Lấy chồng như là rút thăm…
“Lấy chồng như là rút thăm. Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau”… Thôi thì tự mình chăm sóc và yêu thương lấy bản thân mình bởi vì “Có chồng hờ hững cũng như không” – Các cụ nói có sai bao giờ.
Trên đời này nếu nói phụ nữ là những sinh vật lụy tình nhất thì cũng chẳng có gì sai. Nếu như bảo: một người đàn bà khóc cười trong cuộc đời mình đôi khi phụ thuộc vào người đàn ông ở bên cạnh cô ấy cũng chẳng có gì sai. Nói như thế, nhiều người sẽ bảo rằng: đàn ông là cái gì mà đàn bà phải phụ thuộc vào? Làm đàn bà phải bản lĩnh không nên phụ thuộc vào đàn ông cả về tiền lẫn tình thì mới là một người phụ nữ hiện đại chứ. Đàn bà mạnh mẽ, thông minh là người đàn bà dám buông và dám bỏ…
Nhưng chung quy lại, trên đời này, kẻ làm cho đàn bà hạnh phúc và làm cho đàn bà tan nát cũng chỉ có đàn ông. Không phải bản thân thể xác của người đàn ông khiến người đàn bà bị phụ thuộc và cái mà đàn bà phụ thuộc ở đây chính là tình cảm, chính là yêu, là nhớ, là sự chăm sóc ân cần, là một bờ vai vững vàng, đủ rộng trong những phút giây yếu đuối, một vòng tay ấm khi trong những lúc cô đơn…
Có người đàn bà nào dám tự tin mà bảo rằng mình không cần những điều đó. Trừ những người đàn bà có xu hướng cũng thích đàn bà ra thì người đàn bà nào cũng từng vì một người đàn ông mình yêu mà không màng sống chết hay sướng khổ. Đàn ông và đàn bà là một nửa của nhau.
Cho nên, chẳng cần thiết phải đứng ra làm oai mà vỗ ngực kêu rằng: Cả đời này ta không cần đàn bà (hay đàn ông) ta vẫn sống đàng hoàng, hạnh phúc. Vì như thế, chúng ta mới chỉ có yêu và sống với một nửa cuộc đời mình chứ không phải là trọn vẹn. Nên nhất định đàn ông và đàn bà phụ thuộc vào nhau là lẽ đương nhiên.
Video đang HOT
Cái canh bạc tình này nhiều khi kẻ ngu ngơ mà lại lợi, kẻ ranh mãnh lại thua, người hiền thì lại thiệt, kẻ lẳng lơ lại gặp may, người đoan trang thì đứt gánh mà kẻ bạc tình lại gặp người sắt son… Nghĩa là chả có ai dám chắc chắn là mình có đủ bản lĩnh mà thắng canh bạc tình này cả. Nó tráo trở và bất công tới bất ngờ. Vì vậy, người trong cuộc đều hiểu rất rõ một điều rằng: Trên đời này, ngay cả canh bạc tình ái cũng còn phụ thuộc vào may mắn nữa.Cho nên, cái chuyện đàn bà lấy phải một người chồng tồi rồi ngày đêm phiền muộn là chuyện bình thường. Lấy chồng như đánh một canh bạc mà không phải người đàn bà thông minh lanh lợi nào cũng có thể chắc chắn là mình thắng.
Có những người đàn bà xinh đẹp, có lẽ xinh đẹp đã là cái may mắn mà họ được hưởng khi làm đàn bà rồi, cho nên trong chuyện chồng con người ta không thể được hưởng cái sự may mắn ấy nữa. Nên mới có chuyện hồng nhan bạc phận.
Hóa ra bạc hay không bạc trong đời người đàn bà chả phải do một tay người đàn ông làm ra đó sao? Còn nếu một người đàn bà xấu xí, đó là cái không may của cô ấy khi sinh ra nhưng lấy chồng lại là cái duyên may mắn trời đã định để bù cho cô ấy. Thế hóara, may mắn của một người đàn bà cũng là do người đàn ông ban tặng đó sao? Thử nhìn vào hai người đàn bà đó xem người đàn bà nào hạnh phúc hơn? Chẳng phải sẽ có người thầm ước giá mà mình xấu nhưng lấy được người chồng tốt như cô ấy cũng cam lòng sao? Và ngược lại đối với đàn ông điều đó cũng chả khác là bao.
