Lấy chồng nước ngoài, yêu thì cưới chứ sao!
Tôi cũng thừa biết người ta đánh đồng lấy chồng nước ngoài thành bán thân nuôi miệng. Nhưng tôi không quan tâm. Lấy chồng nước ngoài, yêu thì cưới chứ sao!
Cái ngày tôi mới rỉ tai cô bạn rằng tôi đang phải lòng một anh nước ngoài, cô ấy đã ngạc nhiên hỏi “thật không” như thể tôi là một đứa lạc loài với lũ bạn của mình. Tiếp đó, nó hỏi những câu hỏi đáng hỏi khác, như: người yêu nước nào, bao nhiêu tuổi, đẹp trai không, đang làm gì, đang ở đâu. Và dù nó có ấn tượng với tuổi (anh ấy kém tuổi tôi) và khả năng kiếm tiền của anh ấy (khoảng 70 triệu VND/tháng) thì chốt lại một câu, nó nói: “Thôi, nàng ơi lấy người nước ngoài khổ lắm.” Thực ra, lời nói của cô bạn tôi vừa lọt từ tai này sang tai bên kia của tôi. Tôi nghe rồi chỉ trả lời: Thích thì yêu, mà yêu được thì tính lấy!”. Thú thật, lúc đó tôi nói vênh mặt lên và nó nhìn tôi lạ lùng vì thấy tôi có thể nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng chính nó mới là người cổ hủ, tôi liếc nhanh nó một cái rồi nghĩ trong bụng như vậy. Ai đời sinh viên ngoại ngữ mà có suy nghĩ hạn hẹp như thế? Tiếng Anh thì dùng như cơm bữa, tại sao phải lo về giao tiếp! Việc làm over sea thì lo gì không kiếm được! (tôi đang kiếm tiền online nên làm ở đâu không thành vấn đề!) Đi lại xa xôi thì đã có máy bay, một năm không về nhà hai lần thì đi một lần!
(Ảnh minh họa)
Lại xin được thú thực, tôi lại khoái được yêu một anh chàng nước ngoài vì được trải nghiệm văn hóa riêng biệt ở xứ sở anh ấy (Anh ấy đến từ Na Uy). Tôi vẫn nhớ lần đầu chúng tôi đi du lịch Sapa, chúng tôi đi giữa núi rừng và anh ấy đã hát các bài dân ca Na Uy cho tôi nghe. Tôi mê anh ấy từ đó. Sau nữa, anh ấy đã nấu món cháo Na Uy cho tôi ăn. Mới đầu, tôi không thích món đó vì nó rất ngậy với bơ sữa và gạo nấu cùng. Nhưng đó thực sự là món ăn bổ dưỡng mà người dân Na Uy hay ăn. Nghe anh khuyên vậy, tôi cũng nếm và ăn nhiều nên quen. Tôi nghĩ, không phải những gì ở nước ngoài cũng tốt hoặc xấu như mình nghĩ. Điều này còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận tích cực hay tiêu cực và vui vẻ hay không muốn làm quen với những cái mới của từng người. Đối với tôi, cứ cái gì mới là tôi thích. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết quý giá những giá trị truyền thống. Tôi vẫn là người phụ nữ Việt Nam. Tôi có bố, mẹ và có anh, em, họ hàng, láng giềng. Tôi nghĩ nếu tôi sống ở nước ngoài, tôi vẫn nói chuyện online với họ hàng ngày. Chẳng qua là tôi sẽ gặp họ trực tiếp ít đi mà thôi. Thời buổi này, ai chả bận công việc cả tháng, cả năm. Ai dám chắc rằng nếu tôi ở loanh quanh Việt Nam, tôi có thể về gặp gia đình hàng tháng hay dẫn mẹ đi du lịch trong một tuần?
Trong khi đó, bạn trai nước ngoài của tôi tuyệt vời hơn cả tá lũ bạn gái của tôi. Ít nhất, cho đến hôm nay tôi đã cảm thấy may mắn vì mình được làm bạn gái của một người biết quan tâm, biết hài hước, biết nấu ăn và có một công việc tốt. Quan trọng gì việc giấy tờ, thủ tục đâu! Chúng tôi yêu nhau thật lòng. Tôi có đủ người làm chứng cho tình yêu của mình. Tôi nghĩ mình sẽ rất vui vẻ và tự tin đến Đại sứ quán để được chất vấn làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài. Tôi đã làm visa sang Na Uy để thăm bố mẹ anh ấy. Chúng tôi cũng đã bàn đến việc kết hôn và nghĩ đến 2 đám cưới đơn giản cho một bên là họ nhà trai ở Na Uy và một cái cho họ nhà gái ở Việt Nam. Hiện tại, tôi vừa nghỉ làm và đang ở nhà học nấu những món ăn Na Uy để nấu cho anh ấy ăn. Tôi bắt đầu mơ đến những đứa trẻ 2 dòng máu đáng yêu của chúng tôi. Tôi dần thoát ra khỏi những định kiến xã hội về lấy chồng nước ngoài là khổ như cô bạn của tôi nghĩ. Đơn giản, bởi chúng tôi yêu nhau thì chúng tôi đến với nhau. Còn những rào cản khác tôi biết và sẵn sàng đối mặt. Tôi cũng thừa biết nhiều người nhà quê đánh đồng việc lấy chồng nước ngoài thành bán thân nuôi miệng qua các đường dây môi giới lấy chồng nước ngoài. Nhưng tôi không quan tâm. Lấy chồng nước ngoài, yêu thì cưới chứ sao!
Theo Emdep
Chán nản vì bị bạn gái từ chối nụ hôn đầu
Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn.
ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, có tình cảm với bạn gái cùng tuổi tên Huyền. Chúng tôi biết nhau được 2 năm khi du học tại Anh, sau một thời gian ngắn, tôi chuyển sang du học tại Australia. Tôi và em có vài kỷ niệm rất đẹp với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Sau thời gian đó, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau theo kiểu vui vẻ bạn bè, đôi khi tâm sự chuyện học hành, cuộc sống. Tôi cũng biết xa mặt cách lòng nhưng vẫn giữ liên lạc, thời gian bên Australia tôi có quen một người khác nhưng không được bao lâu.
Trong khi quen người mới, tình cảm tôi dần vơi đi nhưng sau đó lại hướng về Huyền. Chuyện học hành của Huyền gặt hái được thành tích cao, rồi cũng muốn chuyển sang Australia du học, cô ấy trở nên cá tính hơn. Hai tháng trước, chúng tôi về Việt Nam chung thời điểm, Huyền mời tôi lên nhà chơi và dẫn đi dạo nơi em sống. Trong thời gian đó, có lẽ tôi quá tự tin khi cảm nhận được tín hiệu từ Huyền nên đã làm mất đi hình tượng trong mắt cô ấy.
Gia đình Huyền có người bạn gần chỗ tôi sống, có lần qua nhà người ta chơi, gia đình cô ấy cũng mời tôi đi chung. Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi cố gắng níu kéo tình cảm, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, thời gian đầu đôi khi Huyền chủ động nhắn trước.
Theo VNE
Bạn trai bắt viết cam kết trước khi dâng hiến Anh nói anh không từ chối vì đó là tấm lòng của em và anh cũng tin vào điều đó. Nhưng anh lại làm em buồn vì muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện. Nhưng anh lại làm em buồn...