Lấy chồng như tôi, sướng hơn tiên
Chị em luôn sợ lấy chồng, vì ở nhà chồng nhiều chuyện phức tạp, có bố có mẹ chồng nữa thì càng khổ.
Chị em sợ cuộc sống mất tự do, gò bó, đeo gông vào cổ. Tôi lấy làm lạ. Vì đâu phải ai lấy chồng cũng như vậy. Phải chăng, chị em đã bị ám ảnh bởi cuộc sống của những người khác, bị người khác &’đánh động’ nên sợ hãi vô cùng.
Tôi thì lại suy nghĩ khác, bởi bản thân sống thoáng, thoải mái thì mọi thứ không đến nỗi. Chỉ tại chị em nghĩ nhiều, lo lắng quá nhiều nên mới cho rằng, chuyện lấy chồng là chuyện khổ sở. Chứ có ai mà không mong muốn được ở bên cạnh người mình thương yêu, được lấy chồng, được ngày ngày chiều chuộng chồng mình rồi tính chuyện sinh con đẻ cái.
Tôi và anh yêu nhau được 3 năm thì kết hôn. 3 năm tình cảm hai người nhiều khi cũng trục trặc rồi phai nhạt. Nhưng chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách. Cả hai đã trở thành cặp đôi tri kỉ. Nghĩ đến ngày tháng ở bên cạnh nhau, chúng tôi đã tính chuyện kết hôn.
Và bây giờ, tôi là một người vợ hạnh phúc. Tôi ở chung nhà chồng, bố mẹ chồng cũng không phải quá dễ những tôi biết cách lấy lòng bố mẹ. Lấy lòng ở cái tâm chứ không phải sự nịnh hót hay giả tạo. Thi thoảng lĩnh lương, tôi mua quà cho bố, cho mẹ, giống như tôi đã làm với bố mẹ ruột của mình vậy. Cuối tuần không nấu ăn, tôi mời bố mẹ ra ngoài ăn nhà hàng, để những người già cảm nhận được con cái luôn quan tâm tới mình.
Khi tôi có con, anh chăm con, chăm vợ, chưa bao giờ tôi thấy có người đàn ông nào lại đảm, chịu khó như vậy. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Những ngày thường, tôi hay gọi điện hỏi mẹ thích ăn gì để tôi chủ động nấu. Tôi cũng hay hỏi bố thích áo màu gì để mua cho bố mẹmỗi khi trời trở lạnh.Nói chung, ngày ngày ăn cơm, tôi luôn biết cách khơi chuyện để gia đình gần gũi nhau hơn. Đôi khi phải tỏ ra tự nhiên một cách hết sức, giống như ở nhà mình vậy thì bố mẹ mới nhận thấy sự vô tư của con dâu. Nếu như, muốn thể hiện sự hiếu thảo với bố mẹ, điều quan trọng là để các cụ được làm theo sở thích của mình. Có thể động viên bố mẹ học lớp dưỡng sinh này kia, như vậy là rất tốt cho sức khỏe người già.
Chồng tôi chiều tôi, căn bản tôi cũng biết cách chiều anh. Những sở thích ăn uống của anh, những món ăn tôi nấu cho anh. Ngay chuyện giường chiếu tôi cũng hiểu tâm ý của chồng. Nhiều khi hai vợ chồng đùa nhau như hai đứa trẻ, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Giống như ngày chúng tôi yêu nhau vậy.
Tôi nhớ, chồng chưa bao giờ quên mua quà cho tôi vào mỗi dịp lễ tết hay sinh nhật, ngày kỉ niệm. Lúc nào anh cũng mua hoa tặng tôi nhân những ngày đó. Anh còn không quên đưa tôi đi sắm đồ, hai vợ chồng tình cảm. Hàng tuần, hai đứa xin phép bố mẹ ra ngoài đi ăn một lần, để tận hưởng cảm giác đó.
Khi tôi có con, anh chăm con, chăm vợ, chưa bao giờ tôi thấy có người đàn ông nào lại đảm, chịu khó như vậy. Sáng tôi đi làm sớm, dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, nhưng lúc nào anh cũng dậy cùng tôi, cùng tôi vào bếp. Có khi thì ngồi ăn cùng tôi dù anh chưa đến giờ đi làm. Rồi chưa bao giờ anh quên dắt xe cho vợ, để vợ không phải vất vả mấy chuyện vặt vãnh.
Việc trong nhà có gì anh cũng biết giúp vợ một tay. Nói chung, chồng tôi rất tâm lý và hiểu vợ. Anh chưa bao giờ quát tháo, khó chịu. Có chuyện gì thì anh gọi tôi ra, nói chuyện riêng, không bao giờ khiến tôi phật ý hay đau lòng. Tình cảm vợ chồng thắm thiết, có thêm đứa con gia đình vui vầy. Anh đi làm lúc nào cũng về đúng giờ, có tụ tập bạn bè thì cho tôi đi cùng nên tôi thấy yên tâm và tin tưởng anh lắm. Đúng là, tôi không biết sau này thế nào nhưng hiện tại, tôi thấy hạnh phúc, sung sướng vì có một người chồng như vậy. Đúng là, lấy chồng như tôi sướng như tiên thật, vì bố mẹ chồng đối đãi với tôi không khác gì con đẻ.
Nên chị em đừng có sợ lấy chồng, ngay cả khi phải sống chung nhà chồng. Chỉ cần mình biết cách đối đãi, tối với bố mẹ chồng thì chẳng có gì là khó cả. Rồi họ cũng sẽ đáp lại tình cảm của mình xứng đáng mà thôi!
