Lấy chồng sao khó quá
23 tuổi còn mong lấy mấy anh hơn tuổi cho chững chạc, có kinh tế. 26 tuổi các anh lấy vợ hết thì tặc lưỡi bằng tuổi cũng được.
Ở cái tuổi 26, đi đâu tôi cũng thấy các câu chuyện quẩn quanh như “Bao giờ lấy chồng”, “Đã câu được con cá nào chưa, phải đi quăng lưới đi”, “Chăn được con gà nào chưa”, “Không tính lấy chồng, định độc thân mãi thế à”? Hàng xóm sốt ruột, bố mẹ, ông bà lo lắng, bạn bè nháo nhác. Mọi chủ đề đều quay về việc lấy chồng. Tự hỏi chồng là gì mà ai cũng bảo lấy?
Ảnh minh họa: HH
Khi còn tuổi 18, tôi từng suy nghĩ sẽ không lấy chồng, tại sao phải lấy? Tôi từng nói với mẹ: “Con sẽ không lấy chồng, tự dưng phải về một gia đình lạ, ngủ với một người lạ, nấu cơm, giặt quần áo, đẻ con, chăm con cái người lạ được gọi là chồng, sao lại phải vất vả thế, con ở một mình với mẹ”. Mẹ chỉ cười “Đúng là đồ trẻ con, con gái phải lấy chồng chứ, có chồng gánh vác lo toan, sẻ chia cuộc sống, lấy chồng sinh con là một nghĩa vụ và thiên chức của người phụ nữ”.
Tôi chỉ lắc đầu thấy chẳng phải vậy, chỉ là vất vả hơn, mất tự do hơn, sống một mình có phải tốt hơn. Những năm học đại học, các bạn ai cũng có đôi có lứa, có người yêu khoác tay lên giảng đường, tôi cũng có một vài đối tượng tỏ tình nhưng tính toán cân nhắc thiệt hơn: “Yêu đương rồi mất tự do, suốt ngày giận hờn, yêu cùng sinh viên thì nghèo, yêu người đi làm lại thấy họ không có tương lai”, đắn đo, cân nhắc mãi 4 năm trời vẫn lẻ bóng.
Có lúc tôi cũng chạnh lòng, tủi thân khi đi chơi chúng bạn được người yêu chăm sóc, được nũng nịu đòi nọ đòi kia. Tặc lưỡi, thôi kệ, mình tự làm mình vui, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Ra trường, đi làm mới thay đổi suy nghĩ “Phải lấy chồng chứ, lấy một tấm chồng cho bằng bạn bằng bè, cho bố mẹ an tâm con gái có nơi nương tựa, còn ai tựa ai thì chưa biết”.
Video đang HOT
Ai cũng bảo lấy chồng dễ lắm, quan trọng là chồng như thế nào, tốt hay xấu, trẻ hay già, nhiều tiền hay ít tiền, hợp hay không hợp, còn cứ lấy cho có chồng thì kiểu gì chẳng lấy được. Có kiểu yêu nhau từ hồi đi học rồi lấy, có kiểu lấy vì bất chợt gặp nhau thấy anh cần lấy vợ, em cần lấy chồng và chúng ta lấy nhau. Có đôi vì được giới thiệu mai mối qua vài người cũng bén duyên. Người ta bảo lấy chồng dễ lắm.
Hồi 24 tuổi, thấy còn trẻ, mải chơi lắm thấy chúng bạn lên xe hoa còn kêu “Trời lấy gì sớm thế, 27 tuổi tao mới lấy chồng”. Cái mốc 27 tuổi lấy chồng được rất nhiều cô gái chọn. Thấm thoắt 26 tuổi đã qua lại thấy vài đứa vội vã kêu gọi giới thiệu, gặp mặt rồi không hợp lại tìm mối khác. Đến tuổi này không còn trông chờ tình yêu sét đánh. Đám cưới ở tuổi 27 chóng vánh, nhanh lắm, đôi chỉ gặp, biết, yêu nhau và cưới vỏn vẹn 2 tháng có khi thiếu vài ngày.
Có đứa nhanh thế, có đứa mãi chả ai rước, hàng xóm bạn bè luôn miệng kêu “Kén lắm vào, kén quá chứ thiếu gì thằng yêu”. Nghĩ đi nghĩ lại chả hiểu người ta bảo mình kén cái gì, nếu có nhiều đối tượng để cân đo đong đếm thì kén đã đành. Đằng này công việc, cuộc sống không có ai là đối tượng nam ngoài mấy thằng bạn chiến hữu, thằng có vợ, thằng sắp lấy, thằng thích gái trẻ 9x, chê gái già, các anh công ty thì vợ con đuề huề.
Tự nghĩ nếu thế biết lấy ai, ai lấy? Mình có kén đâu, 23 tuổi còn mong lấy mấy anh hơn tuổi cho chững chạc, già dặn, có kinh tế. 26 tuổi các anh lấy vợ hết thì tặc lưỡi bằng tuổi cũng được, giờ cũng không còn trẻ. Rồi có khi nào 29 tuổi không còn ai lại bảo kém tuổi cũng xong, cứ miễn lấy chồng.
27 tuổi, tìm đủ các mối, vận dụng các quan hệ để được giới thiệu rồi lấy chồng như ai, để bố mẹ không phải lo lắng, hàng xóm không gọi bà cô kén quá, bản thân mình được lấy chồng nhưng sao thấy khó quá, bắt đầu từ đâu?
