Lấy chồng rồi, đàn bà được gì?
Đàn bà ai mà chẳng khóc thương cho số phận chua xót của mình.
Cứ tưởng lên xe hoa là cuộc đời sang trang mới, hạnh phúc hơn, yên ấm hơn. Nào ngờ về nhà chồng mới biết đó chẳng khác gì địa ngục, có chồng mà như không.
“Đàn bà có chồng’‘, nghe cụm từ này cảm giác như thể đàn bà được an toàn, được chồng yêu thương và che chở. Nhưng sự thật trên phim cường điệu hóa bao nhiêu, ngôn tình bao nhiêu thì ngoài đời thực lại phũ phàng bấy nhiêu.
Trong những cuộc hôn nhân, cứ thấy đàn bà cười nói đấy, chấp nhận hi sinh đấy. Nhưng chẳng qua là họ đang giả vờ mạnh mẽ, tỏ ra mình vẫn ổn mà thôi. Đàn bà có chồng, suy cho cùng được cái danh mà chẳng có chút phận nào cả. Đàn ông lấy vợ về rồi để đó, chẳng chút quan tâm hay yêu thương gì cả.
Thế mới nói đàn ông có vợ là phong độ, chững chạc hẳn ra, bởi việc gì cũng được vợ lo từ đầu đến chân. Còn phụ nữ thì họ khổ hạnh hơn nhiều, lấy chồng rồi họ chỉ nhận về nước mắt và nếp nhăn cho chính mình.
Video đang HOT
Khó có thể bắt gặp được người đàn ông vì vợ mình mà hi sinh, nhưng lại dễ dàng bắt gặp cảnh người phụ nữ vì chồng mà hi sinh đến hèo mòn, gầy rọc cơ thể. Nhiều người phụ nữ khổ hạnh đến mức tan ca là vội vã về nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa rồi hầu hạ chồng. Lắm lúc họ muốn đi chơi, đi mua sắm, tám chuyện với bạn bè những nào đâu có được.
Đàn ông lấy vợ họ chỉ xem vợ là ô sin, là cái máy đẻ. Lúc nào họ bắt vợ chung thủy, vợ phải đẹp như gái còn son. Nhưng lại chẳng hề hay biết vợ mình có đẹp hay xấu đều do cách cư xử của mình mà ra.
Đàn bà ai mà chẳng khóc thương cho số phận chua xót của mình. Cứ tưởng lên xe hoa là cuộc đời sang trang mới, hạnh phúc hơn, yên ấm hơn. Nào ngờ về nhà chồng mới biết đó chẳng khác gì địa ngục, có chồng mà như không.
Đàn ông ạ, đừng nghĩ rằng anh ra ngoài kiếm tiền thế là đủ trách nhiệm rồi về nhà có quyền sai bảo vợ con. Phụ nữ họ vất vả lắm, làm nhiều việc như vậy không phải họ giỏi gì đâu. Mà họ đang ép mình phải cố gắng làm mà thôi. Nếu ở nhà làm vợ một ngày có lẽ đàn ông chẳng hiểu nổi vợ mình đã phải trải qua những gì.
Phụ nữ lấy chồng không cần chồng giàu có, không cần chồng lãng mạn như ngôn tình. Nhưng họ cần người chồng có tâm, vì mình mà tôn vinh và yêu thương. Đừng về nhà gác chân lên ghế rồi sai bảo vợ con, trong khi cô ấy đang đầu xù tóc rối. Vợ mình thì mình phải biết thương đàn ông ạ.
Vô tình gặp lại bạn gái cũ của anh trai sau 4 năm, em kinh hãi đến lặng người
Mới đó mà đã 4 năm rồi, anh trai em đã kịp sinh 2 đứa con nhưng chị Nhiên nói chị ấy vẫn một mình.
Em năm nay 25 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Nhưng có một chuyện liên quan đến anh trai mà chính em lại là người trực tiếp chứng kiến khiến em khó xử quá.
