Lấy chồng “nửa phố nửa quê”, con dâu uất muốn ly hôn khi mẹ chồng cất lời
Ngày xuất hiện trước mặt anh, tôi vẫn là cô nhóc ngốc nghếch năm xưa, còn anh thì đã là chàng sinh viên thủ đô hào hoa được nhiều cô nàng theo đuổi.
Tâm sự bạn đọc:
Nếu thời gian quay lại, tôi tình nguyện chia tay anh, chia tay mối tính cả thanh xuân của tôi, chứ tôi sẽ không vì chữ yêu, mà biết là khổ vẫn sẽ lao vào như thế này.
Mẹ anh và mẹ tôi là đồng nghiệp lâu năm với nhau, hai bà làm cùng xưởng máy, nhà lại gần nhau. Thế nên chúng tôi lớn lên với nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau ra bờ sông tập bơi, bắt cá. Anh trong kí ức của tôi luôn dịu dàng nhưng trung hậu, ngốc nghếch. Và anh lớn lên cũng vẫn thế. Cho đến ngày anh tạm biệt tôi lên thành phố cùng gia đình.
Nhà anh chuyển khỏi khu phố của chúng tôi, cũng nuôi trong tôi một mơ ước học đại học ở thành phố, để được gần anh.
Rồi tôi cũng thực hiện được. Ngày xuất hiện trước mặt anh, tôi vẫn là cô nhóc ngốc nghếch năm xưa, còn anh thì đã là chàng sinh viên thủ đô hào hoa được nhiều cô nàng theo đuổi.
Ảnh minh hoạ.
Nhưng chẳng sao hết, trái tim anh chắc vẫn hướng về tôi. Thế nên giữa muôn vàn bông hoa phố thị kia, anh vẫn chọn tôi. Còn mẹ anh thì không. Bà không vừa ý về tôi, dẫu rằng tôi là đứa nhóc mà ngày xưa bà vẫn hay gọi đùa là con dâu. Bà muốn anh lấy một cô gái thành thị, có chỗ dựa, có tương lai chứ không phải tôi.
Video đang HOT
Ngày còn sinh viên, chúng tôi qua lại, bà lạnh nhạt, không vừa lòng, nhưng cũng không ra mặt phản đối. Nhưng khi anh dẫn tôi về muốn thưa chuyện cưới tôi thì bà đã quyết liệt ngăn cản. Bà còn nói anh mà lấy tôi thì đừng hòng bước chân vào nhà.
Người mẹ nuôi năm nào của tôi, giờ sao lại trở nên như thế. Anh bất chấp, anh vẫn cưới tôi. Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời. Bà chịu để anh cưới tôi, nhưng điều ấy chẳng có nghĩa bà sẽ cho tôi một cuộc sống làm dâu vui vẻ.
Bà soi xét, bà yêu cầu mọi thứ phải thật chỉn chu, thậm chí còn hơi quá xét nét. Bà bảo giờ nhà đang ở thành phố, làm cái gì cũng phải ra dáng người thành thị, chứ cứ quê mùa như cái thuở chân đất mắt toét người ta cười cho.
Tôi làm gì không vừa ý, bà cũng nói bóng gió về việc tôi không được sống trong “môi trường văn minh”. Vậy bà thì sao chứ, cũng chỉ là nửa phố nửa quê, mới chuyển lên thành phố vài năm thôi sao bà lại đối xử với tôi như thế?
Đằng sau lưng thì như thế, trước mặt anh, thì bà không niềm nở cũng chẳng làm khó dễ tôi, có làm cũng chỉ là lúc anh vắng nhà. Tôi thực sự là khổ không tả nổi. Tôi muốn ly hôn, thực sự tôi cảm thấy ngày nào mình cũng bị dày vò đến điên mất thôi.
Chuyên gia tư vấn:
Trước khi nghĩ đến việc ly hôn, bạn hãy thử nghĩ về việc giãi bày cho chồng mình. Anh ấy có quyền được biết tình cảnh của bạn, và cũng hay tìm cách để anh ấy hiểu rõ những gì bạn đang trải qua. Nếu không, trong mắt anh ấy, bạn chỉ đang làm điều vô nghĩa phi lý, thậm chí là coi thường hôn nhân của hai người mà thôi.
Khi anh ấy hiểu được rồi, thì bạn cũng nên khiến anh ấy nghĩ cách để hai bạn ra ở riêng, như một cách “giải thoát” cho bạn.
Hãy cố gắng bình tĩnh, đừng quá vội vàng mà đánh mất đi tình yêu của mình bạn nhé.
Theo eva.vn
Nhẫn tâm gửi bức ảnh chụp vũng máu cho chồng, tôi đang phải gánh quả báo vì hành động bồng bột ấy
Đến giờ tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì mà lại chụp ảnh vũng máu ấy gửi cho chồng.
