Lấy chồng như đi… đánh trận
Nói về chuyện chụp ảnh cưới, tôi cười bảo &’hay chụp một, hai cái ảnh to thôi, rồi treo ở mỗi nhà một cái. Album thì hôm cưới, ăn hỏi hãy chụp…’.
Lúc nào cũng nghĩ, sau này mình phải chụp một bộ ảnh cưới lung linh, thật đẹp, đi những nơi mình thích để chuẩn bị một bộ ảnh để đời. Lúc nào cũng nghĩ, khi nào có người yêu, chuẩn bị cưới, phải đi trăng mật ở một nơi thật đẹp. Cũng từng nghĩ, phải làm một cô dâu thật xinh đẹp, phải vui vẻ, phải chuẩn bị cho nhan sắc thật lộng lẫy. Nhưng đến cuối cùng, dù cưới được người mình yêu, dù là đôi bên gia đình chấp nhận nhưng công cuộc lấy chồng thật giống như… đánh trận.
Mấy năm, sống cuộc sống tự do, vô tư lự, chẳng muốn yêu đương gì ai. Có quá nhiều người tán tỉnh nhưng bản thân tôi lúc nào cũng nghĩ, yêu làm gì vội, yêu rồi ràng buộc, chẳng được chơi bời tự do, chẳng được đi đâu mình thích, lại bị người yêu quản thúc. Thế nên, dù người này người kia tán tỉnh, nếu chưa phải là người thật sự xuất sắc, khiến trái tim tôi run rẩy, tôi lại làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.
27 tuổi, vẫn chưa chính thức yêu được một người gọi là người yêu đúng nghĩa để giới thiệu với bạn bè. Thế nên, tôi mang tiếng xấu, &’kén cá chọn canh’. Ai cũng bảo tôi không yêu nhanh đi thì ế, nhưng mà chuyện yêu, đâu thể nói nhanh là nhanh được. Tôi càng muốn chuyện tình cảm phải thật sự kĩ càng, chứ không muốn phiến phiến cho xong chuyện. Ban đầu, tôi chỉ bĩu môi, nghĩ chuyện chồng con thật là phù phiếm, chẳng bận tâm tới lời nói của người khác. Thế nhưng, khi đứa bạn thân cuối cùng đi lấy chồng, tôi mới chột dạ, &’à thì ra chúng nó lấy chồng hết rồi, đứa có con lớn rồi, thì ra mình cũng đã già, phải kiếm người yêu mà cưới đi thôi’.
27 tuổi, vẫn chưa chính thức yêu được một người gọi là người yêu đúng nghĩa
để giới thiệu với bạn bè. (ảnh minh họa)
Biết vậy nhưng mà, kiếm được một anh chàng hợp ý, thật chẳng dễ chút nào. Dường như, ông trời nghe thấy lời kêu than của tôi nên… vài tháng sau, một anh chàng xuất hiện trước mặt tôi. Người đàn ông này ban đầu tôi nhìn không có ấn tượng, vì thực sự, nếu có ấn tượng thì tôi đã ấn tượng từ cái ngày cách đây vài năm rồi. Thế mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, anh ấy từ Nam ra Bắc và lại hẹn gặp tôi. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, tâm đầu ý hợp. Được một thời gian, anh ấy chủ động tán tỉnh tôi, săn đón tôi. Phàm là người thì ai cũng nhận ra đó là đàn ông đang tán tỉnh đàn bà, và có ý muốn tôi làm người yêu của anh.
