Lấy chồng, sao lại bỏ cuộc chơi?: “Xõa” để nạp năng lượng
Mới đây, chị Nguyên Sương đăng Facebook những bức ảnh chị và 3 cô bạn thân đi chơi Đà Lạt khiến nhiều người quen ngưỡng mộ: “ Sao bỏ chồng con đi hay vậy?”, “Sao tụ họp đi chơi được vậy?”, “Gato quá”…
Cả 4 người đều rất bận rộn công việc, đa số con còn nhỏ, lại ở các tỉnh thành khác nhau, nhưng họ đã thu xếp cùng đi du lịch. Lý giải về chuyến đi để đời này, các chị vui vẻ cho biết: “Chỉ là chúng tôi cân bằng giữa phục vụ chồng con và bản thân thôi. Mình cũng phải “xõa” để nạp năng lượng chứ”.
Nhóm bạn chị Nguyên Sương đi du lịch ở Đà Lạt
Thích là nhích
Chị An Hà – một thành viên của nhóm bạn trên kể, khi chị Sương rủ cả nhóm đi Đà Lạt mà không có chồng con, chị Sương tha thiết đến nỗi bạn bè cứ tưởng gia đình chị có biến cố hoặc sức khỏe có vấn đề. Chị Sương đang công tác tại một tờ báo ở miền Trung, công việc rất bận, lại có 2 con đang bước vào tuổi dậy thì và mẹ già yếu. Lâu nay, chị tất bật việc nhà, việc cơ quan.
Ngày nào cũng vậy, chị làm đến trưa thì tranh thủ chạy về nấu cơm, nhắc con học và cho mẹ ăn cơm. Chuyện “muốn” chuyến đi chơi lần này như một cuộc cách mạng. Và đây là cú hích đối với chị Thu – 1 thành viên trong nhóm.
Chị Thu vốn là phó chi nhánh của một nhà xuất bản, nhưng vì muốn tập trung chăm sóc chồng con nên chị đã nghỉ việc. Do vậy, hiếm có cuộc vui nào đủ sức kéo chị ra khỏi cái bếp. Chị thích du lịch, nhưng nghĩ tới cô con gái lớn đang sắp thi đại học, con gái nhỏ mới học lớp Bốn và chồng đi làm về không ai lo cơm nước… là mọi nhu cầu vui chơi của chị được gác lại.
Thế nhưng lần này, sau 22 năm ra trường, nhóm bạn thân mới đi cùng nhau, nên chị cũng quyết tâm “bứt”. Chị đi chợ sơ chế thức ăn cho 3 ngày chị vắng nhà. Con gái lớn và chồng chỉ cần bắt lên bếp hâm nóng. Chị bày thêm cho chồng con nấu những món đơn giản. Chị dặn dò con gái nhỏ ở nhà học bài và tắm rửa vệ sinh, bày cho chồng “bí quyết dọn nhà nhanh”.
Ngày đầu tiên đi chơi, lòng chị đầy bất an, vì “không biết 3 cha con thức có đúng giờ, có kịp ăn sáng…”. Nhưng, chồng – con chị hồ hởi báo cáo: “Mẹ yên tâm đi chơi, ở nhà vẫn ăn ngon như có mẹ”, kèm theo đó là hình 3 cha con tươi vui bên bữa ăn tự nấu. Khi đó, chị Thu mới thực sự “xõa” cùng nhóm bạn và sau 3 ngày “thong dong nhất cuộc đời”, chị Thu và chị Sương cùng ý kiến: “Đi chơi quá tuyệt vời và không có mình mọi thứ vẫn chạy tốt”.
Video đang HOT
Hết lòng với gia đình nhưng không quên bản thân
Nghỉ ngơi, làm đẹp, đi chơi, tận hưởng cuộc sống… là những điều phụ nữ luôn nghĩ tới. Thế nhưng, trách nhiệm về cơm nước cho chồng con, dọn dẹp nhà cửa, cơm áo gạo tiền… khiến các chị đặt nhu cầu của bản thân dưới nhu cầu của gia đình. Có chị thích mê một chiếc áo đẹp, nhưng quy nó bằng 3 thùng sữa của con, vậy là buông. Hay có chị mê du lịch, chuẩn bị đặt vé đi nghĩ dưỡng ở một resort thì hình dung con quần áo xộc xệch, chồng nhậu bét nhè… vì mẹ/vợ không có nhà. Vậy là gác lại niềm vui riêng.
Chị Thùy – 1 trong 4 thành viên của nhóm – vào 10 năm trước cũng thế. Kinh tế chỉ đủ sống, lại thêm 2 con nhỏ sinh năm một nên ngoài việc cơ quan, chị chỉ cắm mặt vào con, việc nhà. Dù mệt mỏi, muốn đi spa thư giãn như thời con gái và rất mê du lịch, chị đều gác lại.
