“Lấy chồng phải xem giống”
Chúng tôi xa nhau đã lâu nhưng anh ấy quá bận nên khó có thể về thăm tôi được và anh ấy nói khi nào về muốn cùng tôi làm “chuyện ấy” vì ngày trước nhắn tin chúng tôi hay nói về chuyện này.
Tôi năm nay 21 tuổi, người yêu tôi hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ hồi tôi còn học lớp 12. Tình yêu của chúng tôi cũng rất trong sáng, yêu nhau được 3 tháng nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay, cái ôm nhẹ nhàng. Rồi người yêu tôi phải đi vào Nam học vì lý do gia đình.
Thời gian đầu tôi và người ấy rất buồn, rất nhớ nhưng không thể làm gì được. Anh ấy là người ít nói và không hay nói ra cảm xúc của mình. Liên lạc qua điện thoại được vài tháng, anh ấy nói muốn chia tay với tôi vì lý do không hợp nhau nhưng tôi cũng biết lý do chính là khoảng cách địa lý và hơn nữa bố mẹ tôi cũng không thích anh ấy cho lắm.
Sau khoảng 1, 2 năm chúng tôi không liên lạc gì với nhau. Tôi cũng để ý vài người nhưng đều không thấy có cảm giác hạnh phúc thực sự như khi ở bên anh ấy. Tôi nghĩ mình vẫn còn tình cảm với anh ấy nên đã chủ động nhắn tin cho anh và thừa nhận là mình còn tình cảm với anh. Sau vài ngày nhắn tin anh ấy cũng thừa nhận là vẫn còn tình cảm với tôi. Chúng tôi quay lại với nhau, mối quan hệ cũng vẫn khá tốt.
Hiện giờ tôi đang học cao đẳng kế toán, 2 năm nữa ra trường. Anh ấy nói đợi tôi ra trường rồi cưới. Bây giờ anh ấy cũng đã có việc làm ổn định. Tôi cũng muốn anh ấy về thăm tôi vì cũng cách xa nhau rất lâu rồi nhưng anh ấy quá bận nên khó có thể về được. Anh ấy nói khi nào về muốn cùng tôi làm “chuyện ấy” vì ngày trước nhắn tin chúng tôi hay nói về chuyện này. Nhưng tôi không đồng ý vì không muốn nhiều chuyện không hay xảy ra. Hơn nữa tôi muốn giữ gìn đến đêm tân hôn, tôi cũng không muốn để bố mẹ phải buồn.
Mẹ tôi thì sợ tôi lấy anh ấy sẽ khổ. Gia đình anh ấy có một người bác không bình thường cho lắm. Em trai của anh ấy cũng không được “thông minh”. Mẹ tôi sợ tôi lấy anh ấy về sau này nếu có con sẽ bị di truyền, người ta vẫn bảo: “Lấy chồng phải xem giống”. Tôi không biết phải làm như thế nào? Tôi rất yêu và cũng muốn tiến đến hôn nhân với anh. Liệu chúng tôi lấy nhau thì có thể sinh ra những đứa trẻ thông minh như người khác không? Và hãy cho tôi lời khuyên để nói với anh ấy về chuyện không nên quan hệ trước hôn nhân vì tôi cũng sợ chúng tôi lâu ngày không gặp sẽ không kiềm chế được mình. Tâm sinh lý ở độ tuổi của chúng tôi thì cũng khó nói trước được điều gì. Tôi đang bế tắc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu và thương
Yêu là khi em nhớ anh cồn cào gan ruột, không cần phải có bất cứ hình ảnh, kỷ vật nào, bởi mọi thứ đã nằm sâu trong đáy tim rồi, và từng chi tiết hiện ra rất rõ trong đầu, như một đoạn phim rất chậm.
- Yêu là khi em nhìn thấy anh trong ai đó
- Yêu là khi em chấp nhận tất cả những đau khổ, kể cả việc rời xa anh, chỉ để anh hạnh phúc
- Yêu là khi trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng em, anh vẫn không hề xấu đi vì niềm tin em dành cho anh, d 1u có vỡ vụn, vẫn đầy tràn đâu đó
- Yêu là mù quáng là dại dột một lúc nào đó
Và thương:
- Là khi em quen thuộc với từng sở thích của anh
- Là khi em thân thiết với từng món đồ của anh, từng thói quen của anh
- Là khi em lẳng lặng từ bỏ một điều gì đó vì biết anh sẽ không thích bởi vì em không muốn anh phải khó khăn khi chọn lựa
- Là khi nhìn thấy anh cười em nghe mình hạnh phúc, bởi đơn giản, một nửa của em đang hạnh phúc.
- Là khi em vẫn nghĩ về anh dù anh đã rời bỏ em
... Là nhiều, nhiều nữa...
Giữa yêu và thương, em không biết em dành cho anh tình cảm nào nhiều hơn. Giữa một cái ôm và một cái hôn từ anh, em không biết mình khao khát, chờ đợi cái nào nhiều hơn. Có lẽ là cả hai. Chẳng phải vì em tham lam, chỉ đơn giản vì đó là anh, chứ không phải ai khác. Với ai khác, em có thể chấp nhận một cái ôm, bạn bè, đồng nghiệp chứ không phải là một cái hôn mà ở đó, có sự rung động, chia sẻ đầy đủ tất cả các giác quan.
Em có thể nói, em đã yêu anh đủ để em thương anh, như một người thân, như một phần của chính mình. Và em thương anh đủ để, một ngày nào đó, khi những rung động đã qua, em vẫn có thể yêu anh thêm nhiều lần nữa, bắt đầu bằng cái tình thương em dành cho anh.
Khi yêu, người ta ích kỷ và đòi hỏi. Nhưng khi thương, người ta học cách tha thứ và hy sinh. Em đã học bài học này từ những đổ vỡ của chính mình. Cảm ơn anh đã dạy em biết cách yêu thương, trân trọng những gì mình đang có
Và anh biết không, cho dù anh muốn hay không, thì anh đã và vẫn còn tồn tại trong em, cho đến thời điểm này, như một người yêu, một người bạn, một người thân, một phần trong cuộc sống của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình nghĩa vợ chồng có thế thôi sao Đám cưới, thế là em theo anh về nhà chồng, nơi mà còn quá nhiều hoang sơ, xa nhà em cả 30km, nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ đứa cháu ... và lo lắng cuộc sống mới. Sao em lại đồng ý lời cầu hôn của anh, có lẽ anh đã quên. Em thì nhớ rất rõ, em nhớ ngày anh đưa em về...