Có quá nhiều tiêu chí ở người đó khiến tôi không hài lòng, nhưng có một điểm là tính tình anh ấy rất vui vẻ, tốt tính và nhiệt tình với tôi. Đó là thứ quan trọng nhất lấn át những thứ khác. Rồi lại bị bạn bè nói &’thôi đừng kén chọn nữa, yêu đi, bây giờ có ai hoàn hảo đâu’, thế nên, tôi đã nghĩ đến chuyện nhận lời. Bị anh tấn công dồn dập quá, cuối cùng tôi quyết định yêu. Tình yêu thật đẹp, 27 tuổi, tôi xác định ràng buộc được rồi…
Thật ra, nói gặp là yêu nhau cũng không đúng vì trời xui đất khiến thế nào, tôi gặp lại người yêu đã hơn 3 năm rồi không gặp lại. Anh hơn tôi mấy tuổi, tính tình vui vẻ và trước đây, có lẽ anh cũng từng để ý tôi. Chỉ là khi đó, hai người chưa thật nhiệt tình, cũng chỉ coi nhau là người hơn bạn một chút vì còn bận tương lai, bận kiếm tiền. Bây giờ về cùng một thành phố, tuổi cũng không còn trẻ nên lại tìm đến nhau. Và rồi, tôi nhận ra, mình đã yêu anh thật lòng…
Thật ra, nói gặp là yêu nhau cũng không đúng vì trời xui đất khiến thế nào
tôi gặp lại người yêu đã hơn 3 năm rồi không gặp lại. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Yêu được hai tháng, chúng tôi đã như thân thiết lắm, vì chẳng cần thời gian tìm hiểu nữa, vốn hai người đã quen biết nhau từ trước. Bạn bè biết tin đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Vì cái sự tôi có người yêu giống như chuyện gì lạ lắm, cũng là chuyện mà họ mong chờ từ lâu. Nhưng không ai nghĩ, yêu một người lại nhanh đến vậy. Tôi chỉ cười, tặc lưỡi cho xong chuyện, bảo &’lúc không có thì kêu trời, kêu đất, nói người ta kén cá chọn canh. Lúc có rồi thì lại trêu chọc này kia, mệt người…’. Nói vậy chứ mấy cô bạn mừng cho tôi lắm, vì dù sao cũng đưa một đứa con gái thoát khỏi kiếp ế chồng…
Câu chuyện sẽ dừng lại ở việc tôi có người yêu nếu như không có chuyện, Tết vừa rồi nhà anh về nhà tôi chơi. Chẳng hiểu thế nào, tôi lại cứ cười khẩy khi các chị nói rằng &’nhà trai mà đã sang chơi thì e rằng phải cưới sớm’, rồi lại chuyện &’đàn ông nhiều tuổi giờ yêu cái muốn cưới ngay, nhà gái khó quyết được’. Tôi chẳng tin vì tôi luôn nghĩ, mình có quyền, mình chẳng sợ gì ai. Có quyền thì sợ gì bị nhà trai o ép. Vậy mà, lời &’tiên đoán’ của các chị hiệu nghiệm, nhà trai sang chơi, đặt vấn đề và nói chuyện cưới xin thật.
Tôi choáng luôn, vì mới yêu được 2 tháng, cưới gì mà cưới. Khổ tâm hơn, họ muốn cưới ngay trong tháng sau vì nghe nói, mẹ anh đã đi xem bói, chỉ có tháng đó là tháng đẹp, hợp tuổi của hai đứa, Còn không thì tận cuối năm. Cuối năm thì quá lâu, mẹ anh không muốn kéo dài như vậy. Mẹ anh bảo, nếu chúng tôi thực sự yêu nhau thì tính chuyện cưới rồi sinh con cho sớm, bà mong cháu lắm rồi, kéo dài thêm vài tháng cũng chẳng được gì…
Tôi một mực khăng khăng không chịu cưới, bố mẹ tôi cũng không tán thành, nhưng nhà anh thì nhất quyết, bảo, không thể chậm hơn nữa. Nếu cưới thì phải tiến hành cho chúng tôi chụp ảnh, mời mọc, chuẩn bị thủ tục thật nhanh. Nói đi nói lại thì phải bảo người yêu nhưng giờ bảo không được. Hai bên gia đình nói chuyện, tranh luận cũng phải gần tuần rồi nhà trai vẫn cứ cương quyết. Bố mẹ tôi không đồng ý nhưng giờ có vẻ cũng phải xuôi vì không thể làm găng, con gái mình sẽ chịu thiệt thòi rồi mất tình cảm thông gia…
Nghĩ lại về dự định một đám cưới trong mơ, một bộ ảnh lung linh
huyền thoại như Hàn Quốc, một bộ váy thật rạng ngời, giờ
đã tan tành mây khói. (ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi cũng không có tiếng nói. Yêu anh chẳng lẽ lại bỏ anh, cưới anh thì không muốn cưới bây giờ nhưng không còn kéo dài được thì làm sao? Thôi thì ngậm miệng, cưới cho xong chuyện, vui vẻ mà cưới dù sao cũng là chuyện cả đời…
Thế đấy, cả yêu, cả cưới, vẻn vẹn 3 tháng thôi nhé. Giờ thì tha hồ, còn gần 1 tháng nữa, chuẩn bị chụp ảnh, chuẩn bị mua sắm, chuẩn bị váy vóc, quần áo, chọn địa điểm chụp, chọn trang phục và lên danh sách bạn bè. Chắc tôi gầy chết mất, chắc không yên thân được vì chuyện quá gấp và thời gian quá nhanh…
Thôi thì biết làm sao đây, mọi sự đã rồi, đành vui vẻ mà đi với nhau, chọn chỗ chụp ảnh cho xong. Nói về chuyện chụp ảnh cưới, tôi cười bảo &’hay chụp một, hai cái ảnh to thôi, rồi treo ở mỗi nhà một cái. Album thì hôm cưới, ăn hỏi hãy chụp…’. Có khi tính thế vậy, chứ giờ, vừa đi làm, lại còn đi chụp, mùa du xuân này, thật quá khó và không có thời gian.
