“Lấy chồng rồi thì đừng tìm anh nữa”
Dung cúi đầu, nước mắt chảy dài, tình yêu không tới với những người có lòng tham…
Rời khỏi khách sạn sau một cuộc điện thoại của người mà trong máy điện thoại Dung lưu là chồng sắp cưới, cô vội vàng tới chỗ hẹn. Ngày hôm nay cô sẽ thử khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, anh sẽ đứng nhìn, ngắm nghía và buông lời nhận xét: “Em là cô dâu đẹp nhất thế gian”. Đó là điều trong tưởng tượng của tất cả những cô gái nhưng lại không phải là ước vọng của Dung. Người đàn ông trong khách sạn mà cô vừa bước ra mới là người cô khao khát được anh ngắm nhìn trong chiếc váy cưới. Chỉ tiếc là Dung đã để người đó lại phía sau lưng mình.
Tiệm váy cưới sang trọng nằm trong một con phố nhỏ, Dung không mất quá nhiều thời gian để tìm đến đó nhưng cô cố đi thật chậm. Có cảm giác như Dung đang muốn níu kéo chút thời gian là một người độc thân thêm nữa. Cô sợ cái khoảnh khắc khi mình khoác lên mình chiếc váy cưới là lúc cô đóng sầm lại mọi cơn mộng mị về mối tình với người đàn ông mà cô yêu. Kể từ lúc Dung nghe theo lời bố mẹ để cưới Phong, Dung đã tự nhủ với lòng mình phải chấp nhận sự an bài của số phận. Nhưng còn một ngày là gái chưa chồng Dung còn muốn tìm đến bên người tình cũ. Và vì thế, cái khoảnh khắc khi cô tự trói buộc đời mình vào một người đàn ông mà cô không yêu thật đáng sợ biết bao.
Dung yêu Sơn, một chàng trai bằng t.uổi và nhiều đam mê. Sơn sống với t.uổi trẻ của mình, biết bao khát vọng và hoài bão mà không cần biết phải có trách nhiệm với người mình yêu như thế nào. Có lẽ chính sự thờ ơ đó của Sơn lại khiến Dung bị cuốn hút lạ thường. So với Phong – một người đàn ông của gia đình, sẵn sàng đặt những ước nguyện của Dung lên trên tất cả thì sự ngang ngược của Sơn có sức hấp dẫn với Dung hơn nhiều.
Sắp cưới chồng nhưng Dũng vẫn tìm đến bên tình cũ (Ảnh minh họa)
Cô không biết sự mê muội đó của mình là đúng hay sai nhưng chỉ biết rằng cô không thể ngừng nhớ về Sơn mọi lúc, mọi nơi. Chấp nhận lên xe hoa với một người được cả gia đình ủng hộ, Dung cảm thấy tiếc nuối vì mình đã không cố gắng đến cùng cho tình yêu ấy. Vì lí do đó mà Dung tự biến mình thành một kẻ hư hỏng khi tìm đến người tình cũ khi đã có chồng sắp cưới. Dung và Sơn cuồng nhiệt đến bên nhau, bất chấp sự xa cách sắp tới. Cái mà hai người quan tâm là hiện tại có thể cháy hết mình vì nhau.
Đã có nhiều lần Dung tự xỉ vả chính mình khi cô là kẻ bắt cá hai tay. Đáng khinh bỉ hơn cô lại ngang nhiên cắm sừng lên đầu người chồng sắp cưới của mình một cách trắng trợn. Chỉ là Phong quá ngốc để không nhận ra điều đó mà thôi. Dung cũng từng nghĩ sẽ dừng lại mọi chuyện, tập trung làm một người vợ tốt nhưng cô không làm được. Cô đã để cho chuyện cũ dây dưa tới tận ngày hôm nay, khi mà chỉ còn ít phút nữa thôi cô sẽ cùng Phong đi thử đồ cưới nhưng Dung vẫn tìm đến Sơn như một chút an ủi cho cả hai người.
Phong là một người quá tốt và chấp nhận quá khứ của Dung. Khi yêu, Dung cũng thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ của mình với Sơn nhưng Phong không chấp nhặt. Anh nói rằng đó là cái đã qua và anh chỉ quan tâm tới tương lai mà thôi. Dung cảm động vì sự bao dung đó của Phong nhưng điều ấy cũng cho Dung cái gan làm những điều khó chấp nhận: Hẹn hò với tình cũ sau lưng chồng sắp cưới!
