Lấy chồng ở tuổi 18 hay phá thai để tiếp tục học?
Nếu phá thai, tôi lại có thể tiếp tục đến trường. Nhưng điều đó thật khủng khiếp, bao nhiêu hậu quả và cả rào cản về lương tâm nữa không cho phép tôi dám làm thế…
Minh Hương (2712bexinh…@yahoo.com.vn)
Hai ngày nay, kể từ khi biết cái tin động trời ấy, tôi đã giam mình trong phòng và khóc hết nước mắt. Tôi thật sự hoang mang, thật sự hoảng sợ, tôi không biết phải làm sao, phải quyết định như thế nào khi tôi mới 18 tuổi và đã có thai được hơn một tháng. Giờ đây, tôi chỉ ước giá mình tỉnh táo và khôn ngoan hơn thì mọi chuyện đã không như thế này. Nghĩ lại thời gian qua, tôi tự trách mình quá ngây thơ và ngốc nghếch.
Từ ngày nhỏ, tôi vốn đã không nhận được sự quan tâm, chăm sóc nhiều từ phía bố mẹ, dù tôi là con một. Bố mẹ tôi luôn bận bịu với những chuyến buôn bán dài ngày trên biên giới. Cả tháng, có khi mẹ chỉ đảo qua nhà vài ngày, vất cho tôi hoặc người giúp việc một cọc tiền để chi tiêu. Cô giúp việc ấy vốn là người họ hàng ở quê nên mới được mẹ tôi tin tưởng như vậy. Đến năm tôi học lớp 9, cô ấy nghỉ việc để về quê chăm sóc mẹ chồng thường xuyên đau ốm. Từ đó, tôi sống một mình, tự lo cho bản thân. Mẹ cũng định kiếm cho tôi một người giúp việc mới, nhưng tôi bảo không cần. Dù sao tôi cũng đã lớn, việc nhà cũng chẳng có gì.
Bạn bè nhiều đứa bảo tôi sướng, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, thoải mái tự do, không ai kiểm soát, không phải lo báo cáo tình trạng học hành mỗi ngày, muốn đi chơi muộn một chút cũng không ai để ý. Tôi chỉ cười, chúng nó đâu có biết tôi thèm cuộc sống của chúng nó ra sao. Lúc vui thì không sao, khi buồn về nhà chỉ đối diện với cai ti vi và bức tường thì chán nản vô cùng. Tôi lại không phải là đứa thích chỗ ồn ào, đông người, không mấy khi đi chơi nên càng cô độc hơn. Lúc ốm đau, tự mình chăm sóc, tủi thân vô cùng, không ai quan tâm, không ai để ý. Bố mẹ bận bù đầu tính toán làm ăn, tôi không muốn mấy cơn cảm vặt của mình làm hai người phân tâm.
Video đang HOT
Luôn thèm khát cái cảm giác được yêu thương chăm sóc, nên khi có người theo đuổi, cảm nhận được rằng người ta thực sự quan tâm, thực sự lo lắng cho mình, tôi thấy hạnh phúc xiết bao. Sự xuất hiện của Đức đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống tinh thần của tôi. Anh ấy chăm lo cho tôi từ bữa ăn, giấc ngủ (dù chỉ là qua những cuộc điện thoại và những tin nhắn). Tôi nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Chúng tôi quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật một cô bạn cùng lớp. Đức hơn tôi 2 tuổi, vốn là hot boy trường tôi. Phải công nhận rằng anh ấy rất đẹp trai và nổi bật. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại để ý đến một con bé rất-đỗi-bình-thường là tôi?
Đức là người đầu tiên dành cả nửa ngày cất công đọc hết hơn một trăm entry trên blog của tôi. Tôi thật sự bất ngờ khi có người kiên trì ngồi đọc những dòng nhật ký dớ dẩn, vu vơ đó. Không có cha mẹ và nhiều bạn bè bên cạnh nên mọi suy nghĩ tôi đều viết lên blog, cảm giác có người đọc nó khiến tôi như được chia sẻ. Sau này, Đức nói anh muốn đọc hết để qua đó hiểu một phần về con người tôi, để cảm nhận xem tôi thích gì, muốn gì.
Tôi nhận lời yêu Đức, bỏ qua biết bao lời xì xào không hay về anh. Nào là anh đã lợi dụng ngoại hình của mình để cưa rất nhiều cô gái rồi bỏ rơi. Nào là ngay cả trong lúc cưa cẩm tôi, anh vẫn còn đôi ba cô khác. Không có chút kinh nghiệm nào bên mình, tôi đã tự cho rằng mình là tình yêu của cuộc đời anh ấy.
Tôi hoàn toàn bế tắc, trong khi cái thai thì lớn dần và tình cảm của Đức còn quá mờ mịt…
Lần đầu tiên hôn nhau, Đức khiến tôi đỏ bừng mặt, tim loạn nhịp. Tôi có cảm giác chân tay mình tê dại đi, có cái gì rất lạ đang xáo trộn trong tôi mà tôi không lý giải được. Tôi bị anh cuốn theo mà không hề hay biết. Đức quá thành thạo, còn tôi thì trẻ con và đón nhận tất cả những rung cảm ngọt ngào đang đến với mình. Tôi chưa từng dừng lại để suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?!