Theo VNE
Sống chung cả nhà chồng ở phòng trọ 20 mét
Đúng là quá bất hạnh khi tôi phải sống chung với bố mẹ chồng, cô em chồng và giờ đây là cả cậu người yêu của em chồng trong cùng một căn phòng.
Cái nhà trọ có hơn 20 mét mà chồng tôi không biết ý, đón cả nhà chồng lên ở cùng, rồi cho em chồng ở cùng để tiện đi làm. Tôi thực sự như sống trong địa ngục.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã lâu, đã có với nhau hai đứa con. Tính ra, nếu như gia đình có điều kiện thì phải mua được nhà rồi. Nhưng nhà tôi chẳng có tiền nên vợ chồng vẫn chật vật, lương 3 cọc, 3 đồng, sống qua ngày. Còn hai đứa con nhỏ ngày ngày quấy khóc, không có sân chơi, tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.
Ngày anh nói chuyện với tôi rằng, anh muốn đón bố mẹ lên ở để bà nội tiện chăm cháu, tôi đã không đồng ý rồi. Tôi bảo, cùng lắm thì đón mẹ lên chơi chăm cháu một thời gian, rồi lại đón mẹ đẻ tôi lên thay nhau, chứ không nên đón hai cụ tới ở hẳn như vậy. Thế mà anh nhất định không đồng ý. Anh bảo, bố mẹ anh cũng muốn thế, lên tiện chăm sóc con cái, cháu chắt. Nhưng mà nhà chật như vậy, cả bố mẹ lên thì sống làm sao được. Con cái báo hiếu với bố mẹ thì tốt, nhưng chỉ khi có nhà rộng thì mới nên đón các cụ sống cùng, tại sao lại đón bố mẹ chen chúc vào căn phòng chật hẹp thế này.
Nhưng anh kiên quyết không đồng ý, anh sợ bố mẹ buồn vì nhà anh chỉ có mình anh là con trai. Tôi nghe bực mình quá nhưng làm sao mà ngăn cản anh được. Giờ thì tôi sống &'một cổ hai tròng', cả bố chồng, mẹ chồng.
Cái gì cô ấy cũng chê. Tôi có tỏ thái độ tí cô ấy cũng nói bóng, nói gió, đúng là mệt. Con tôi khóc, cô ấy không dỗ cháu lại còn bảo tôi không biết nuôi con. (ảnh minh họa)
Chưa hết, cô em gái của anh đi học ở Hà Nội, trước cô ấy ở kí túc, vừa ra trường nên đã đi khỏi kí túc xá, và chưa có chỗ ở. Thế nên, anh cũng bảo, đón cả em về ở cho vui. Nhà chật thì khắc phục. Vì nhà tôi có gác nên bố mẹ c hồng ở trên, còn chúng tôi ở dưới. Cô em thì trải chiếu ngủ dưới đất. Tôi không hiểu bố mẹ tôi nghĩ gì, em gái chồng nghĩ gì mà lại làm như thế. Tất nhiên, nên thuê một căn phòng sống bên ngoài, thi thoảng có tới ăn cơm chung còn được, đằng này...
Bố mẹ tôi bảo lên chăm cháu nhưng có khi tôi chăm bố mẹ thì đúng hơn. Ngày ngày bà trông cháu nhưng hôm nào tôi cũng phải đi chợ mua thức ăn, nấu nướng cho cả nhà. Cô em chồng cứ đi tới bữa mới về. Tối thì lại đi chơi tới khuya rồi mới về nhà ngủ. Cả nhà tôi sống như vậy, nói thật, đến thở tôi cũng không có không khí mà thở. Còn hai đứa con nữa, tôi không biết nói thế nào, có khi con khóc, tôi giận cá chém thớt, tôi chỉ muốn bạt tai con.
Đã thế, cô em chồng tôi còn hay soi mói. Cái gì cũng chê bai tôi. Tôi nấu ăn không ngon cô ấy cũng chê bai, rồi còn bảo tôi hoang phí, không biết tiêu tiền. Tiền đâu mà tôi hoang phí chứ, nhà tôi có bao nhiêu miệng ăn như vậy, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói thế.
Cái gì cô ấy cũng chê. Tôi có tỏ thái độ tí cô ấy cũng nói bóng, nói gió, đúng là mệt. Con tôi khóc, cô ấy không dỗ cháu lại còn bảo tôi không biết nuôi con. Giờ còn có cả cậu bạn trai của cô ấy hay tới nhà tôi ăn cơm, chỉ có mình tôi phục vụ.
Thú thực, tôi chán ngấy cuộc sống này rồi, tôi phải làm sao, nói thế nào cho chồng hiểu đây. Chứ nếu sống thế này thì chắc tôi cũng chết vì ngột thở mất thôi. Tại sao chồng tôi lại không hiểu nhỉ, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi! Nếu như là các bạn, các bạn sẽ làm gì đây?
Theo VNE
Mẹ chồng cho tôi tiền phá thai con gái Và tôi mang thai. Điều tồi tệ hơn là, khi biết tôi mang thai con gái, mẹ chồng đã gọi riêng tôi ra ngoài nói chuyện. Nhớ lại ngày đó, tôi vẫn chua xót vô cùng, cảm thấy thật tội cho thân phận mình. Tôi bị mẹ chồng, bố chồng và cả họ hàng nhà chồng gây áp lực, chèn ép vì muốn...