Dung bước vào quán nhưng không thấy Phong đợi mình ở đó. Lẽ ra giờ này Phong phải có mặt ở đây và chờ cô rồi chứ. Dung đảo mắt tìm Phong khắp căn phòng nhưng vẫn không thấy. Bất chợt Phong đứng sau lưng của Dung tự lúc nào:
Em tìm anh đấy à?
Dung hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện muộn màng và câu nói lạ lẫm của Phong. Đôi mắt Dung vẫn nhìn anh đầy nghi ngờ. Phong nắm lấy tay Dung để nói một lời:
Mình dừng lại đi nhé!
Dung cúi đầu, nước mắt chảy dài, tình yêu không tới với những người có lòng tham… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nước mắt Dung bắt đâu tuôn rơi dù cô không hiểu vì sao Phong lại nói những lời này. Dung ngạc nhiên hỏi Phong:
Vì sao cơ chứ?
Vì em không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh chấp nhận quá khứ của em không có nghĩa là chấp nhận biến mình một thằng ngốc bị cắm sừng. Anh đã cố gắng cho em cơ hội sửa chữa nhưng không được. Mọi chuyện anh đều biết, chỉ là anh đợi tới ngày em thay đổi. Nhưng hôm nay nhìn thấy em đi ra từ khách sạn với người đàn ông đó dù chỉ ít phút nữa em cùng anh đi thử váy, anh đã nghĩ rằng không còn cơ hội nào cho em. Chia tay đi!
Phong rời xa Dung sau câu nói chia tay lạnh lùng và dứt khoát đó. Điện thoại của Dung vang lên một tin nhắn:
- “Cảm ơn những gì em đã dành cho anh. Chúc em hạnh phúc bên chồng sắp cưới. Đừng bao giờ tìm anh và làm phiền cuộc sống của anh nữa nhé. Tạm biệt em”. Tin nhắn đó được gửi tới từ số điện thoại có lưu tên Sơn.
Dung cúi đầu, nước mắt chảy dài, tình yêu không tới với những người có lòng tham…
Theo VNE
Câu lạc bộ "những ông chồng lười"
Đàn ông không lười, họ chỉ không thích làm những việc không mấy "nam tính" như giặt giũ, bếp núc...
Tuy nhiên không dễ gì an nhàn chung sống với "lũ", họ - những ông chồng đại lãn - đang đưa ra những "binh pháp"ngày càng "hoàn thiện" hơn.
Làm đúng nơi
Mọi người không hiểu tại sao những bà vợ may mắn này lại suốt ngày kêu ca phàn nàn về "đức lang quân" của mình, họ chăm chỉ, chịu khó, không nề hà bất cứ công việc gì từ lớn đến nhỏ.
Tuy nhiên, họ chỉ "chịu khó" đúng nơi cần thiết, nơi mà công việc của họ được tất cả mọi người công nhận, dĩ nhiên là trừ ở nhà.
Chưa lần nào đi thăm bạn bè hay về quê chơi mà Mai không được mọi người khen là tốt số lấy được anh chồng chịu thương chịu khó. Bao giờ Kiên - chồng Mai cũng lấy được cảm tình của mọi người bằng lối nói hài hước, có duyên đồng thời không ngại "lăn vào bếp" giúp đỡ chị em.
Được mọi người khen, Mai chẳng biết nói gì, không lẽ lại vạch áo cho người xem lưng: "Anh ấy lười như hủi tẻ". Lâu dần như vậy, giờ đây hễ muốn kêu ca gì với mọi người là Mai lại cảm thấy như "há miệng mắc quai".
Chỉ có Mai mới hiểu được Kiên lười tới mức nào. Về đến nhà là "cắm mặt" vào cái TV, lại vô cùng luộm thuộm: "Anh ấy mà nhớ được đã để đôi tất chỗ nào thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, nói gì đến chuyện cơm nước giặt giũ".
Đã có vợ và hai con nhưng Kiên vẫn "ham chơi" lạ thường. Kiên có thể chơi điện tử thâu đêm suốt sáng. Xem bóng đá, đọc báo, lướt web...là những việc được Kiên cho là "nam tính", những việc còn lại thì khỏi "bàn bạc" cho mệt.