Tôi lấy chồng khi vừa rời khỏi cánh cửa trường đại học. Lấy nhau vì yêu nhưng tình yêu đó không đủ để bảo vệ tôi vượt qua những khó khăn, trắc trở. Kết hôn mấy năm trời, tôi vẫn không có thai làm chồng tôi bắt đầu chán nản. Mẹ chồng thì tối ngày xỉa xói. Bà bảo: "Tôi ăn ở chẳng đến nỗi nào. Vậy mà bạc phước, sắp chết nhưng chẳng được một lần bế cháu".
Những năm ấy, cuộc sống làm dâu của tôi chìm trong nước mắt. Tôi ra sức chạy chữa. Ai mách nơi nào có thầy giỏi, tôi và chồng lại lên đường. Đến năm thứ 4 của cuộc hôn nhân ấy, tôi có thai. Cái thai khiến tôi tin chắc mình sắp được hạnh phúc.
Quả thật, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn. Vì cháu, bà sẵn sàng làm hết mọi việc trong nhà, cơm bưng nước rót cho tôi mặc dù sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Bố mẹ đẻ tôi khi ấy còn nói tôi phải biết trân trọng người mẹ chồng như vậy.
Còn chồng tôi, chẳng cần phải nói, anh mừng hơn bắt được vàng. Về đến nhà là anh xoa bụng tôi, thủ thỉ với con đủ thứ chuyện. Lúc ấy cái thai của tôi được 2 tháng. Tôi ngập tràn hạnh phúc vì những gì mà chồng và mẹ chồng mang lại. Càng hạnh phúc hơn khi nghĩ tới đứa bé đang lớn dần trong bụng mình.
Chồng tôi thanh minh không được nên thời gian ấy hay ở lại công ty. (Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ hôm đó mình có buổi hẹn đi khám thai. Lúc đầu chồng nói sẽ chở tôi đi. Vậy mà đến phút chót, anh lại gọi về và bảo có cuộc họp đột xuất. Sẽ không có chuyện gì nếu tôi không nhìn thấy chồng chở một bà bầu đi qua mình. Họ nói cười vui vẻ làm tôi nghi ngờ.
Tôi bắt đầu tìm hiểu thì biết người phụ nữ ấy không có chồng mà chửa. Rồi tôi suy diễn và cho rằng đó chính là con của chồng tôi. Mặc cho chồng giải thích đó chỉ là sếp của anh và anh chỉ chở chị ấy đến chỗ hẹn. Tôi vẫn khăng khăng suy luận của mình là đúng.
Chồng tôi thanh minh không được nên thời gian ấy hay ở lại công ty. Ở nhà một mình, lại đang mang bầu nên tâm lý của tôi rất nhạy cảm. Trong lúc mù quáng vì cơn cuồng ghen, đầu óc tôi căng thẳng, tôi chìm trong những suy nghĩ tăm tối về chuyện chồng ăn nằm với người khác. Lúc đó bụng đau quằn quại nhưng tôi mặc kệ vì tim còn đau hơn.
Tôi muốn ly hôn nên mới bỏ đi đứa bé để sau này khỏi ràng buộc. (Ảnh minh họa)
Tôi còn tự làm đau bản thân bằng cách không ăn tối, căng thẳng làm tôi thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, tôi vẫn đau bụng, cứ tưởng chỉ là cơn đau dạ dày nhẹ do đói, nhưng càng lúc càng đau hơn. Bò vào nhà vệ sinh thì bỗng đâu một cơn choáng váng khiến tôi ngã xuống đất và từ phía dưới chảy ra rất nhiều máu. Nằm mãi trong tủi thân, đến khi cơ thể lấy lại được sức, tôi hận chồng không có mặt ở bên nên đã chụp ảnh vũng máu ấy và gửi cho chồng với nội dung: " Con anh đấy. Chính anh đã hại nó rồi".
Chồng tôi trở về nhà ngay lập tức. Lúc này tôi đã thay được quần áo sạch sẽ. Anh lao đến túm tay tôi rất mạnh, mắt anh hằn lên những sọc đỏ trông rất đáng sợ: "Nói. Cô đã làm cái gì rồi hả?". Mẹ chồng tôi lúc này cũng đã biết tin. Bà cứ thế vừa khóc vừa đập tay xuống đất: " Cô bị điên rồi. Tại sao cô có thể hại cháu tôi như thế?".
Trong mắt tôi khi ấy rất căm ghét hai người này, một người thì ngoại tình, một người thì bênh con. Cả hai chẳng ai cần biết tôi đang đau như thế nào, tôi cần phải tới bệnh viện hay không. Cả hai chỉ chì chiết và đổ lỗi do tôi. Tôi hận họ đến mức chỉ muốn ly hôn ngay lập tức...
Theo docbao.vn
Lên giường với người đàn ông khác vì thiếu tiền, em quay sang nói tôi tài hèn, sức mọn Không muốn tương lai của em trai bị ảnh hưởng, bạn gái tôi chạy vạy khắp nơi để vay tiền. Chỉ có điều... cô ấy hoàn toàn không tìm tôi. Chúng tôi biết nhau từ khi còn học phổ thông, nhưng phải tới năm thứ 2 đại học mới chính thức yêu nhau. Tình cảm của chúng tôi trong sáng và đáng trân...