Lấy chồng phố Cổ không bằng chồng nông thôn
Lấy chồng Hà Nội, bố mẹ, họ hàng thân thích ai cũng mừng rỡ. Bạn bè thì khen ngợi hết lời vì từ nay tôi sẽ thành con dâu Hà thành, thành gái thành phố, lại là thành phố thủ đô.
Nhưng khi dọn về hẳn sống cùng, tôi mới hiểu được cái khó và cái khổ của người có căn nhà phố Cổ, mà khi còn yêu nhau, có vài lần đến chơi tôi chưa cảm nhận được. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng mừng rỡ vô cùng. Người ta còn kháo nhau, nhà chồng tôi ở phố, mà là phố xịn chứ không phải vùng lân cận thành phố. Xem ra mức độ sang trọng của việc lấy chồng tăng lên một bậc.
Ngày cưới, vợ chồng tôi rạng rỡ hạnh phúc. Tôi cũng mơ về một mái nhà ấm cúng bên chồng. Dù biết là sống cùng nhà chồng, mẹ chồng và cả một cậu em trai của chồng, nhưng tôi không phiền hà. Tôi tự tin rằng mình biết cách đối nhân xử thế, biết đối đãi với gia đình nhà chồng nên chẳng lo sống chung. Vả lại, chỉ cần có cái nhà, có nơi ăn chốn ở hẳn hỏi thì khỏi lo.
Nhưng khi dọn về hẳn sống cùng, tôi mới hiểu được cái khó và cái khổ của người có căn nhà phố Cổ, mà khi còn yêu nhau, có vài lần đến chơi tôi chưa cảm nhận được. Nhìn toàn bộ chiều rộng của căn nhà chỉ có hơn 2m2. Nhà cất lên được tầm 3 tầng thấp lè tè, nhưng mỗi tầng chỉ có 1 phòng vì quá chật. Cái ngõ không thể dắt được xe to vào, mua xe số còn được, xe ga thì đành chịu. Thế là, từ ngày lấy chồng, tôi toàn phải gửi bên bãi đỗ xe, sáng đi bộ ra cả nửa km, đi giày cao thì mỏi hết cả chân.
Chưa kể tới chuyện, trong nhà quá chật đâm ra bí bách. Mỗi lần đi lại toàn đập mặt vào nhau. Chỗ nấu nướng cũng bé tí tẹo, cứ động nấu lên là mùi thức ăn bay tới tấp. Có khi, tắm còn đụng nhau vì đông người, cùng đi làm về lại chen chúc. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống bí bách.
Video đang HOT
Cả nhà chỉ có vẻn vẹn từng ấy m nhà, không gian riêng thì ít, sống trong nhà nhiều khi chỉ muốn thoát ra cho thoáng. Nghĩ mà sợ. Nếu mà ai có to tiếng thì đúng là oang oang cả nhà, nhức hết đầu.
Trong nhà chẳng thể bày biện được tiện nghi gì ngoài bộ bàn ghế và cái tivi. Nghĩ nhiều lúc muốn trang trí thêm cho đẹp mà không xong. Còn chuyện mời bạn bè tới thì đừng hòng nhé, đâu có chỗ mà ngồi. Nghĩ có đẹp cũng không cần cho ai ngắm, có ai tới chơi được mà khoe ra. Nhà không có chỗ để xe người ta cũng ngại đến.
Nhìn cảnh chật chội, tôi sợ quá. Tôi muốn tìm phòng trọ, thà là ở trọ mà rộng rãi còn hơn. Chao ôi, lấy chồng phố Cổ thế này đúng thật là không bằng lấy chồng nông thôn.
Theo Eva
Cưới xong mới biết chồng là 'con nợ'
Khi lấy anh về, được 1 tuần thì tôi bắt đầu phát hiện ra bí mật của anh. Anh có hàng tá người gọi điện đòi nợ, nào là khoản 5 triệu, chục triệu, khoản nợ có cả trăm triệu.
Yêu 2 năm mặn nồng hạnh phúc
Từ ngày tán tôi, anh đã tỏ ra mình là một người đàn ông ga lăng, chịu chơi và không tiếc tiền khi đưa tôi đi đâu đó cùng bạn bè. Anh luôn là người chủ động trả tiền dù là số tiền lớn trong những cuộc chơi với bạn bè mình và cả bạn bè của tôi. Chính điều đó đã khiến tôi có cảm tình và thấy yêu anh.
Mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi phải là người thoáng tính, ít nhất là về khoản tiền nong, vật chất. Không tính toán, ki bo, không cò kè từng đồng một. Người đàn ông như thế ít ra đã đạt một chút tiêu chuẩn nào đó của tôi.
Tôi là cô gái xinh xắn, có nghề nghiệp đàng hoàng, thế nên việc chọn một người chồng kĩ lưỡng cũng không có gì khó hiểu cả. Tôi mong muốn có được người như ý và khi gặp anh, được anh chăm sóc, quan tâm, tán tỉnh lại ga lăng, buông những lời đường mật, khiến tôi cảm thấy hài lòng. Sau nhiều lần như vậy, tôi dần yêu anh và tình cảm của tôi cứ lớn lên như thế, mãnh liệt và cuồng dại.
