Lấy chồng nhà giàu mà vẫn phải sống cơ cực, đi vay lãi ngày để nuôi con
Em buồn lắm nhưng từ ngày lấy chồng đến nay em chưa bao giờ hé răng tâm sự với ai nửa lời. Vì thế mà người ngoài ai cũng nghĩ em làm dâu nhà giàu thì chẳng bao giờ thiếu tiền. Đôi lúc túng bấn có hỏi vay tiền cũng không ai tin.
Em năm nay 30 tuổi, đã có chồng và hai đứa con. Em là con nhà nghèo nhưng nhà chồng em ngược lại, rất giàu. Ai cũng bảo em có phúc lớn được làm dâu nhà giàu, ở nhà mặt phố, ô tô đỗ cửa. Thế nhưng đúng như các cụ nói, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Em làm dâu nhà giàu, lấy chồng nhà giàu nhưng chẳng được hưởng cái giàu sang đó đâu ạ. Em không chỉ bị khinh thường mà mẹ con em còn sống cơ cực như bao gia đình nghèo hèn khác.
Bố mẹ chồng em, nhất là mẹ chồng em luôn tỏ ra thái độ khinh khi, chê bai bố mẹ em nghèo hèn, ăn ở bẩn thỉu. Mỗi người một hoàn cảnh sống. Bố mẹ em ở quê thì làm sao mà ăn trắng mặc trơn, tay chân nuột nà trắng trẻo được như bố mẹ chồng em. Mỗi lần bố mẹ chồng em tỏ thái độ như vậy, em cảm thấy buồn vô cùng.
Em làm công nhân lương tháng chỉ được 5 triệu không đủ lo cho hai đứa con em ăn học. Chồng em làm ra tiền thì đưa cho mẹ chồng giữ. Mỗi lần em hết tiền nói với chồng và mẹ chồng thì bị mẹ chồng em chì chiết là tiêu pha hoang phí. Em hỏi tiền để nuôi con, cũng là con cháu của họ mà cứ như đi xin từng đồng của người ta vậy. Mỗi lần em hỏi tiền mua sữa, tiền học tiền quần tiền áo… cho các con thì mẹ chồng em chỉ đưa mấy đồng lẻ, lần nào đưa nhiều nhất cũng chỉ được 500 nghìn đồng nên em chẳng thèm lấy.
Ảnh minh họa
Phần vì bị khinh khi, phần vì hỏi tiền chồng quá khó khăn nên em đi vay lãi để lo cho các con. Nhà ngoại nghèo khó nên những lúc “cháy ví”, con ốm đau, em cũng không dám kể, chẳng dám xin bố mẹ vì sợ bố mẹ em buồn. Thế là em đi vay lãi. Em vay lãi 1 triệu, trả lãi 50.000 đồng hàng tháng. Chính vì thế mà cho đến bây giờ em vẫn nợ. Em đi làm còng lưng mà cũng chỉ dám mua đồ ăn cho con, còn mình thì ăn đồ thừa của tụi nó.
Nhiều lần em nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng liền sau đó là phải dẹp ngay cái ý nghĩ đó. Lý do là bởi, con em thì còn nhỏ, khả năng kinh tế của em lại không đủ nuôi cả hai đứa nếu bỏ nhau. Hơn nữa, nhà chồng em lại là dân công chức, quen biết nhiều, họ lại giàu có nên khi ra tòa ly hôn, em sợ rằng mình sẽ bị không được tòa xử cho mình nuôi con.
Lấy chồng 8 năm nay, em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, chỉ thương con mà gắng sống qua ngày. Mỗi khi nghĩ đến cảnh ly hôn em lại nghĩ đến câu “Mấy đời bánh đúc có xương”, em nghĩ tội con mình nên lại thôi.
Em buồn lắm nhưng bao năm nay em chưa bao giờ hé răng tâm sự với ai nửa lời. Vì thế mà người ngoài ai cũng nghĩ em làm dâu nhà giàu thì chẳng bao giờ thiếu tiền. Đôi lúc túng bấn có hỏi vay tiền cũng không ai tin.
Video đang HOT
Thực sự em thấy cuộc đời mình cứ bị luẩn quẩn bế tắc không nghĩ ra hướng giải quyết. Nếu cứ suốt ngày đi vay nợ như thế này thì em sợ rằng một ngày mình sẽ vì nghĩ nhiều mà đổ bệnh mất. Vợ chồng bỏ không được mà ở cũng không xong. Bỏ thì em không đủ khả năng nuôi con. Ở nhà chồng, dù họ có keo kiệt khinh khi thì ít nhất, họ cũng lo bữa trưa cho các con em. Rồi còn nhà cửa, nơi ở…
Thực sự em thấy mình luẩn quẩn quá và không biết gỡ ra bằng cách nào. Mong mọi người cho em một lời khuyên.
Theo Nguyễn Thị Nam (Gia đình và Xã hội)
Nép vào cánh cửa phòng bếp, tôi bật khóc khi nghe được những lời thì thầm nhỏ to của mẹ và em chồng
Hôm ấy, trở về nhà sớm hơn thường lệ nên tôi vô tình nghe được câu chuyện của mẹ và em chồng. Tôi không thể tin vào tai mình, thì ra họ đang giấu tôi 1 chuyện tày đình như thế, nhưng tất cả cũng vì lo cho tôi...
Tôi và Thắng có thể nói là "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" khi vừa gặp đã lưu luyến, ấn tượng rồi xin số. Thế nên mãi khi đã trở thành đôi, hai đứa mới bắt đầu tìm hiểu về gia đình, bạn bè của nhau.
