Lấy chồng phố cổ không bằng ở nông thôn
Lấy chồng Hà Nội, bố mẹ, họ hàng thân thích ai cũng mừng rỡ. Bạn bè thì khen ngợi hết lời vì từ nay tôi sẽ thành con dâu Hà thành, thành gái thành phố, lại là thành phố thủ đô.
Tôi cũng mừng rỡ vô cùng. Người ta còn kháo nhau, nhà chồng tôi ở phố, mà là phố xịn chứ không phải vùng lân cận thành phố. Xem ra mức độ sang trọng của việc lấy chồng tăng lên một bậc.
Ngày cưới, vợ chồng tôi rạng rỡ hạnh phúc. Tôi cũng mơ về một mái nhà ấm cúng bên chồng. Dù biết là sống cùng nhà chồng, mẹ chồng và cả một cậu em trai của chồng, nhưng tôi không phiền hà. Tôi tự tin rằng mình biết cách đối nhân xử thế, biết đối đãi với gia đình nhà chồng nên chẳng lo sống chung. Vả lại, chỉ cần có cái nhà, có nơi ăn chốn ở hẳn hỏi thì khỏi lo.
Nhưng khi dọn về hẳn sống cùng, tôi mới hiểu được cái khó và cái khổ của người có căn nhà phố cổ, mà khi còn yêu nhau, có vài lần đến chơi tôi chưa cảm nhận được. Nhìn toàn bộ chiều rộng của căn nhà chỉ có hơn 2m2. Nhà cất lên được tầm 3 tầng thấp lè tè, nhưng mỗi tầng chỉ có 1 phòng vì quá chật. Cái ngõ không thể dắt được xe to vào, mua xe số còn được, xe ga thì đành chịu. Thế là, từ ngày lấy chồng, tôi toàn phải gửi bên bãi đỗ xe, sáng đi bộ ra cả nửa km, đi giày cao thì mỏi hết cả chân.
Nhưng khi dọn về hẳn sống cùng, tôi mới hiểu được cái khó và cái khổ của người có căn nhà phố cổ, mà khi còn yêu nhau, có vài lần đến chơi tôi chưa cảm nhận được.(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chưa kể tới chuyện, trong nhà quá chật đâm ra bí bách. Mỗi lần đi lại toàn đập mặt vào nhau. Chỗ nấu nướng cũng bé tí tẹo, cứ động nấu lên là mùi thức ăn bay tới tấp. Có khi, tắm còn đụng nhau vì đông người, cùng đi làm về lại chen chúc. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống bí bách.
Cả nhà chỉ có vẻn vẹn từng ấy m nhà, không gian riêng thì ít, sống trong nhà nhiều khi chỉ muốn thoát ra cho thoáng. Nghĩ mà sợ. Nếu mà ai có to tiếng thì đúng là oang oang cả nhà, nhức hết đầu.
Trong nhà chẳng thể bày biện được tiện nghi gì ngoài bộ bàn ghế và cái tivi. Nghĩ nhiều lúc muốn trang trí thêm cho đẹp mà không xong. Còn chuyện mời bạn bè tới thì đừng hòng nhé, đâu có chỗ mà ngồi. Nghĩ có đẹp cũng không cần cho ai ngắm, có ai tới chơi được mà khoe ra. Nhà không có chỗ để xe người ta cũng ngại đến.
Nhìn cảnh chật chội, tôi sợ quá. Tôi muốn tìm phòng trọ, thà là ở trọ mà rộng rãi còn hơn. Chao ôi, lấy chồng phố cổ thế này đúng thật là không bằng lấy chồng nông thôn.
Theo VNE
'Nếu không tìm được đại gia, sẽ lấy anh ấy'
Đó là lời tuyên bố thẳng thừng của Lan Vy khi tôi hỏi về chuyện đám cưới với anh Tuấn - một người bạn thân của tôi.
Vy là một cô gái đẹp và sắc sảo nhưng rất nghèo. Từ thời còn là sinh viên, Vy đã chia sẻ với bạn bè về hoàn cảnh của mình. Mất mẹ từ nhỏ, phải ở cùng ba và một người mẹ kế. Tuy dì ghẻ đối xử với Vy không đến nỗi tệ, nhưng cái đói cái nghèo không cho phép bà làm nhiều hơn thế. Nuôi Vy học hết phổ thông đã là một nỗ lực lớn của ba và dì. Vào Sài Gòn học đại học, Vy phải lăn lộn, bươn chải rất nhiều mới xoay sở đủ tiền đóng học phí. Rồi một tình yêu thời sinh viên của Vy cũng bị tan vỡ, vì gia đình bạn trai chê gia đình cô quá nghèo, không xứng với sự quyền quý của họ.
Vy than thở: "Cái đói, cái nghèo sao cứ bám riết lấy mình, có lẽ mình phải lấy đại gia mới mong thoát khỏi nó được". Tưởng chỉ là một câu nói đùa khi người ta quá cám cảnh. Vậy mà, Vy lao vào "săn" đại gia thật. Ban đêm đi làm thêm, Vy làm phục vụ cho một quán nhậu, và cô bắt đầu ngắm nghía các anh con nhà giàu từ đó. Có điều, đau khổ thay, hai lần đầu Vy gặp phải dân chơi thứ thiệt, nhiều tiền nhưng cạn tình, chỉ thích bông đùa với các cô gái đẹp chứ chẳng thích dừng lại với ai.