Nghĩ lại về dự định một đám cưới trong mơ, một bộ ảnh lung linh huyền thoại như Hàn Quốc, một bộ váy thật rạng ngời, giờ đã tan tành mây khói. Cưới chồng thôi, số phận đã định rồi. Còn may là lấy được người mình yêu. Thôi thì tặc lưỡi, cứ làm được đến đâu, hay đến đó…
Đúng là, lấy chồng như đi đánh trận…, khổ cho phận con gái quá trời!
Theo Ngoissao
Quan hệ với bạn của chồng khi chồng say
Khoảng 1 giờ sáng, có người đi vào phòng tôi thật, tôi chỉ mới ngủ lơ mơ nên tỉnh ngủ ngay. Người đó tung chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Và người đó không phải chồng tôi mà là bạn chồng.
Đã nửa tháng kể từ hôm chuyện ấy xảy ra, tôi vẫn không thể thanh thản, luôn chìm ngập trong cảm giác phập phồng lo sợ và hối hận. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi phải thú nhận với chồng, để chồng trừng phạt, phó mặc cho hậu quả ra sao thì ra.
Tôi đã có chồng và một con gái. Tình cảm vợ chồng tuy có những lúc sóng gió nhưng cho đến nay vẫn hoàn toàn hạnh phúc. Chồng tôi thường mang tôi đi đến các buổi họp mặt bạn bè của anh, cũng hay mang một vài người bạn và đồng nghiệp thân về nhà tụ tập. Trong số đó tôi có cảm tình đặc biệt với một anh bạn của chồng. Người đó thân với chồng từ cấp 3, công việc lẫn gia cảnh đều rất tốt nhưng vẫn chưa lập gia đình.
Tình cảm của tôi đối với anh ta chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, tôn trọng và thầm kín. Tôi xem anh ấy như bạn, mỗi lần đến nhà đều tiếp đón rất nồng nhiệt. Và khi anh nhờ vả vợ chồng tôi làm điều gì tôi đều giúp rất nhiệt tình.
Tôi chưa bao giờ có tư tưởng ngoại tình. Và có lẽ anh cũng thế. Anh rất quý tôi, nhưng chỉ như một người anh đối với em dâu. Chúng tôi có nói chuyện riêng trên facebook và thấy quá hợp. Có một lần anh ấy còn nói chồng tôi sướng khi lấy được một người như tôi.
Khoảng 1 giờ sáng, có người đi vào phòng tôi thật, tôi chỉ mới ngủ lơ mơ nên tỉnh ngủ ngay.Người đó tung chăn nằm xuống bên cạnh tôi (Ảnh minh họa)
Xin mọi người hãy tin tôi, tôi chưa bao giờ có ý lăng nhăng với người ấy mà phản bội chồng.
Mồng 4 Tết vừa rồi bạn bè chồng đến nhà tập trung nhậu nhẹt đến tận khuya. Chồng tôi và người đó say nhất. Hai người lăn quay ra phòng khách ngủ không biết trời đất. Khoảng 11 giờ, khách khứa đã ra về hết chỉ còn chồng và người đó ngủ vẫn chưa tỉnh.
Đáng lý ra tối hôm ấy tôi nên liên lạc với người nhà của người đó đến đưa về. Nhưng không hiểu sao lại không muốn làm thế. Thậm chí tôi còn ngắm trộm anh lúc ngủ. Chồng tôi không thua kém gì người đó nhưng trong lòng tôi vẫn có chút gì tham lam.
Một mình tôi không thể dìu chồng vào phòng nên đành phải để anh ngủ luôn tại phòng khách. Tôi lấy gối và chăn ra đắp cho cả hai người. Rồi tôi dỗ con gái ngủ. Con gái tôi 3 tuổi ngủ phòng riêng. Dọn dẹp xong xuôi tôi về phòng.