Cho nên, đàn bà không bản lĩnh rất cần đàn ông, và đàn bà bản lĩnh cũng cần đàn ông để làm nên cái thứ người ta gọi là hạnh phúc trong cuộc đời mình. Vì vậy, sau bao nhiêu lựa chọn mà cuối cùng lại chọn cho mình một người mà sau khi sống chung, cái nỗi niềm nuối tiếc nó cứ ngày càng lớn thêm thì người ta càng hiểu mình đã sai lầm. Một người đàn ông không phải là một món đồ mà bảo buông là buông, bảo bỏ là bỏ được. Nhất là khi người đàn ông ấy lại là cha của những đứa con của mình. Có buông bỏ hay không nhiều khi cũng không phụ thuộc vào bản lĩnh của người phụ nữ được nữa.
Đàn bà người nào cũng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng khi mà người đàn ông bên cạnh nhiều khi không thể cho họ thứ đó được thì không có nỗi thất vọng nào lớn bằng. Một cộng với một trong một cuộc hôn nhân không phải là bằng hai, lại càng không thể là bằng một, nó bằng vô số. Vô số buồn vui, vô số hạnh phúc, vô số bất hạnh, và cả vô số những điều khập khiễng…
Cho nên hôn nhân không phải là một trò đùa. Đó là một cuộc chơi nghiêm túc, và cần có sự phối hợp ăn ý, sự nhường nhịn, nâng đỡ nhau, hi sinh vì nhau, sống cho nhau… Vì nhau thì mới có thể là người thắng cuộc, khi mà cuộc đời này có quá nhiều gian xảo và bất chắc. Đàn bà đi tìm hạnh phúc, chính là đi tìm một người đàn ông tốt của đời mình. Chỉ hi vọng, trong cuộc tìm kiếm của mỗi người đàn bà trong cuộc đời này, đều có được nụ cười của thần may mắn. Đừng ai có chồng cũng như không. Vì nếu có cũng như không thì thà không có còn hơn!
Theo Guu
Tôi đã yêu người kiểu... 'mất cả chì lẫn chài'
Giờ đây, tôi thực sự hối hận, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó. Và từ giờ, tôi sẽ chỉ chăm lo cho tổ ấm của mình, chăm lo cho chồng, cho con. Vì có lẽ họ mới là người quan trọng với tôi nhất trong cuộc đời này.
Khi viết ra những dòng này, tôi thực sự cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản. Chồng tôi là một người thành đạt và giàu có, nhưng đối với anh công việc là tất cả. Lấy anh được hơn 15 năm nhưng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi chưa bao giờ hạnh phúc. Tối ngày anh mải mê với công việc, với những dự án tiền tỉ mà không hề quan tâm đến tôi.
Với anh lúc nào cũng công việc, chả có lúc nào dành thời gian bên vợ con ăn bữa cơm được đoàng hoàng tử tế. Hôm nào rảnh anh về nhà sớm thì cũng chỉ ăn cơm qua loa rồi lại vào phòng làm việc cặm cụi tới tận đêm khuya. Sau gần 20 năm lấy chồng tôi thèm một cảm giác của một gia đìnhấm. Đối với tôi giờ đây tiền bạc không phải là chuyện đáng để suy nghĩ nhưng về mặt tình cảm tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Giờ đây khi bước vào cái tuổi quá 40, cái tuổi hồi xuân. Tôi thì lúc nào cũng phơi phới, hừng hực còn ông xã thì lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào công việc. Mỗi lần 2 vợ chồng làm chuyện ấy, anh chỉ làm cho có lệ. Rồi lại quay trở lại bàn làm việc. Dường như chính cái bàn làm việc mới là người vợ yêu của anh. Quá buồn chán cảnh có chồng hờ hững cũng như không, tôi đã ngả vào lòng một người đàn ông khác. Anh ấy trẻ hơn tôi 13 tuổi. Những lần hò hẹn lén lút, những độc tác làm tình thuần thục, vài tư thế tai quái của một gã thanh niên đang hừng hực khí thế đã khiến tôi ngây ngất. Một cảm giác mà đã rất lâu rồi tôi không được cảm nhận khi ở bên chồng mình. Tôi đã có những ngày tháng thật hạnh phúc bên người tình trẻ. Tôi đã cùng anh đi du lịch nhiều nơi và sống cuộc sống như đôi vợ chồng son.