Người đàn ông thứ ba đến với Vy có vẻ chân thành hơn, biết cách chăm sóc và chiều chuộng cô từ bữa ăn, giấc ngủ, biết cách lựa chọn những món quà đắt tiền và giỏi nắm bắt tâm lý để đem đến cho Vy những niềm vui bất ngờ. Hạnh phúc trào dâng, Vy tưởng như đã tìm được người đàn ông mơ ước của mình. Nhưng trong lúc giấc mơ gần chạm đến đỉnh thiên đường thì tất cả bỗng sụp đổ khi một người phụ nữ xuất hiện và... đánh ghen. Cô ta giàu có và học thức nên đánh đòn tâm lý là chủ yếu, Vy không phải trải qua những hình thức đánh ghen kinh tởm vẫn được nhắc đến ồ ạt trên báo chí, nhưng dĩ nhiên là sau lần đó thì bao nhiêu mơ ước về hạnh phúc cũng tan tành.
Anh ấy là một người hiểu chuyện và chân thành nên luôn đủ bao dung cho người khác.(ảnh minh họa)
Niềm vui trôi qua cùng với nỗi tức tưởi và uất hận của một cô gái đẹp gặp quá nhiều bất hạnh trong đời. Chúng tôi luôn an ủi Vy, mong Vy cố gắng kiên nhẫn để chờ đợi một tình yêu đích thực, bỏ ý định rũ bỏ cái nghèo từ việc kiếm chồng đại gia để mà sống thanh thản, bình yên. Vy đã hứa, chúng tôi đã tin, và ai cũng tìm cách để giúp đỡ người bạn đáng thương này vượt qua giông bão, mà khó khăn lớn nhất chính là sự đau khổ về tinh thần, là nỗi ám ảnh về cái nghèo, cái khổ.
Tôi làm mai anh Tuấn cho Vy. Tuấn là bạn thân của anh trai tôi, chúng tôi chơi thân từ còn nhỏ. Tuấn chân chất, hiền lành và nghiêm túc, rõ ràng trong mọi vấn đề. Anh không quá thành công trong việc kiếm tiền, nhưng cũng có một công việc ổn định và cũng đang muốn tìm một đám để lo chuyện tương lai.
Sau một thời gian đi lại, hẹn hò thì Tuấn và Vy yêu nhau thật. Vy không giấu giếm quá khứ của mình, từ sự nghèo khó cho đến những mối tình nông nổi, nhưng Tuấn đều thông cảm tất cả. Anh ấy là một người hiểu chuyện và chân thành nên luôn đủ bao dung cho người khác. Nhìn hai người tíu tít, vui vẻ cùng nhau, tôi vui biết bao. Tưởng đâu cô bạn thân của tôi đã tìm được bến bờ bình yên bên Tuấn. Còn Tuấn cũng chia sẻ với tôi rằng anh đã ngỏ lời cầu hôn để cuối năm kịp làm đám cưới nhưng Vy chỉ nhận lời yêu, còn đám cưới thì khất lại năm sau.
Tôi đang rất lo lắng cho vai trò bà mai của mình. Không hẳn là sợ trách nhiệm, nhưng tôi không dám tin lắm về sự thành công giữa hai người này. (ảnh minh họa)
Tôi tưởng rằng Vy muốn có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo cho gia đình nhỏ của mình, hoặc muốn dành dụm thêm ít tiền để cuộc sống mới đỡ vất vả hơn nên có ý dời đám cưới lại một năm. Nhưng một lần, Vy làm tôi tá hỏa: "Mình yêu Tuấn, nhưng anh ấy chưa có nhà. Lấy về, có lẽ mình sẽ tiếp tục khổ, có khi còn làm khổ lây Tuấn. Trong một năm nữa, nếu không tìm được đại gia, mình sẽ lấy Tuấn". Nhìn gương mặt xinh xắn nhưng cương quyết và có vẻ bất cần đời của Vy, tôi thực sự bàng hoàng trước ý nghĩ điên cuồng của bạn. Chúng tôi lại lao vào khuyên lơn một lần nữa nhưng Vy gạt phăng tất cả. Tính khí của Vy thì ai cũng biết, đã quyết thì sẽ làm, dù cơ sự có thế nào đi nữa.
Tôi đang rất lo lắng cho vai trò bà mai của mình. Không hẳn là sợ trách nhiệm, nhưng tôi không dám tin lắm về sự thành công giữa hai người này. Tuấn vẫn đang chờ đợi một đám cưới ấm áp vào năm sau, tôi có nên kể sự thật về Vy với anh không? Biết chuyện, Tuấn có thể làm Vy thay đổi ý định không? Hay chính Tuấn sẽ là người thay đổi ý định trước? Cả hai người đều là bạn thân của tôi. Tôi thật khó xử!
Theo VNE
Phá thai để... đổi đời Thế là cuối cùng, tôi quyết định phá thai để nhận lời cầu hôn của người đàn ông kia. Thấy trai giàu vội tìm cách câu kéo Có thể ai cũng sẽ nói tôi là người đàn bà vô liêm sỉ, nhưng không sao. Con gái ai cũng mong mình kiếm được một tấm chồng tốt, một người chồng giàu có thì càng...