Chẳng là em mới trở về từ chuyến công tác 5 ngày ở Sài Gòn. Em không thể ngờ được công ty hợp tác với công ty em lại là nơi bạn gái cũ của anh trai đang làm việc! Em cứ nghĩ chị ấy đã về quê lấy chồng sinh con, còn chị ấy cũng bất ngờ lắm khi trái đất quá tròn, trời Nam đất Bắc mà chúng em lại đụng mặt nhau được.
Chị ấy tên Nhiên, khi anh trai em và chị ấy yêu nhau, em coi chị ấy chẳng khác gì chị gái mình. Bất chợt họ chia tay, chị ấy đồng thời bặt tăm. Lỗi thuộc về anh trai em khi thay lòng yêu người khác, em thương chị Nhiên lắm mà chẳng làm được gì. Chuyện yêu đương khó nói, hết yêu người này rồi muốn cưới người khác cũng đành chịu. Nghe anh trai nói chị ấy chuyển việc về quê, em chỉ biết thầm chúc chị ấy được hạnh phúc.
Mới đó mà đã 4 năm rồi, anh trai em đã kịp sinh 2 đứa con nhưng chị Nhiên nói chị ấy vẫn một mình. Em ngạc nhiên quá đỗi, chị ấy cười buồn: "Chị làm mẹ đơn thân!" khiến em không khỏi bùi ngùi, chua xót.
Em cứ nghĩ chị ấy đã về quê lấy chồng sinh con... (Ảnh minh họa)
Chuyện riêng của chị ấy em không muốn hỏi nhiều nhưng đã gặp lại coi như cũng có duyên, em rất muốn được nhìn thấy con chị ấy. Nài nỉ mãi chị mới đồng ý, vì em chỉ ở lại có mấy ngày nên hôm sau hẹn nhau ở quán cafe, chị Nhiên đã dẫn đứa bé đến.
Giây phút nhìn thấy bé trai ấy, em không khỏi kinh hãi đến lặng người. Mặt mũi thằng bé nhiều nét rất giống anh trai em! Chưa cần xét nghiệm ADN, em có thể khẳng định nó đúng là cháu ruột em không sai được. Xét về tuổi tác cũng hoàn toàn trùng khớp.
Em run run bế thằng bé lên, ngập ngừng hỏi chị Nhiên: "Chị... thằng bé... phải không?". Chị chầm chậm gật đầu, dù câu hỏi của em chẳng ra đâu vào đâu cả. Rồi chị bảo, lúc ấy anh trai em hết yêu chị rồi, nếu vì đứa con mà cưới cũng chẳng hạnh phúc. Chị không đành lòng bỏ nó đi, liền vào đây làm việc rồi sinh con cho gia đình khỏi mang tiếng.
Chị ấy dặn em đừng nói với ai, chị quen sống 2 mẹ con rồi, không cần anh trai em phải có trách nhiệm. Thôi cứ coi như không có chuyện gì thì hơn.
Em biết chị Nhiên có ý tốt nhưng đó là đứa cháu máu mủ của em, sao em có thể làm ngơ được. Về nhà em kể lại cho mẹ nghe, bà sốt sắng muốn gặp cháu lắm. Nhưng em và mẹ đang cân nhắc không biết có nên lén nói cho anh trai em biết không? Anh là bố thằng bé, anh được quyền biết và phải có nghĩa vụ với nó.
Khổ nỗi gia đình anh ấy đang yên ổn, dù giấu chị dâu cũng chẳng biết giấu được bao lâu. Chuyện ầm ĩ lên, mọi thứ sẽ tan vỡ hết. Chị dâu đã sinh 2 bé rồi, bên nào cũng là cháu nhà em cả. Em không biết phải làm thế nào cho vẹn đôi đường, nhờ các chị cho gia đình em lời khuyên.
Ngày của Mẹ ăm ắp yêu thương, cơ hội để thể hiện lòng biết ơn với mẹ Ngày của Mẹ được kỷ niệm phổ biến hiện nay xuất phát từ Mỹ cách đây hơn 100 năm; nhưng trước đó nhiều thế kỷ, không ít xứ sở trên thế giới đã có ngày tôn vinh mẹ. Ngày của Mẹ được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng 5, được xem là ngày lễ phổ biến tại hàng chục quốc...