Tuy vậy, Kiên lại rất khéo "ngoại giao" nên rất được lòng mọi người, Mai có than thân trách phận thì cũng chỉ kêu trời một mình chứ chẳng biết "ngỏ" cùng ai.
Không ít lần về nhà vợ, Kiên một mình lo cơm nước cho cả mười mấy người ăn. Kiên nấu nướng ngon, làm lụng rất nhiệt tình lại luôn miệng nói chuyện hài hước nên anh chị em đằng vợ rất quý. Chẳng ai tin người như Kiên lại lười việc nhà, có mà Mai quen tính đành hanh, nhỏ nhặt, ích kỷ của "đàn bà" thì có.
Chăm đúng lúc
Cũng như Kiên, Khánh là một trong những "ông vua" của làng đại lãn. Ấy vậy mà hàng xóm lại luôn tấm tắc ngợi khen. Nhiều bà còn luôn miệng so sánh chồng mình với Khánh, họ chỉ cầu cho chồng mình được phân nửa của Khánh là mát mày mát mặt lắm rồi. Chỉ có Thoan, vợi Khánh là luôn ấm ức: "Các anh, các chị có sống trong chăn đâu mà biết chăn có rận".
Khánh không chỉ lười, đôi khi còn vô tâm trước công sức của vợ, chắc tại quen tác phong nghề nghiệp "nước sông công lính" rồi.
Nhiều hôm Thoan giặt cả một đống quần áo cao ngất, đi làm thấy trời mưa, gọi điện về bảo Khánh cất. Về nhà thấy quần áo vẫn "yên vị" ướt sũng trên dây còn chồng thì đang mải mê xem bóng đá. Nước mắt trào ra trách móc chồng, Khánh chỉ quay lên: "Ôi dào lắm chuyện, mai nó khắc khô".
Đối với Khánh, nhà chỉ là chỗ ăn, ngủ và xem bóng đá, mọi công việc khác đều là của "đàn bà". Nếu Thoan có than thở gì, ngay lập tức Khánh gằn giọng: "Tôi có bắt cô làm gì đâu, nếu không thích làm thì cứ vứt đấy".
Tuy vậy, những hôm nào nhà có khách thì Thoan lại sướng như bà hoàng. Khánh tự tay đi chợ, vào bếp, trang trí phòng ăn, dọn dẹp nhà cửa... khiến khách nam phải cúi đầu nể phục còn khách nữ thì lườm nguýt chồng với ý: "Nhìn đấy mà học tập".
Lâu lâu Khánh lại mời bạn bè, đồng nghiệp về nhà "làm một bữa". Những hôm như thế, Khánh chủ động qua chợ mua đồ ăn, không quên mua thêm bó hoa tươi và ít nến về để vợ trang điểm bữa ăn thêm phần ấm cúng và lãng mạn.
Ăn uống xong, khi mọi người đang vui vẻ chuyện trò thì Khánh lại là người "bưng bê dọn dẹp". Tuy nhiên khi khách về rồi, nếu Thoan không rửa thì đợi khi nào nhà có khách Khánh sẽ làm tiếp.
Những hôm phải đón con ở trường, Khánh bao giờ cũng gọi điện hẹn gặp cô giáo chủ nhiệm để hỏi thăm tình hình học tập của con.
Tuy nhiên, ngồi chưa được 5 phút là cáo lỗi phải về để giúp mẹ cháu chuẩn bị "bữa tối". Cô giáo thầm ngưỡng mộ người đàn của gia đình này mà không hay rằng hai bố con sẽ vào một quán bia nào đó gần nhà cho đến khi mẹ gọi về ăn cơm.
Ra ngoài, đến những nơi công cộng, mọi người luôn phải ghen tị với Thoan. Khánh có thể kiên trì đi shopping cùng vợ, xách lỉnh kỉnh trăm thứ bà rằn. Lên xe máy Thoan không bao giờ phải nhắc nhở chồng gạt cái để chân... Nhưng về đến nhà thì "cuộc chơi" tạm dừng, hai người sẽ trở về với thực tại mà ở đó Khánh là "ông chủ" còn Thoan là "ô sin" mang tên "Vợ".
Nói chung những "ông chủ" này có thể làm tất cả, nhưng họ chỉ làm khi có mặt kẻ thứ 3.