Theo VNE
Anh không cưới vì sợ tôi không sinh được con
Tôi đã 35 tuổi. Chưa từng lập gia đình. Cũng chưa có lần nào trót dại để rồi phải phá thai. Vậy mà anh cứ lần lữa mãi không chịu cưới tôi, vì anh sợ tôi lớn tuổi, không sinh con được.
Ai cũng nói tôi là một phụ nữ thành đạt. Sau khi học xong đại học, tôi sang Úc học cao học, sau đó ở lại Úc làm việc gần 4 năm. Khi công ty ở Úc mở thêm chi nhánh tại Việt Nam, tôi trở về quê hương làm việc, được gần bố mẹ và gặp lại bạn bè cũ. Mới về, chi nhánh mới có nhiều việc phải xây dựng, mở rộng, tôi lại hăng say với công việc. Đến khi tôi đã có một vị trí vững chắc ở công ty, với một mức lương khá cao, có thể tự mình làm được nhiều việc, thì cũng là lúc bố mẹ hối thúc quyết liệt chuyện tôi lấy chồng.
Nhìn lại, tôi đã ở lứa tuổi "trên ba, dưới bốn". Và cũng thực sự mong mỏi tìm được một người chồng để chia sẻ, có một gia đình để gắn bó và yêu thương.
Nhìn lại, tôi đã ở lứa tuổi "trên ba, dưới bốn". Và cũng thực sự mong mỏi tìm được một người chồng để chia sẻ, có một gia đình để gắn bó và yêu thương. (ảnh minh họa)
Tôi được một người bạn giới thiệu anh. Anh hơn tôi 4 tuổi, là một giảng viên đại học. Anh cũng là một người coi trọng sự nghiệp hơn chuyện lập gia đình, nên giờ này vẫn chưa có người "nâng khăn sửa túi". Sau những lần gặp gỡ, trò chuyện, tôi và anh đã cảm nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu từ nhau, và nhanh chóng có cảm tình. Chuyện tình cảm của chúng tôi diễn ra nghiêm túc theo kiểu yêu đương, tìm hiểu là để cưới, chứ không bông đùa như thời trẻ con. Cùng với sự hối thúc của hai gia đình, tôi bắt đầu bàn chuyện đám cưới với anh.
Nhưng cứ mỗi lần nói đến chuyện cưới, anh lại tỏ ra lúng túng và chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Từ thắc mắc tôi dần cảm thấy khó chịu và tự ái. Trong khi anh chẳng chịu nói rõ lý do lần lữa của mình.
Bố mẹ tôi vẫn cứ hối. Bố tôi đã gần 80 tuổi, lại hay bệnh tật. Ở cái ngưỡng gần đất xa trời ấy, bố tôi nói ông chỉ mong nhìn thấy tôi yên ổn chuyện chồng con nữa là sẽ an tâm nhắm mắt. Lý do hoàn toàn chính đáng. Nên tôi càng có thêm động lực để hối thúc anh.
Sau nhiều lần đề cập, có một lần anh thú nhận rằng anh chưa dám cưới tôi là vì còn đang suy nghĩ, lo lắng một chuyện. Hỏi mãi, anh mới nói rằng vì tôi đã lớn tuổi, nên anh sợ tôi không sinh được con, trong khi anh là con trai cả trong nhà, chuyện có con rất quan trọng.
Sau nhiều lần đề cập, có một lần anh thú nhận rằng anh chưa dám cưới tôi là vì còn đang suy nghĩ, lo lắng một chuyện. (ảnh minh họa)
Anh nói, mấy người bạn của anh, vì thời gian đầu khi mới cưới muốn kế hoạch để tích cóp chút vốn, đến khi muốn sinh con lại không có được. Anh nói, cuộc sống hiện đại với sự chi phối, ảnh hưởng của nhiều loại hóa chất khiến khả năng thụ thai của người phụ nữ dường như cũng kém hơn, phụ nữ càng lớn tuổi thì lại càng khó khăn. Anh nói, anh yêu tôi, nhưng đó là một vấn đề thực tế cần được suy nghĩ chín chắn, xem là anh và tôi có chấp nhận được sau khi lấy nhau nhưng không có con được không. Anh nói, chúng tôi không còn là trẻ con, nên không thể chỉ làm theo cảm xúc, mà phải đủ tỉnh táo để lường trước và giải quyết những tình huống có thể sẽ xảy ra...
Những điều anh nói cứ quay cuồng trong tâm trí tôi. Lúc đầu, tôi thực sự giận dữ. Qua vài ngày, tôi thấy bớt giận, vì thực ra anh cũng có lý. Sinh con là chuyện ai cũng phải nghĩ tới khi lấy một người làm vợ. Nên tôi dần thông cảm cho anh.
Một chị bạn của tôi bảo: "Nếu anh ta thực lòng yêu em, dù biết em vô sinh thì anh ấy cũng lấy, nói chi chỉ là nghi ngờ và lo lắng".
Tôi vẫn đang đợi quyết định từ anh, nhưng đã bắt đầu hoang mang với chuyện tìm một bến đậu cho đời mình. Phụ nữ thời này lấy chồng muộn là chuyện bình thường. Lẽ nào tôi đã sai khi đặt hết đam mê cho sự nghiệp, và nghĩ đến chuyện lấy chồng khi đã trễ?
Theo Eva
Có phải vì kém sắc mà tôi ế? Không hiểu sao em thích người nào một thời gian thì họ lại rời bỏ em ra đi. Chưa mối tình nào kéo dài được nửa năm cả. Em 26 tuổi, là cô gái quê miền Trung. Nhan sắc của em thuộc dạng trung bình, không có gì nổi bật. Nhưng em được rất nhiều bạn bè quý mến vì tính cách thông...