Lại thêm một điều khó hiểu về bản thân tôi. Tôi đã không khóa cửa phòng mà chỉ khép hờ, lại còn mặc chiếc váy ngủ sexy nhất, đẹp nhất. Tôi đã tự trấn an rằng mình không khóa cửa vì đợi chồng tỉnh rượu sẽ vào phòng. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn khao khát chờ đợi một điều gì khác.
Khoảng 1 giờ sáng, có người đi vào phòng tôi thật, tôi chỉ mới ngủ lơ mơ nên tỉnh ngủ ngay. Người đó tung chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Và người đó không phải chồng tôi mà là bạn chồng.
Sau một thoáng bối rối, tôi ngồi dậy vặn to đèn ngủ để trông thấy rõ mặt anh. Người đó vẫn mệt và tỏa ra mùi rượu nồng nặc nhưng lại hấp dẫn không cưỡng nổi. Người đó đặt tay lên môi bảo tôi im lặng. Tôi trố mặt thảng thốt nhìn ra cửa sợ chồng vào bất ngờ. Nhưng tôi biết chồng tôi rất rõ, anh ngủ rất say. Và nếu có chút rượu, giấc ngủ anh càng sâu càng khó tỉnh giấc. Một thoáng tội lỗi, chúng tôi bắt đầu quan hệ.
Xin mọi người hãy tin tôi, tôi đã mặc cảm tội lỗi với chồng rất nhiều. Đó là điều tôi chưa từng dám nghĩ đến, tôi đâu dám ngoại tình. Vậy mà mọi chuyện cứ xảy ra nhẹ nhàng như lập trình sẵn.
Lúc quan hệ xong, chúng tôi vẫn không ai nói gì với nhau. Anh nằm ôm tôi trong vòng tay thêm một lát trước khi quay trở lại phòng khách nằm cạnh chồng tôi. Anh có thiếp đi một lúc, nhưng tôi không sao ngủ được, mắt mở thao láo vì sợ và giận mình.
Nhưng chưa dừng ở đó, khoảng 5 giờ sáng, người đó lại quay trở vào và chúng tôi đã quan hệ lần nữa. Thậm chí còn cuồng nhiệt và thoải mái hơn lần đầu. Tôi đã phải cắn gối vào miệng để ngăn mình không thét lên vì hưng phấn.
Xin mọi người hãy cứ chửi bới, vì ngay lúc viết ra những lời này tôi đã rất hối hận và phỉ nhổ bản thân mình. Nửa tháng nay có giây phút nào tôi được yên ổn, lương tâm luôn cắn rứt rất nhiều.
Sau 2 lần quan hệ đấy, người đó vẫn cư xử giống như chưa hề có chuyện gì. Còn tôi dù đã cố gắng nhưng không sao tự nhiên được. Có lẽ mặc cảm tội lỗi nên tôi không dám nhìn thẳng chồng hay người đó. Khi anh đến nhà chơi, tôi tìm mọi cách để ở trong bếp hoặc trong phòng không ra tiếp.
Đêm mồng 4 Tết đó, có lẽ tôi hơi hưng phấn nên không kiểm soát được cảm xúc. Bây giờ tự trách mình thì đã muộn. Người đó không phải là người tiểu nhân, anh không hề nhắc lại chuyện này, cũng không đem chuyện đó ra đe dọa tôi.
Nhưng tôi cảm giác, ánh mắt của anh dành cho tôi không còn thuần tình cảm bạn bè như trước. Anh nhìn tôi xoay xoáy như lột trần, ánh mắt cũng đa tình hơn. Tôi không biết liệu anh đang có ý nghĩ gì xấu hay là tôi thần hồn nát thần tính.
Tôi sợ lắm mọi người ơi, sợ chồng tôi biết, sợ người đó ngày nào đó sẽ mang chuyện này ra đe dọa. Tôi không làm sao sống thanh thản được. Tôi biết tội lỗi của mình, nhưng làm sao để tự thú với chồng đây? Liệu chồng có tha thứ cho tôi?
Quan hệ một lần có thể châm chước rằng người đó đang say. Nhưng tôi đã đồng ý quan hệ đến 2 lần, có người chồng nào chấp nhận được không?
Theo VNE
Anh không bỏ vợ dù em đã có thai Anh đã có vợ và nói rằng không hạnh phúc nhưng giờ anh bắt em phá thai vì chưa muốn ly hôn. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang rất rối bời và lo lắng, mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em và anh quen nhau đã được gần 3 năm. Bọn em cùng chỗ làm. Anh hơn em 6 tuổi...