trí nên mình không muốn mang tiếng.
Kết thúc mỗi lần bàn công việc xong, anh ta lại hỏi han lung tung một hồi. Khi thì hỏi sao mình không nhận lời đi ăn với anh ta? Khi thì hỏi tối đi cà phê với anh ta được không?... Thực sự thì mình cũng thấy vui vì có một người thành đạt, dáng vẻ cũng rất tốt như anh ta thích. Nhưng dính dáng vào cấp trên, mình cũng hơi sợ. Vì thế mà mình luôn lấy lý do bố mẹ khó tính, rồi bận này, bận nọ, hẹn bạn bè, sợ bị người khác nhìn thấy... để từ chối.
Lằng nhằng dây dưa với sếp mới được 2 tháng thì mọi việc tồi tệ bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là việc mình bị bôi xấu trên diễn đàn công ty rằng mình cặp bồ với đại gia. (Vị đại gia này thì không nói rõ, nhưng lại chỉ đích danh mình, bộ phận mình làm). Mặc dù bài viết đó bị xóa ngay sau khi đăng tải được 2 tiếng, nhưng cũng đủ để mọi người trong công ty nhận ra mình. Mình bắt đầu gánh tiếng xấu, điều mà mình ghét nhất. Ngay hôm sau, khi mọi chuyện vẫn đang được đồn ầm lên ở công ty thì mình lại hứng chịu quả xui xẻo thứ hai. Mình bị đòn ghen từ trên trời rơi xuống.
Trưa hôm đó, mình vừa đi ăn với cô bạn đồng nghiệp thân về thì hai cô gái xộc đến, vừa c.hửi mình giật người yêu vừa giơ tay định tát mình. Mình từng học võ mấy năm nên hai cô gái này chưa kịp làm gì đã bị mình bẻ quặt tay ra sau. Nhưng mình chỉ khống chế được tay chân họ, chứ không bịt được miệng họ. Vì thế mà hai cô ả vẫn gào to rằng mình là hồ ly tinh, cướp bạn trai, quyến rũ đàn ông, cậy có t.iền...
Mình bình tĩnh hỏi họ là mình cướp ai mà sao mình không biết? Hai cô ả không trả lời mình mà cứ liên tục mắng mình giả ngây thơ, dối trá... Cả công ty nghe đến rát tai rồi bảo vệ mới lên đưa hai cô ả đi. Đến lúc này mình vẫn không biết hai cô ả là ai, và anh chàng bị cướp là người nào? Mà mình làm gì có t.iền mà lại cậy có t.iền?
Đó còn chưa là gì so với chuyện mà mình gặp sau đấy 2 hôm. Buổi chiều đi làm về, mình bị chặn xe giữa đường và bị 2 gã đàn ông xăm trổ đầy mình xúm lại tát cho hai cái liên tiếp vào mặt. Mình chỉ biết đưa tay làm tư thế tự vệ, chứ không chống đỡ được gì. Sau đó thì một người phụ nữ bước từ trên xe ô tô xuống, mắng sa sả mình giật bạn trai chị ta. Chị ta nói còn dọa nạt mình rằng lần sau mà còn tái diễn thì đừng trách chị ta ra đòn ghen nặng tay. Lần này chỉ là cảnh cáo.
Lúc đó má mình thì rát, môi bị c.hảy m.áu, muốn hỏi xem rốt cuộc gã mà mình vô tình cướp được rốt cuộc là ai nhưng không đủ sức. Sau đó thì chị ta cùng 2 gã côn đồ kiêm vệ sĩ lên xe phóng vút đi. Bỏ lại mình và chiếc xe máy ngã chỏng chơ. Người đi đường đứng lại xem cũng có tới chục người, nhưng ai cũng chỉ trỏ mình cướp chồng người ta, khinh bỉ mình nên không ai giúp. Đúng là tai bay vạ gió.
Ba ngày liền mình không ra khỏi nhà được vì hai má sưng vù và đau, đồng thời cũng không có gan gặp người khác trong tình cảnh này.
Sự việc này cứ mù mờ mãi, cho tới một tuần sau khi mình đi làm lại sớm thì vô tình trông thấy anh giám đốc bước xuống từ chiếc ô tô trông quen quen. Mà người cầm lái chiếc ô tô đó là bà chị đã chặn đ.ánh mình trên đường. Mình đoán anh chàng bắt cá hai tay, nhưng người bị trút giận nhầm lại là mình.
Mình gặp anh ta ở trong thang máy. Đến lúc này mình bất chấp tất cả, mình muốn làm rõ thực hư nên giả vờ quên điện thoại, hỏi mượn máy anh ta. Ban đầu anh ta hơi do dự, rồi cũng mở mật mã đưa máy cho mình. Mình bấm số, nói chuyện với mẹ mình, đến khi tới văn phòng rồi, mình vẫn giả vờ say sưa gọi điện và vào phòng vệ sinh. Vừa đóng cửa lại, mình ngồi ngay trên bồn cầu kiểm tra. Trời ạ, trong điện thoại toàn là ảnh chụp trộm mình ở công ty. Kiểm tra tin nhắn thì toàn tin nhắn rủ rê, hẹn hò mình hồi trước.
Đến lúc này thì mình biết mối nguy hiểm của mình đến từ đâu nhưng không làm sao mở miệng nói ra được. Mình dám chắc sếp mình bắt cá hai tay nhưng chưa có bằng chứng cụ thể, với lại mình cũng không muốn mất công việc này. Nhưng cứ để thì không biết sau này mình có bị đòn ghen từ trên trời rơi xuống này lần nữa không? Mình khó xử quá, chị em nào có ý hay thì chỉ bảo mình với. Mình có nên gặp vợ của sếp để nói rõ không?
Theo Afamily
Chồng sập “bẫy tình” của cô bạn học cũ khiến gia đình một phen lao đao Ngoài chồng tôi, cô ta còn khiến gia đình một người bạn học cũ lâm vào tình cảnh giống nhà tôi. Sáu tháng trôi qua sao tôi vẫn thấy mọi chuyện vừa mới xảy ra. Cho đến giờ phút này tôi tưởng mình vừa trải qua một cơn ác mộng hay mới xem một bộ phim. Tôi quen anh đến hôm nay là...