Lúc này, tôi hơi lo vì anh là con trai cả, dưới anh có 1 cô em gái kém vài tuổi. Gia đình cũng có điều kiện, xây 1 căn biệt thự 3 tầng to vật vã ngay khu trung tâm phố huyện. Vấn đề là bố mẹ anh không muốn con trai duy nhất ra ngoài sống riêng trong khi gia đình đủ đầy như vậy.
Tôi bần thần, hỏi anh khe khẽ:
- 2 đứa lấy nhau, mình phải về quê và chung sống với bố mẹ hả anh?
Thắng nghe tôi hỏi, bật cười rồi kéo tôi vào lòng:
- Em yên tâm, bố anh hiền lắm. Mẹ anh là giáo viên về hưu, có hơi chút cẩn thận nhưng tâm rất tốt. Bà chưa quát mắng ai nặng lời bao giờ.
(Ảnh minh họa)
Anh chỉ nói vậy là tôi đủ hiểu. Dù sao, cảm xúc buồn khó tả cứ dâng lên trong lòng. Trước giờ, tôi luôn nghĩ lấy chồng mình phải sống riêng. Ấy thế mà tới lúc yêu rồi mới nhận ra việc này khó quá, còn phải tùy thuộc hoàn cảnh nữa. Mà đâu chỉ sống với bố mẹ chồng, tôi còn có cô em chồng chưa lấy chồng nữa.
Mãi 1 lúc lâu sau, tôi mới hỏi lại:
- Thế là mình cũng phải về quê sống luôn hả anh?
- Hai đứa ở lại Hà Nội làm 1 - 2 năm có kinh nghiệm rồi về quê. Hoặc nếu em vẫn luyến tiếc phố thị thì kết hôn xong, chờ tới khi có em bé mình về.
Đương nhiên tôi tiếc. Mục tiêu trước kia của tôi đó là lấy chồng, lập nghiệp ở Hà Nội mà. Nhưng đã yêu vào rồi nói bỏ đâu thể nào bỏ được.
Cuối năm ấy, tôi theo Thắng về quê làm việc và tổ chức đám cưới. Trong mắt bạn bè, tôi thật may mắn được làm dâu nhà giàu, chồng thì đẹp trai.
Bước vào cuộc sống hôn nhân tôi mới thấy trân trọng lúc xưa tự do, tự tại. Dù không phải 1 mình lo cơm nước cho cả nhà nhưng sáng tôi vẫn phải dậy sớm phụ mẹ chồng. Nhiều khi, đi làm về mệt mỏi lắm mà chẳng dám leo lên giường, ngủ 1 giấc bỏ cả cơm như xưa mà đứng bếp giúp mẹ.
(Ảnh minh họa)
Dù bà đúng là không ghê nhưng khá kĩ tính nên 1 cô nàng vụng về như tôi cũng khổ sở. Chưa kể, lại thêm cô em chồng nhiều khi cũng đỏng đảnh khó chiều. Mỗi khi trong nhà có chuyện gì, dù đúng hay sai thì tôi vẫn luôn là người đứng ra xin lỗi trước.
Suốt 3 năm trời, tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt mọi việc để cả gia đình chồng hài lòng. Nhưng đúng là được cái này thì mất cái kia, Thắng lại đi ngoại tình. Thời gian gần đây tôi thấy anh có nhiều dấu hiệu lạ, hay đọc tin nhắn rồi tủm tỉm 1 mình. Mỗi khi tôi động vào điện thoại, anh giãy nảy lên như sợ hãi điều gì.
Cho tới tận hôm qua, khi tôi đi làm về thì thấy mẹ và em chồng đang nhỏ to trong bếp. Nghe thấy mẹ nhắc tôi mình, tôi bỗng dừng chân lại, nép vào bên cánh cửa. Mẹ chồng vẫn không hay biết sự hiện diện của tôi, bảo em chồng:
- Con đã đi gặp ả đó rồi đúng không? Làm sao giải quyết cho nhanh gọn đi, mẹ không muốn cái Ngọc nó biết.
- Mẹ bảo con phải giải quyết thế nào, ả đó mặt dày lắm. Nó muốn phá tới cùng đó mẹ. Nó toàn dọa ngược lại con sẽ mách chị Ngọc. Con nghĩ bây giờ mẹ chỉ có cách nói trực tiếp với anh Thắng thôi, rồi cầu xin chị Ngọc tha thứ chứ ly hôn là mệt đó.
(Ảnh minh họa)
Tôi chết điếng trước những gì mẹ và em chồng vừa nói. Thì ra, Thắng ngoại tình là sự thật, không chỉ thế cả nhà đã biết cả mỗi mình tôi vẫn ngu ngơ tin chồng.
Tôi lảo đảo quay lại ngoài sân, vẫn không biết sẽ làm như thế nào. Nhưng thấy mẹ và em chồng lo lắng cho tôi như vậy tôi cũng buồn. Chung sống 3 năm, tới giờ tôi đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của cả gia đình chồng thì anh lại ngoại tình. Tôi có nên tha thứ không đây?
Theo afamily.vn
Mâu thuẫn với bố mẹ khiến tôi ngột ngạt, không muốn lấy chồng Tôi muốn được ra nước ngoài sống và định cư vì tôi thấy cuộc sống ở Việt Nam quá ngột ngạt và nhiều nỗi lo. Tôi 26 tuổi, sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là công chức, sắp về hưu. Gần đây, tôi luôn thấy mệt mỏi trong cuộc sống gia đình, mong mọi người cho lời khuyên. Sau khi...