Điểm hẹn hò của tôi và Đức thường hay là nhà tôi. Tôi không thích chỗ đông người nên hai đứa không mấy khi ra ngoài chơi. Vả lại, ở nhà tôi thì hoàn toàn thoải mái, không có ai để ý. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ có nhà, chúng tôi có một không gian riêng tư. Lần đầu tiên được anh ôm, người tôi đã cứng đờ ra và hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ đến khi tất cả đã rồi, tôi mới “tỉnh lại” và nhận ra thì quá muộn. Tôi đã làm một chuyện tày đình…
Tôi ôm mặt khóc rưng rưng khiến Đức cũng hơi ái ngại. Anh ấy lựa lời an ủi tôi, xin lỗi. Lời xin lỗi thành thục có lẽ đã nói hơn một lần với hơn một người. Tôi đột nhiên cảm thấy chán chường và buồn nản. Tôi vẫn cho rằng mình không thể nào làm chuyện đó được, vậy mà…Tôi đuổi Đức về, và suốt từ đó đến nay, chúng tôi gặp nhau rất ít. Tôi từ chối cuộc hẹn của anh, điện thoại trả lời rất ít và không nhắn tin. Tôi cần một thời gian để vượt qua cú sốc lớn của đời mình, tôi cần một mình.
Tôi buồn nhiều nhưng không mấy lo lắng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có thể “bị sao được”. Bạn cùng lớp tôi cũng mấy đứa đã làm chuyện này nhiều lần, tôi biết và chúng nó có sao đâu. Tôi thì mới chỉ làm duy nhất một lần, không thể “dính thai” được. Nhưng cái không thể ấy hóa ra lại có thể, hoàn toàn có thể. Tôi bị chậm kinh một tuần, rồi hai tuần. Tôi bắt đầu hoảng hốt…
Tôi mệt mỏi, chán ăn, cảm giác như có ai đó đã rút hết sức lực của mình. Đi một đoạn là tôi chóng mặt vô cùng. Tôi lên mạng search những thông tin về biểu hiện của người mang thai và hốt hoảng vì thấy mình quá giống. Tôi ra hiệu thuốc, lúng túng hỏi mua que thử. Cô dược sĩ tầm tuổi mẹ nhìn tôi soi mói, rồi lắc đầu, thái độ khó chịu. Lúc trả tiền và đi rồi, tôi có cảm giác hình như cô ấy và người khách vào mua thuốc sau tôi đang nhìn theo tôi.
Tôi không tin vào mắt mình. Tôi nhìn cái que thử trân trân, không khóc. Tôi tự nhủ với lòng đây là cơn ác mộng, tỉnh dậy sẽ hết. Nghĩ thế, tôi lên giường đi ngủ. Một lúc sau dậy, đập vào mắt tôi vẫn là cái que hai vạch đỏ nằm trỏng trơ trên nền nhà. Tôi bắt đầu khóc, sợ hãi không biết phải nương tựa bấu víu vào đâu. Cuối cùng tôi gọi cho Đức.
Đức đến và nói anh sẽ đưa tôi đi phá thai. Tôi hét lạc giọng: “Không!”. Tôi không còn dám tin vào người con trai mình yêu, đấy là câu đầu tiên anh nói khi biết tin ư?? Tôi bật khóc nức nở đến mức Đức thấy sợ. Anh ấy hứa sẽ làm đám cưới, ngồi lại bên tôi một lúc rồi ra về. Còn lại một mình, tôi quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ mình phải làm sao?
Tôi mới 18 tuổi, tôi có thể làm mẹ không? Thậm chí còn chưa hoàn thành chương trình cấp 3, trong tay không có nghề nghiệp, tôi biết sống tiếp thế nào khi mà chồng mình cũng mới là anh sinh viên năm nhất chỉ biết xin tiền bố mẹ. Mà cứ cho rằng hai bên gia đình sẽ lo cho chúng tôi và đứa bé thì liệu tôi có thể hạnh phúc khi sống bên Đức hay không? Mấy ngày nay, anh ấy vẫn gọi điện hỏi thăm, nhưng tôi có cảm giác câu chuyện đã nhạt nhẽo lắm rồi, anh nói tôi hãy báo với bố mẹ để hai bên gia đình lo chuyện cưới xin. Nhưng tôi sợ rằng anh đến với tôi chỉ vì thấy tôi hoàn toàn “thuần khiết” chứ chẳng yêu đương thực lòng gì, tại sao trong lúc tôi đang rối loạn thế này mà anh không dành nhiều thời gian ở bên tôi??
Còn nếu phá thai, tôi lại có thể tiếp tục đến trường. Nhưng điều đó thật khủng khiếp, bao nhiêu hậu quả và cả rào cản về lương tâm nữa không cho phép tôi dám làm thế. Bố mẹ tôi vẫn chưa biết gì vì hai người chưa về, tôi hoàn toàn bế tắc, trong khi cái thai thì lớn dần và tình cảm của Đức còn quá mờ mịt…