Mỗi năm, chị đi du lịch với cơ quan 1 lần và các đồng nghiệp đều quen với việc: khoảng 30 phút chị lại gọi về nhà, dặn bà ngoại: “Nhớ cho cháu ăn yaourt sau bữa ăn 30 phút, nhớ cho đi ngủ đúng giờ, nhớ chỉ mở máy lạnh 27 độ, để lạnh quá cháu bệnh…”.
Thậm chí, 2 giờ sáng, chị còn gọi về cho chồng chỉ để nhắc “anh coi chừng con đạp mền ra, nhớ đắp mền cho con”. Mọi người trêu, đi chơi như chị là hành xác bản thân và tra tấn người ở nhà. Chị phân bua “tại 2 bé nhà mình hay bệnh lắm”.
Thế nhưng, 7 năm trước, sau chuyến cho con về nội ở Đà Nẵng chơi và 2 con không bị bệnh như mình hình dung, chị Thùy bắt đầu thu xếp những chuyến du lịch gần cho cả nhà.
Khi đi chơi, chị phát hiện ra 2 con khỏe mạnh, năng động hơn và bọn trẻ có khả năng thích ứng với môi trường tốt hơn người lớn nghĩ. Còn bản thân chị, chồng chị cũng vui vẻ, thoải mái và đỡ căng thẳng.
Lúc con 5 tuổi, chị Thùy bắt đầu đi chơi riêng. Đến nay, con chị đã 10 tuổi, 11 tuổi thì trung bình 2 tháng, cá nhân chị hoặc gia đình đều có chuyến du lịch gần, hoặc xa, hay chỉ đi trung tâm thương mại, xem phim, bảo tàng… vào cuối tuần, tùy vào túi tiền và thời gian của cả nhà.
Chị cũng rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Khi mệt mỏi, áp lực là chị đi xem phim, gội đầu, mát xa… Khi tiền bạc dư dả thì chị đi chơi xa, ít tiền thì đi chơi gần hoặc chọn tiệm gội đầu trong xóm, mát xa của người khiếm thị, xem phim ngày có khuyến mãi.
Không phải chị em nào khi đã có gia đình cũng dám… bỏ nhà đi chơi (ảnh minh họa)
Chị chia sẻ: “Thực sự, khi cân bằng giữa nhu cầu của gia đình và nhu cầu, sở thích cá nhân, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng hẳn, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn nhiều so với trước. Giờ sáng dậy sớm hay chiều đi làm về, vào bếp nấu ăn cho chồng con tôi rất vui, chỉ nghĩ tới gương mặt hân hoan, thích thú của những người thân yêu khi ăn món mình nấu”.
Cân bằng, tận hưởng cuộc sống không phải là gì quá xa vời, khó khăn. Chỉ cần chúng ta hiểu về nhu cầu gia đình và biết nhu cầu của bản thân, chị em sẽ biết cách để giải quyết nhu cầu cá nhân mà không ảnh hưởng nhu cầu (chính đáng) của các thành viên trong gia đình.
Mẹ tôi cấm chị dâu gọi chồng dậy chăm con cùng, rồi phải tức nghẹn thấy 1 người xuất hiện
Mấy đêm liền sau đó, mẹ sợ anh tôi vẫn lén dậy bế con cho vợ nên thường sang kiểm tra. Thấy anh đã ngủ riêng bà cũng yên tâm.
Chị dâu tôi vừa sinh con tròn 1 tháng. Sau khi xuất viện về nhà thì chị sang bên ngoại ở cữ. Mẹ chị dâu đã về hưu, rảnh rỗi có thời gian chăm con gái. Bên nhà tôi mẹ vẫn còn công tác, anh trai và tôi đều bận rộn công việc, thực sự chẳng ai phân thân mà chăm mẹ con chị ấy được.
Ban đầu chị đòi ở nhà mẹ đẻ 3 tháng nhưng hết 1 tháng mẹ tôi bắt anh trai sang đón chị với cháu về. Bà bảo sinh xong 1 tháng là khỏe lắm rồi, ban ngày nhà tôi đi vắng hết, chị chỉ ở nhà trông con đâu có việc gì. Cứ ở mãi bên nhà ngoại còn ra thể thống gì. Người ta thấy lại cười nhà tôi có đứa cháu nội đầu lòng cũng đùn đẩy cho bà ngoại chăm.