Và những "đòn" tâm lý
Nhiều quý ông sinh ra trong thời hiện đại nên ít nhiều cũng hiểu được nỗi khổ của người làm những công việc không tên, tuy nhiên họ "hiểu luật" để "lách" chứ không phải để thực hiện. Họ luôn có những "đòn", những "mánh" trốn việc rất hoàn hảo. Từ lời ăn tiếng nói đến hành động, tất cả đều một mục đích: "Tăng việc nước, giảm việc nhà".
Tuấn, một thành viên gương mẫu trong Câu lạc bộ "Những ông chồng lười" rất tự đắc về "chiến thuật" của mình. Tuấn không lười làm cái gì cả, mà thậm chí luôn hăng hái giúp vợ. Tuy nhiên, làm gì Tuấn cũng "cố gắng" hậu đậu hết mức có thể, nhất là hôm nào có thứ gì mới trong nhà.
Thảo, vợ Tuấn vừa mua được chục bát rất đẹp, biết vợ rất hài lòng về chúng nên Tuấn "xung phong" đi rửa. Tuấn rửa rất cẩn thận, sạch sẽ, tuy nhiên đến khi bê lên trạm bát thì... xoảng, chục "chú" ra đi trong sự "thương tiếc" của Thảo. Cứ như thế các vật dụng trong nhà sẽ được "hóa kiếp" nếu Tuấn phải đụng tay vào.
Thảo vừa mua được cái áo rất ưng ý, Tuấn xung phong là hộ vợ và cho đến khi Thảo ngửi thấy mùi khét thì nó không còn là cái áo nữa, thậm chí cũng không được làm một cái giẻ tử tế.
Cứ như thế chỉ sau vài lần thử nghiệm, giờ đây công việc của Tuấn sau mỗi ngày trở về từ công sở là ngồi xem TV, đọc báo và không ngớt mồn khen vợ đảm, khéo tay.
"Cao tay ấn" hơn Tuấn, Đoàn còn "lặn lội" khắp nơi để xin cho bằng được một loạt giấy tờ chứng nhận bệnh tật, nào là đau cột sống, thấp khớp, đau nửa đầu...và một danh sách dài dằng dặc những thứ phải kiêng khem: Không được cúi nhiều, hạn chế vận động, tránh tiếp xúc với xà phòng...
Cứ như vậy, mỗi ngày đi làm về, không những không phải động tay vào bất cứ công việc gì, ngược lại, Đoàn luôn trong chế độ "an dưỡng". Tuy nhiên, Đoàn luôn che đậy "bản chất" bằng những lời thuyết phục: "Hay em để anh làm cho", và như thế cả đêm đấy Đoàn sẽ mất ngủ vì đau lưng, đau khớp hay một thứ gì na ná như thế...
Còn nhiều lắm những "nghệ thuật" lười của cư dân làng đại lãn: Bận việc công sở, phải tiếp đối tác, sếp gọi đi tiếp khách v.v., mà lí do nào cũng chính đáng, không tin chị em cứ việc kiểm chứng vì chính sếp cũng muốn trốn việc nhà nên hẹn nhân viên ra quán bia "tiếp khách".
Đàn ông, những người có thể làm tất cả nhưng lại không muốn làm tất cả. Họ chỉ muốn làm thứ gì đó được gắn mác "đàn ông" và được đ.ánh giá cao.
Các chị em "đầu tắt mặt tối" thân mến, các chị đừng ngày đêm kêu than chồng lười, hãy đ.ánh giá cao anh ấy và gắn một cái mác đàn ông chính hiệu vào việc nhà đi, lúc đấy đảm bảo phái yếu sẽ hết việc để làm.
Tuy nhiên không thể một sớm một chiều mà thay đổi quan niệm của những anh chàng lười này được, tình yêu và đức hy sinh cao cả của các chị là thứ duy nhất khiến chồng con chia sẽ những công việc không tên cùng các chị thay vì "tiếp khách" tại quán bia.
Theo VNE
Quá xấu, tôi định làm mẹ đơn thân Đàn ông luôn miệng nói, xấu đẹp không quan trọng, trước đây tôi cũng luôn nghĩ đó là điều thật lòng của họ. Nhưng rồi, càng ngày tôi càng nhận ra, tất cả những lời nói ấy đều là xảo trá, biện minh mà thôi. Bạn ạ, có thể bạn cho là tôi quá tự ti nhưng tôi nói thật, tôi chưa bao...