Sau nhiều lần như vậy, tôi dần yêu anh và tình cảm của tôi cứ lớn lên như thế, mãnh liệt và cuồng dại. (ảnh minh họa)
2 năm yêu nhau, tôi được anh đưa về nhà 5 lần. Bố mẹ anh cũng rất hài lòng, ưng ý vì thật ra, tôi cũng chẳng thua kém ai. Nhà anh có vẻ cơ bản, gia giáo, bố mẹ anh cũng rất cưng chiều anh. Tôi nhìn vào gia cảnh nhà anh lại càng yên tâm hơn. Lúc nào anh cũng lo lắng cho bố mẹ, ngay cả khi đi cùng tôi, biết mẹ mệt, anh cũng gọi điện về cho mẹ, và bảo mẹ chịu khó uống thuốc. Những cử chỉ nhẹ nhàng đó của anh cũng đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ rồi! 2 năm đó, tôi đã sống với trọn vẹn hạnh phúc của tình yêu.
Lấy về mới biết chồng là 'con nợ'
Sau đó, chúng tôi xác định lấy nhau. Tôi cảm thấy mình là cô dâu hạnh phúc vô cùng. Nhưng ngày đi chụp ảnh và chọn váy cưới, tôi thấy anh đã khác nhiều. Anh bảo tôi, chọn váy ít tiền thôi cũng không cần cầu kì quá. Tôi muốn mặc hai váy để cho lộng lẫy thì anh bảo, mặc một váy là được. Tôi chọn hiệu chụp ảnh cưới, anh nhất định không đồng ý và muốn tôi tới hiệu của bạn anh, là một người bạn anh quen, có năng khiếu chụp ảnh, rất bình thường không giống một tiệm ảnh cưới.
Thấy thái độ của anh như vậy, tôi lấy làm lạ. Vì trước giờ, tôi đòi gì được nấy. Tôi mà đòi là có ngay, còn có cả cái đẹp, cái xịn dù anh cũng chảng đại gia gì. Nhưng anh yêu tôi và muốn chiều tôi nên luôn chấp nhận những yêu cầu của tôi. Vạy mà lần này anh khác thế.
Khi tôi nói với anh về chuyện cưới cần những gì thì anh liên tục nhắc tôi tiết kiệm. Thường là phải làm một album ảnh lớn, còn lại là 2 ảnh to treo ở hai nhà. Nhưng lần này anh bảo, cứ làm 2 ảnh lớn thôi, còn album không cần thiết, cứ lưu file vào máy tính là được. Nghe anh nói mà tôi buồn vô cùng. Anh bảo sau này thích chụp thì đi trăng mật hay đi đâu đó đầy ảnh, không cần thiết phải chụp lúc này.
Khi tôi nói với anh về chuyện cưới cần những gì thì anh liên tục nhắc tôi tiết kiệm. Thường là phải làm một album ảnh lớn, còn lại là 2 ảnh to treo ở hai nhà. (ảnh minh họa)
Tôi nghi ngờ về thái độ của anh. Đám cưới cũng không được sang trọng như anh hứa. Chỉ có 1 xe hoa, còn lại là một chiếc xe to như xe khách. Vậy mà trước khi cưới, anh hứa sẽ có tới 5 xe hoa. Tôi hơi thất vọng.
Khi lấy anh về, được 1 tuần thì tôi bắt đầu phát hiện ra bí mật của anh. Anh có hàng tá người gọi điện đòi nợ, nào là khoản 5 triệu, chục triệu, khoản nợ có cả trăm triệu. Nghe người ta nói mà tôi rùng mình. Họ bảo tôi bị lừa rồi. Anh ăn chơi như vậy cũng vì lấy tiền của họ, vay mượn của bạn bè để tán gái, theo sát tôi. Chứ anh nào có tiền. May mà tôi chưa nhận ra anh ta là con nợ, nên là tôi đã nhận lời cưới anh ta. Giờ thì đúng, chồng tôi chính là con nợ. Trước đây anh chơi bời, bài bạc thành ra vay nợ, rồi gán nợ. Bố mẹ anh cũng &'ăn dây' với anh, giấu tôi chuyện anh nợ nần. Ông bà cũng đã cố gắng giúp đỡ anh trả được rồi, nghĩ là có vợ con sẽ tu chí làm ăn, ai ngờ anh lại chơi bời ở đâu.
Giờ thì tôi đau khổ quá, tá hỏa vì chồng là con nợ. Tôi không biết mình phải đối mặt với sự thật kinh khủng này. Thực lòng, tôi đang chán nản, muốn từ bỏ tất cả, muốn bỏ cuộc hôn nhân này luôn. Thế này, tôi có lẽ thành người gán nợ cho anh mà thôi!
Theo VNE
Cái giá của tình yêu (P.14) Đêm tân hôn, cô đã chẳng thể cho anh thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn. - Anh! Anh chở em đi đâu đấy? Sao anh không nói gì vậy? - Cô nhìn chăm chú vào gương mặt anh, vừa rối rít hỏi. - Em biết hôm nay là ngày gì không? - Nay là ngày... - Cô ngỡ...