Sau những lần giấu chồng, yêu trai trẻ tôi đã mất cả chì lẫn chài (Ảnh minh họa).
Vì yêu anh, tôi không ngại chu cấp cho anh có một cuộc sống sung túc và tiện nghi hơn. Tất nhiên, tiền đó đều là tiền tôi giấu chồng để cho anh. Tôi nghĩ, anh thực sự yêu tôi và không có gì phải lo lắng cả. Tôi cũng tính sẽ ly dị chồng để về sống với anh. Và số tiền tôi cho anh coi như số tiền tôi đầu tư cho tương lai của mình khi bỏ chồng.
Nhưng oái oăm thay, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác khi người yêu cũ của cậu ấy tới tìm tôi và công khai sự thật. Hóa ra trước khi tới với tôi, cậu ấy từng sống thử với một công nhân nghèo, từ quê lên thành phố lao động. Hai người cùng quê và nảy sinh tình cảm nên đã góp gạo thổi cơm chung. Và cô gái ấy đứng trước mặt tôi với cái bụng bầu to tướng, sắp đến ngày đẻ. Cô ấy nói vì cuộc sống nghèo nên người yêu cô mới phải tìm đến những người phụ nữ giàu có mà thiếu hơi chồng như tôi để "xin ít tiền". Khi gặp tôi, thấy tôi có điều kiện và lo cho cậu ấy một cuộc sống sung túc hơn nên cậu ấy đã chia tay với cô gái ấy. Hằng tháng, chỉ gửi một chút ít tiền để cô gái ấy sinh hoạt và ăn uống khi mang bầu.
Sốc hơn, cô gái ấy còn nói người tình trẻ của tôi không chỉ cặp với mỗi mình tôi mà còn 2, 3 người phụ nữa giàu có khác. Và rằng hiện giờ anh ta đang ở bên một người đàn bà khác. Vậy mà tôi đã tin lời anh ta bảo công ty bắt đi công tác 3 ngày nữa mới về. Giờ đây, cô ấy đã có bầu rất to, không thể bỏ được đứa bé, cô ấy muốn người tình của tôi phải chịu trách nhiệm. Còn tôi cảm thấy mình như bị phản bội, bị cắm mấy cái sừng vào đầu.
Tôi gọi điện, tra khảo anh về chuyện đó. Anh ta không chút xấu hổ, thừa nhận luôn những chuyện cô gái ấy nói là đúng. Sau đó anh ta nói vì tôi đã biết sự thật nên anh ta cũng chẳng phải giải thích nhiều, tiện đây thì anh ta sẽ chấm dứt liên lạc với tôi luôn. Rồi anh ta cúp máy. Quá đau khổ, tôi liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng anh ta không nghe máy. Chỉ duy nhất nhắn lại một tin mà đến giờ khiến tôi vẫn uất hận: "Nói thật với bà chị, thằng em cũng chẳng thích thú gì "máy bay bà già", đặc biệt máy bay như chị vừa già vừa xấu. Em đi đâu với chị mà ngại lắm. Nhưng thời gian đó em đang cần tiền nên đành lòng "nhắm mắt đưa chân". Mượn chị ít tiền tiêu tạm, cảm ơn chị đã che chở cho em này thời gian qua". Nhưng cũng may mắn là tôi vẫn chưa từ bỏ gia đình mình.
Giờ đây, tôi thực sự hối hận, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó. Và từ giờ, tôi sẽ chỉ chăm lo cho tổ ấm của mình, chăm lo cho chồng, cho con. Vì có lõ họ mới là người quan trọng với tôi trong đời này.
Theo Phunutoday
Mỗi lần muốn ân ái tôi phải cầu xin chồng Từ lúc lấy anh, tôi luôn là người chủ động trong chuyện chăn gối. Tôi có năn nỉ thì anh cũng chỉ làm đại cho xong. Ảnh minh họa. Em lấy chồng gần 10 năm và đã có con. Chồng rất thương em và con nhiều lắm. Nhưng có điều em không hiểu anh luôn thờ ơ và tránh né mỗi khi em...