Chị dâu tôi vừa sinh con tròn 1 tháng, mẹ bắt anh tôi sang ngoại đón vợ con về. (Ảnh minh họa)
Chị dâu đưa con về được 2 hôm, đêm đó mẹ dậy ngang qua phòng anh chị, thấy anh tôi đang bế ru con còn chị dâu nằm ngủ. Bà tức giận đẩy cửa vào gọi chị dâu dậy mắng:
- Cả ngày cô ở nhà có mỗi việc trông con, con thì bé hết ăn lại ngủ, mệt gì đâu mà đêm rồi còn hành chồng. Cả ngày nó đi làm cực khổ, tối về không được nghỉ ngơi thì hôm sau đi làm kiểu gì? Cô là vợ mà không biết thương chồng! Từ ngày mai thằng Quân sang phòng làm việc mà ngủ cho yên tĩnh, ngủ ở đây suốt ngày bị làm phiền!
Mẹ tôi nói vậy cũng không phải vô lý. Cả ngày anh tôi đi làm, tối về lại thức đêm phụ vợ trông con, sức nào chịu nổi? Ban ngày chị dâu ở nhà với con, khi bé ngủ chị ấy đã được nghỉ ngơi rồi, đêm thức bù một chút có sao.
Mấy đêm liền sau đó, mẹ sợ anh tôi vẫn lén dậy bế con cho vợ nên thường sang kiểm tra. Thấy anh đã ngủ riêng bà cũng yên tâm nhưng đêm thứ 3 kiểm tra vẫn phát hiện anh dậy pha sữa cho con. Bà bực lắm:
- Mai cô đi sắm cái địu về, vừa địu con vừa làm, không phải lấy lý do bế con mà không pha sữa được nữa. Bây giờ các cô sướng quá, cô cứ về hỏi mẹ cô xem ngày xưa chúng tôi nuôi con thế nào, chẳng có ai giúp đỡ còn một nách mấy đứa con, cuối cùng vẫn chu toàn hết! Việc ai người đấy làm, thằng Quân đi làm kiếm tiền rồi, tối về nó phải được nghỉ. Cô ở nhà chăm con cho tốt, hoàn thành trách nhiệm của mình, đừng dựa dẫm vào ai!
Sau đêm đó 2 ngày thì mẹ chị dâu đột ngột sang. Đáng nói là bác ấy còn dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt. "Chị này ở dưới quê hiền lành thật thà mà đảm đang lắm. Con bé nhờ tôi tìm giúp để phụ nó chăm con. Đằng nào ít nữa đi làm lại cũng cần thuê người", mẹ chị ấy lên tiếng giới thiệu khiến mẹ tôi ngã ngửa. Không ngờ chị dâu nhờ mẹ đẻ tìm người giúp việc hộ!
"Con cũng đi làm có lương, độc lập kinh tế với chồng, chúng con đủ khả năng thuê người. Một mình trông con quá sức, con cần người giúp đỡ. Mẹ thấy phiền khi có người lạ trong nhà thì chúng con sẽ ra ở riêng vậy", chị dâu tuyên bố, hùng hồn dõng dạc không có ý định thương lượng.
Mấy đêm liền sau đó, mẹ sợ anh tôi vẫn lén dậy bế con cho vợ nên thường sang kiểm tra. (Ảnh minh họa)
"Anh có mẹ thương còn em phải tự thương lấy thân em thôi", chị ấy nói vậy với chồng khi anh trai tôi khuyên nhủ. Chị còn bảo anh không biết thương vợ, nghe theo mẹ một cách vô lý thì chị ấy ly hôn.
Mẹ tôi sốc lắm, không ngờ chỉ vì chuyện trông con buổi đêm mà chị dâu xé to ra ầm ĩ thành ly hôn. Anh tôi đi làm cả ngày, đêm cần được yên tĩnh nghỉ ngơi thì có gì sai? Chị ấy đã sinh được 1 tháng rồi mà làm như mới đẻ vài ngày còn yếu ớt lắm. Theo mọi người thì chị dâu tôi có đang làm quá mọi chuyện không? Nhiều người sinh xong 1 tuần đã dậy làm đủ thứ việc, chị ấy đẻ hơn tháng rồi vẫn phải thuê hẳn người giúp việc phụ trông con!
Sống xa nhau - xu hướng hôn nhân mới có thể cứu vãn các mối quan hệ? Hôn nhân đâu phải lúc nào cũng kè kè bên nhau thì mới đủ an toàn và hạnh phúc. Đôi khi có những cách thức đặc biệt hơn nhiều. Vào ngày đầu năm mới, nhiều người chọn trải qua một đêm Giao thừa thật yên tĩnh và lặng lẽ thay vì tham dự bữa tiệc ồn ào. Điều này sẽ thật khó thực...